Chap 9 - Chia cách
Mặt đất sau trận chiến vẫn còn lưu lại dấu vết bị xới tung, cây cối dạt ra hai bên như vừa chứng kiến cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng lá dày đặc, phủ một màu vàng u ám lên gương mặt những đứa trẻ đang dần kiệt sức.
Nhưng rồi...
"Ting!"
Âm thanh từ hệ thống vang lên giữa không gian yên tĩnh. Vòng tay của từng người phát sáng, hiện lên các dòng chữ:
"Tổng kết năng lực, chiến thuật và hỗ trợ. Dựa theo điểm, mỗi cá nhân nhận được điểm quy đổi để mua trang bị trước nhiệm vụ tiếp theo."
Mọi người đồng loạt cúi nhìn.
⸻
TỔNG ĐIỂM:
• Thái Sơn – 95 điểm
• Phong Hào – 82 điểm
• Hải Đăng – 78 điểm
• Đức Duy – 80 điểm
• Quang Anh – 79 điểm
• Hoàng Hùng – 76 điểm
• Thành An – 73 điểm
• Quang Hùng – 65 điểm
⸻
Ngay sau đó, một chiếc bàn dài bằng ánh sáng mọc lên giữa lòng đất, trưng bày các món đồ như thể ai đó đã chuẩn bị từ trước.
Trang bị Giá điểm
Dao găm 30
Dây thừng 20
Bộ y tế 40
Lương khô 10/gói
Máy phát tín hiệu 50
Đèn pin kiêm dao gấp 25
Bản đồ bán hoàn chỉnh 35
Ống nhòm. 45
"Uầy..." — An tròn mắt. "Nhìn như shop đồ game á."
"Sắm đồ trước khi vô cửa tử." — Quang Anh cười nửa miệng.
Mỗi người lần lượt bước lên chọn món phù hợp với mình.
Phong Hào đi thẳng đến tấm bản đồ bán hoàn chỉnh, lật lên xem kỹ rồi gật đầu.
"Tôi biết đọc bản đồ, để tôi cầm cái này."
Sơn lấy bộ y tế và dao găm không do dự. Khi thấy Hào vẫn đang lưỡng lự giữa vài món khác, cậu khẽ nói:
"Lấy thêm vài bộ y tế đi, tôi đủ điểm"
"Hả ừ ...Cảm ơn." — Hào nhoẻn miệng.
"Không phải cho cậu."
"Ừ. Là cho đội tôi, biết rồi."
Sơn lặng thinh, mắt quét một vòng quanh Hào.
⸻
Sau khi mọi người mua xong, hệ thống lại vang lên.
"Phân nhóm ngẫu nhiên. Hai cánh cửa – hai nhiệm vụ tách biệt. Nếu cả hai nhóm đều hoàn thành – tất cả sống sót. Nếu một nhóm thất bại – toàn đội thua cuộc."
Mọi ánh mắt lập tức hướng về hai cánh cửa vừa trồi lên từ lòng đất — một màu đỏ rực như máu, một xanh thẫm như đại dương.
Tên từng người lần lượt hiện ra phía trên:
⸻
🔵CỬA XANH:
→ Phong Hào
→ Hải Đăng
→ Đức Duy
→ Quang Hùng
🔴CỬA ĐỎ:
→ Thái Sơn
→ Thành An
→ Quang Anh
→ Hoàng Hùng
⸻
Không khí chùng xuống thấy rõ. Những kẻ quen cùng vai sát cánh giờ phải chia nhau. Nhất là những đôi mắt đã kịp thầm hiểu nhau — giờ như muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
"Không chung đội..." — Hào chép miệng.
"Càng tốt. Đỡ ồn." — Sơn nói, mắt vẫn không nhìn thẳng.
"Cậu lạnh lùng vậy hoài mấy hôm nữa nhớ tôi thì sao?"
"Tôi không nhớ người vô dụng."
"Nhưng khi nãy cậu vừa khen tôi."
Sơn nhíu mày, nhưng không cãi nữa.
———
Bên này, Thành An cứ níu nhẹ vạt áo Quang Hùng, gương mặt bớt nghịch ngợm hơn thường ngày. Cậu lí nhí:
"Nhớ cẩn thận nha, đừng có thấy cái gì hay ho là nhào vô."
