Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Hệ Thống Nó Gài Ta!


Ta tên Vũ Anh Mạt, một thiếu nữ nhỏ bé với ước mơ to lớn là được nằm yên phơi nắng. Nhưng số phận lại ném ta vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà ta từng đọc giải trí, biến ta thành nhân vật phụ không thể mờ nhạt hơn. Đã thế, ta còn bị trói buộc với một thứ tự xưng là Hệ Thống Vô Công. Nhiệm vụ của nó nghe thì cao cả: "làm nền" cho các nhân vật chính tỏa sáng. Nhưng thực tế thì sao? Mỗi lần ta chìa tay ra giúp đỡ, cốt truyện lại trật bánh như xe lửa hết hạn đăng kiểm. Ta càng cố vun đắp tình yêu cho nam nữ chính, họ lại càng nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung

Để trở về thế giới thực, ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ tréo ngoe này, trở thành một kẻ lót đường hoàn hảo. Nhưng có vẻ như cả thế giới này, bao gồm cả cái Hệ Thống chết tiệt kia, đều đang hợp tác để chống lại ta.
Này, ai đó cho ta một lời khuyên được không? Online chờ, rất gấp!
Một đêm mưa tầm tã. Tại Lâm Hòa Sơn, gió gào thét qua những tán cây cổ thụ, như thể đang tấu lên khúc ai oán cho số phận hẩm hiu của kẻ nào đó

Và kẻ đó, không ai khác, chính là ta.
Trong một con hẻm nhỏ hôi hám và bẩn thỉu, ta – một thiếu nữ gầy gò trong bộ y phục rách nát như giẻ lau – đang co ro trong một góc tường, cố gắng ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng của thân thể. Mưa lạnh quất vào mặt, gió luồn qua từng lỗ rách trên áo, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mái tóc ướt sũng bết vào trán, cả người run lên bần bật.

"Hắt xìììì!"

Ta sụt sịt quệt mũi, giọng nói khản đặc vì đói và lạnh. "Chết tiệt, lạnh chết mất! Người ta xuyên không thì nào là công chúa, nào là đại tiểu thư, tệ nhất cũng là nữ chính nghèo vượt khó. Còn ta? Xuyên không vào truyện làm một con ăn mày chính hiệu!"

Càng nghĩ càng tức, ta chống tay vào bức tường loang lổ, loạng choạng đứng dậy. Ngước nhìn bầu trời đen kịt đang gầm gừ, ta dồn hết chút sức tàn, hét lớn: "THIÊN ĐẠO NHÀ NGƯƠI! CÔNG BẰNG Ở ĐÂU HẢ?! TRẢ LẠI MẠNG CHO TA!!!"

Ầm! Ầm! RẦM!

Một tia sét sáng lòa bổ thẳng xuống cái cây cách đó không xa, tiếng nổ vang trời khiến ta giật bắn mình, hồn bay phách lạc. Ta vội vàng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy bức tường như ôm phao cứu sinh. Cú nhảy đột ngột làm mắt cá chân trật khớp kêu lên một tiếng "rắc" giòn tan.

"A... đau..." Ta khẽ rên lên, nước mắt hòa cùng nước mưa

Chẳng có gì bỏ vào bụng, sức lực cạn kiệt, đến một giấc ngủ yên cũng là điều xa xỉ. Đã hơn mười năm kể từ khi ta bị ném vào cái thế giới này. Mười năm, nghe thì dài, nhưng với ta, nó là chuỗi ngày chết đi sống lại không hồi kết. Mỗi lần trọng sinh, ta chưa bao giờ sống sót quá hai ngày. Cứ thế, ta đã trải nghiệm đủ các kiểu chết lãng xẹt nhất thế gian. Và ở kiếp này, tính đến hiện tại, ta đã phá kỷ lục khi tồn tại được... tròn hai tiếng đồng hồ

Trong đầu, giọng nói máy móc của Hệ Thống vang lên đều đều, không chút cảm xúc.
[Thông báo: Chủ nhân đã mạo phạm Thiên Đạo. Kích hoạt hình phạt: Giảm 30 phút tuổi thọ]

"Cái gì? Ngươi đùa ta đấy à?" Ta nghiến răng ken két. "Ta chỉ hét một câu thôi mà? Với lại, tuổi thọ của ta còn đâu mà trừ?"
[Phân tích: Tuổi thọ hiện tại của chủ nhân là 1 giờ 59 phút 32 giây. Sau khi trừ, tuổi thọ còn lại là 1 giờ 29 phút 32 giây. Chúc chủ nhân có những trải nghiệm cuối đời vui vẻ.]

