Thiên hạ phụ ta
đống lửa cháy vượng lên chiếu sáng hang động lớn , hai con gà bị tiễn lên trời cháy xòe xòe trên lửa , mùi hương lan tỏa chọc chú sói nhỏ chảy nước dãi .
một thân hắc y tựa vào người mặc trang bạch y ngủ , hàng mi dài con vút , mũi cao thanh tú , môi mỏng trắng bệt , Phong Du đưa tay đỡ cậu bé kia từ từ đút nước cho hắn :
-....... um ...... khụ khụ .....( người đó ho thuốc ra mở mắt nhìn cậu )
- ( cậu ngó vô cái chén thuốc gắng sức đút cho hắn được nữa chén bị phun hết ra ngoài )
cậu bỏ đi ôm cục hệ thống vẽ vòng ~_~|||
- ngươi .... cứu ta ? ( hắn mở miệng hỏi )
- ( cậu quay mặt ra hung hăn trừng hắn ) Không phải ta chẳng lẽ là ma !!!
- đa tạ
- còn nữa chén thuốc , uống cho hết ko uống hết miễn tu luyện
- ( hắn trầm mặt nhìn chén thuốc)
ban nãy cậu uy hiếp cũng đúng , tu vi của cậu nhóc cậu nhặt được cũng đã trúc cơ kì đại viên mãn , thế mà lại bị phế . cậu phải tốn tiền mua thêm hồi tu vi đan 2 trăm phân tích cho hắn uống hai viên mới kéo lại được tu vi ở trước cơ trung kì .
- khoang .... có j đó sai sai , sao ta lại khôi phục tu vi ?(hắn nghi hoặc nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt )
người này có khí tức trong cơn mê mang hắn ngửi thấy , tu vi trúc cơ sơ kì , tuổi tác rất nhỏ mà còn là tán tu , đây chính là thiên tài a . nhưng mà dù vậy tại sao y lại cứu hắn , còn nữa tu vi của hắn sao lại phục hồi , nó không phải ..............................đã bị vị dì nương kia phế bỏ rồi sao .
- ta giúp ngươi khôi phục đó , uống thuốc đi rồi ăn gà nướng tiểu bạch thèm nhỏ dãi rồi ( cậu nói và chỉ vô con lang nào đó đang mất hình tượng ngắm gà nướng )
sau khi giải quyết xong đống gà nướng hắn bắt dầu quan sát cậu .
Tóc trắng hiếm có , đồng tử màu bạc , môi hồng da trắng vận thêm bộ y phục trắng đơn giản . khiến cho tầm mắt của hắn không thể chuyển rời , kiếp này hắn trải qua biết bao khổ cực cuối cùng lại chết thảm trong tay người mình yêu , nhưng hắn may mắn được sống lại , sống lại thì sao hắn đâu có đủ khả năng xoay chuyển vận mệnh .
lại một lần nữa bị tính kế .....
lại một lần nữa bị phế tu vi .......
lại một lần nữa trải nghiệm oán hận ...........
và lại một lần nữa chết trong tay người mình yêu .....
NHƯNG lần này y lại xuất hiện , y cứu hắn , khôi phục tu vi cho hắn , quan tâm hắn thật lòng ,.... hắn nhất định sẽ chống lại vận mệnh , chống lại thiên đạo tất cả đều vì y .
- này, này ngươi tên j ?
- ta họ Cố tên là Vô Song ( hắn chầm chậm mở miệng nói tên mình )
- cố vô song ... khoang ngươi nói ngươi tên cố vô song ( cậu hét toán lên )
- .......... Phải có j sao ?
- ( cơ thể cậu run lên từng đợt ) ....... có phải phụ thân ngươi tên cố minh mẫu thân ngươi tên lưu hồng đã mất , và kế mẫu của ngươi tên là hoàng xuân đúng ko ?
- ....... phải ......
- ( cậu bất giác lui về phía sau )
nội tâm cậu đang rất loạn đó nha : hắn là nhân vật phản diện đó , hắn chính là nhân vật phản diện đó , hắn đích xác là boss phản diện ma mị cậu viết đó , ko ngờ luôn , không ngờ luôn đó , quy - sơ - mơ ( vì sao ) . tại sao cậu lại đụng trúng hắn ngay ngày đầu tiên xuyên việt chứ ,......................