Quang Hùng khẽ gật, tay nhét vào túi, mắt tránh đi:
"Tôi biết rồi. Cậu cũng vậy..."
An lặng im một lúc, rồi dúi vào tay Hùng một miếng xoài sấy.
"Để dành lúc nào buồn miệng á."
Hùng nhận lấy, nhìn món quà đơn giản đó như bảo vật.
"...Cậu tin tôi không?"
An gật. "Lúc nào cũng tin. Nhất là cậu."
Giữa phút hỗn loạn, ánh mắt họ vẫn tìm được nhau. Không ôm, không hứa hẹn, nhưng cái gật đầu lặng lẽ ấy — chắc nịch hơn mọi lời.
⸻
Quang Anh khoanh tay đứng đối diện Đức Duy, cố gắng ra vẻ cứng rắn:
"Đừng có rớt lại phía sau nha. Tôi không ở đó để gánh giùm đâu á."
Duy cười cười, nghiêng đầu:
"Cậu đang lo cho tôi đúng không?"
"Lo cái đầu cậu!" — Quang Anh đỏ mặt, quay đi.
Duy bước sát lại, thì thầm:
"Nếu thoát ra được... mình thử hẹn hò không?"
"Cái gì?!" — Quang Anh quay phắt lại.
"Thì tôi nói biết đâu sau vụ này mình có cớ tìm hiểu nhau kỹ hơn..."
Quang Anh nghẹn một nhịp, rồi đẩy nhẹ vai Duy, giọng nhỏ đi:
"Lúc đó mà còn sống, đây sẽ cân nhắc..."
Duy cười nhẹ, tay nhét túi quần, ánh mắt vẫn không rời cậu bạn tóc đỏ.
"Chốt nha. Cân nhắc kỹ vô."
Cả hai bước xa dần, nhưng trái tim thì cứ đập loạn như còn đứng kế nhau.
⸻
Đăng đá đá cục đất, rồi quay sang nhìn Hoàng Hùng:
"Nè, nhóm này toàn một cặp vậy ? Tụi mình có dư thừa quá không ?"
Rồi Đăng lại nói tiếp:
"Hmm, nhưng biết đâu sau này sẽ khác" — cậu nháy mắt.
Hùng thoáng bối rối, vội quay đi. "Cậu nói linh tinh gì vậy...!"
"Linh tinh gì đâu, nói thiệt mà."
An nhảy lại đập vai Hùng, cười hí hửng: "Ấy dính bẫy trap boy rồi à?"
Duy cũng chạy lại ngồi bệt xuống gốc cây, buông một tiếng thở dài: " Nhưng đúng là chia ra thấy lo lo sao ấy..."
⸻
Trước lúc chia tay, An ôm từng người trong nhóm xanh. Khi tới Hào, cậu níu tay áo bạn:
"Nè Cún, đi đừng có chết nha. Tôi chưa đòi cậu lời hứa dạy chơi game đó!"
"Biết rồi mà, cục tẩy của tôi. " Hào nháy mắt
"Hả ?! Cục tẩy gì chứuuuuuuuu !!!!!!!
⸻
Cuối cùng, Hào đứng đối diện Sơn. Ánh mắt cả hai chạm nhau — người thì giấu ánh nhìn, người thì lạnh tanh như mặt hồ tĩnh lặng.
"Cậu không có gì muốn nói thật à?" — Hào hỏi.
"Không."
"Vẫn lạnh lùng ghê..."
Một khoảng lặng. Rồi rất khẽ, Sơn nói mà chẳng nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Đồ ngốc không được chết đấy....ờm...dù sao tôi với cậu cũng là một cặp..."
Hào mở to mắt, tưởng mình nghe lầm. "Hả?"
"Ý tôi là cái hệ thống chết tiệt bảo thế" Sơn gãi đầu, thẹn đến nỗi không dám nhìn chàng trai trước mặt
"Mặt lạnh khó ưa !" Hào lẩm bẩm mắng như để che giấu đi nhịp tim lỡ hụt kia.
⸻
Cửa mở. Ánh sáng nuốt lấy từng người.
Đăng hét lớn: "Tụi mình mà thắng, nhớ mời tui ăn lẩu nha!!"
Quang Anh đáp vọng: "Ấy coi chừng lại thành bữa tiệc ma đấy ông à!!"
Tiếng cười vang lên. Nhưng ai cũng biết... có thể đây là lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com