"Vui vẻ cái đầu nhà ngươi!" Ta gào lên trong tâm trí. "Hệ Thống Vô Công! Ngươi đúng là vô dụng hết chỗ nói!"

[Nhiệm vụ của Hệ Thống là hỗ trợ chủ nhân trở thành kẻ lót đường hoàn hảo. Việc chủ nhân liên tục thất bại là do năng lực cá nhân, không liên quan đến Hệ Thống.]

Ta cười khổ. Lót đường hoàn hảo ư? Sống lại cả trăm lần, ta chỉ thấy mình là kẻ lót... quan tài thì có.
Ta xuyên vào thân thể của tiểu thư út thất lạc nhà Lâm gia, Vũ Anh Mạt. Theo nguyên tác, Vũ Anh Mạt "real" là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tóc đen như gỗ mun, mắt xanh như ngọc bích. Nhưng tính cách thì phóng khoáng quá đà, ăn chơi trác táng, ra vào kỹ viện, tửu lâu như đi chợ. Nàng ta còn gieo thù chuốc oán với tất cả các nữ chính, cuối cùng nhận lấy cái chết thảm, kéo theo cả Lâm gia bị diệt vong

Vũ Anh Mạt trong truyện sống được đến năm 18 tuổi. Còn ta? Ta chưa bao giờ sống qua nổi hai ngày. Nguyên nhân thì quá rõ: tất cả các nhân vật chính và nhân vật phụ quan trọng có khí vận đều là "Tử Thần" của ta. Chỉ cần lướt qua họ, tai họa sẽ ập đến ngay lập tức. Có lần, ta vô tình đi ngang qua một nữ chính đang mua trâm cài, kết quả bị một chậu hoa từ lầu hai rơi xuống "tiễn vong". Lần khác, ta vô tình bước vào tửu lầu nơi nam chính đang uống rượu, thế là một cơn hỏa hoạn không rõ nguyên nhân đã biến ta thành món "heo quay tại chỗ"

Sau hàng trăm lần chết, ta đã đúc kết được một chân lý sinh tồn duy nhất: Tránh xa tất cả các nhân vật có tên trong truyện, đặc biệt là những kẻ có hào quang nhân vật chính!
Bối cảnh thế giới này, Du Sự Giới, cũng phức tạp không kém. Mọi sinh vật đều có thể tu luyện dựa trên Hồn Khí Bản Nguyên. Hồn khí được chia làm chín bậc, từ Nhất cấp đến Cửu cấp. Tư chất càng cao, tu luyện càng nhanh. Ngoài ra còn có hai trường hợp dị biệt: Vô cấp (phế vật không thể tu luyện) và Thập Huyền Linh Sắc (truyền thuyết về loại hồn khí mạnh nhất). Con đường tu luyện cũng dài dằng dặc với các cảnh giới như Hồn Khởi, Hồn Dưỡng, Hồn Hòa, rồi đến Tu Tâm với Tâm Minh, Tâm Kiên... Mỗi cảnh giới lại chia nhỏ làm chín tầng, bốn giai đoạn. Nghe thôi đã thấy chóng mặt

Và hôm nay, chính là lễ khai hồn định mệnh của Lâm gia – nơi tất cả các "Tử Thần" của ta sẽ tụ họp.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Quan sát lễ khai hồn của Lâm gia.]
[Phần thưởng: Kéo dài tuổi thọ thêm 24 giờ.]
[Hình phạt nếu thất bại: Chết ngay lập tức]

"Thấy chưa! Ngươi lại ép ta vào chỗ chết rồi!" Ta rên rỉ với Hệ Thống

[Đây là cơ hội để chủ nhân hoàn thành sứ mệnh lót đường. Xin hãy nắm bắt.]
Hết cách, ta lê cái chân đau, men theo con đường nhỏ lầy lội, tiến về phía sau tường của Lâm gia. Khu này vắng người qua lại, cực kỳ thích hợp cho việc "do thám" mà không bị phát hiện. Ta cẩn thận leo lên bức tường cao, rồi từ từ di chuyển trên mái ngói trơn trượt, cố gắng hòa mình vào bóng tối

Bên dưới, một đám tỳ nữ đang đi lại tấp nập. Ta nhanh chóng nhảy xuống, cố gắng bắt chước dáng đi của họ

"Này, ngươi kia!" Một tỳ nữ mặt hoa da phấn, trông có vẻ là tiểu đầu mục, chặn ta lại. "Ngươi là ai? Sao trông lạ mặt mà quần áo lại rách rưới thế kia? Kẻ ăn mày ở đâu lạc vào đây vậy?"