- ngươi tên j ? ( hắn mở miệng hỏi , vì sao y sợ hắn hắn có ăn thịt y đâu ? )
[ nguyệt mỗ : mi nói thật ko ? mi đích sát là " ăn " sạch con người ta ko còn mảnh vải đấy
tiểu vô song : đó là chuyện sau này
a du : hệ thống chu mi nga !!!!]
- ...... ta sẽ nói ... nhưng ngươi phải hứa với ta ..... sau này không có tìm ta giết người diệt khẩu ( cậu cố lấy can đảm nói )
- được ta hứa với ngươi( hắn mau chóng thỏa hiệp , mắc mớ j hắn phải giết y hắn còn chưa kịp cảm ơn y cơ mà , trong thế giới méo mó và mục nát này y chính là ánh sáng duy nhất hắn được ban tặng )
- ngươi hứa rồi đấy nhé , ko có được giết ta
- ừ
- ta là Phong Du , 10 tuổi ta nhận lệnh sư phụ ( con hệ thống uy dũ ) đi khỏi núi cứu người , thấy ngươi bị thương nên cứu ngươi . ( cậu thuận miệng bịa ra một câu chuyện trong nháy mắt )
- sư phụ ngươi ?
- ừ sư phụ ta ẩn cư lâu rồi ta là cô nhi được ông ấy nhặt về , ông ấy muốn ta đi cứu người để bù đắt cho những lỗi lầm ông gây ra .
- vô liêm sĩ , lỗi là do ông ta sao ngươi phải gánh thay ( hắn bực mình , vì sao cậu phải chuộc lỗi cho cái tên ấy )
- vì ta là đệ tử của ông ấy , và tự ta nhận lấy trách nhiệm này , ngươi đừng tức giận ông ấy không như ngươi nghĩ đâu ( cậu thấy boss phản diện lúc nhỏ thật tốt bụng bất bình thay người khác một cách vô tư , lỗi là do cậu , khi viết ra hắn cậu đã ngược hắn tới tấp . bây giờ cậu phải chuộc lỗi . )
Sau đó hắn kể về gia đình mình , kế mẫu tính kế hắn khiến hắn rơi vào kết cục như hiện tại :
- vui thật nhỉ , mẫu thân ta lo cho ông ta tất cả , vậy mà mẫu thân ta vừa mất chưa kịp mai táng ông ta đã rước người đàn bà đó về với cái bụng bầu 6 tháng .
- ( cậu ôm lấy hắn thật chặt , xin lỗi vì đã khiến ngươi như vậy tất cả là do ta mà ra xin lỗi ngươi )
đừng buồn nhé .....
- ( hắn nhẹ ôm lấy cậu và bảo ) không sao ...... chẳng phải bây giờ ta ko còn cô độc nữa hay sao ...... ta đã có ngươi bên cạnh rồi ..... đừng rời xa ta nhé .... được ko ?
- được .
________________________
đạo diễn : cắt !
thiên : mn diễn tốt quá trời oi , cảm động muốn khóc luôn
hắc : * lấy khăn chùi nước mắt cho thiên * ngoan đừng khóc nữa
nguyệt mỗ + biên tập viên + đạo diễn + nguyên tổ dựng phim : đừng có tình tứ trước mặt một đám cẩu F.A
hắc : bố mày thích , làm gì được nhau ! * hất mặt khiêu khích *
nguyệt mỗ + biên tập viên + đạo diễn + nguyên tổ dựng phim : * hộc máu ba trượng *
nguyệt mỗ : mấy tên .... các người ...... được lắm * bất tỉnh *
tổ diễn viên nhìn thấy cảnh này : * vỗ tay nồng nhiệt * tg thật uy vũ chỉ một câu nói nốc ao hơn 30 người
nguyệt mỗ : * liên tục đấm ầm ầm vào mặt đất * huhuhuhu tui đã tạo nghiệp chướng j ? sao lại đối xử với tui như vậy ? huhuhuhuhu
thiên* nhìn qua hắc lại nhìn về phía em gái mình *
hắc : đừng quan tâm nó , nó đang động kinh
thiên : đồ bẩn rồi , vấy của em ấy tớ mua toàn trắng , đen , lam , đỏ , khó giặt lắm
hắc : kệ nó , để nó tự xử
nguyệt mỗ : * ọc máu lần hai *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com