Ta lập tức vận dụng "tuyệt kỹ ăn vạ" đã rèn luyện qua trăm kiếp, cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, giọng nói run rẩy đầy vẻ hèn mọn: "Bẩm... bẩm tiểu thư! Nô tỳ là người mới... mới được quản sự phân đến đây phụ việc vặt ạ. Vì nhà nghèo quá nên... nên quần áo có chút không tươm tất, mong tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng chê cười nô tỳ."

Vừa nói, ta vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt cho thêm phần bi thương.
Tỳ nữ kia liếc nhìn bộ dạng cằn cỗi đến đáng thương của ta, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển sang khinh bỉ. "Hừ, đúng là đồ nhà quê không có tiền đồ. Thôi được rồi, đi theo ta, đừng có lảng vảng lung tung làm bẩn mắt."

"Dạ, dạ, nô tỳ cảm tạ tiểu thư!" Ta rối rít cảm ơn, trong lòng thở phào một hơi. May quá, kỹ năng diễn xuất vẫn chưa bị mai một.
Ta lẽo đẽo theo sau, len lỏi vào đám người, cuối cùng cũng đến được khu vực cấm địa, nơi lão tổ Lâm gia đang bế quan. Hàng năm, chỉ những đệ tử và hậu duệ ưu tú nhất mới được vào đây để đo lường hồn lực.

[Cảnh báo: Nhân vật chính Liễu Cẩm Linh sắp xuất hiện. Mức độ nguy hiểm: Cao.]
Ta giật mình, vội vàng tìm một góc khuất trên xà nhà, nín thở quan sát.

"Bái kiến Lão Tổ!"

Một đám người đồng thanh hô vang. Một lão già tóc bạc phơ, khoác bạch bào trắng xóa, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ từ mở mắt. Ánh mắt ông dù già nua nhưng vẫn sắc bén như chim ưng. Ông chính là Lâm Vạn Tượng, lão tổ của Lâm gia

"Haha! Tốt, tốt lắm! Lớp trẻ lần này trông đứa nào cũng sáng sủa, tràn đầy sức sống!" Lão tổ phẩy tay, giọng nói sang sảng. "Được rồi, đám già các ngươi lui ra ngoài hết đi, để cho mấy đứa nhỏ tự nhiên một chút."

"Vâng!"

Các trưởng bối Lâm gia lục tục rời đi, chỉ còn lại một nhóm hậu bối trẻ tuổi. Nổi bật nhất là ba người con của gia chủ. Đại tiểu thư Lâm Tư Nhiên, khí chất lạnh lùng như băng, mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Nhị tiểu thư Lâm Tâm Như, xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, khó gần. Và Tam thiếu gia Lâm Thiên Thành, vẻ ngoài tuấn tú nhưng tính tình nóng nảy, kiêu ngạo

Ta thầm nghĩ: "Bộ ba nhà Lâm đây rồi. Toàn nhân vật phụ quan trọng, nhưng chưa phải trùm cuối. Nữ chính Liễu Cẩm Linh mới là ‘Tử Thần’ cấp độ cao nhất."

Hàng giờ trôi qua, vô số người bị loại. Cuối cùng, chỉ còn lại bốn người đứng trước mặt lão tổ: ba chị em nhà họ Lâm, và một thiếu nữ khác. Thiếu nữ đó có mái tóc màu tím khói và đôi mắt tím biếc, khuôn mặt thanh tú nhưng luôn cúi gằm, trông có vẻ rụt rè. Đó chính là Liễu Cẩm Linh

Lâm Tâm Như khoanh tay trước ngực, liếc xéo Cẩm Linh, giọng đầy vẻ khinh bỉ: "Lão tổ, sao người lại giữ một kẻ hạ nhân ở lại đây? Chẳng phải làm vẩn đục nơi linh thiêng này sao?"
Lão tổ chỉ cười khà khà, không đáp, ánh mắt lại nhìn Cẩm Linh đầy thâm ý

"Tiểu... tiểu thư..." Cẩm Linh cúi đầu thấp hơn, giọng nói run rẩy

"Này, nhị tỷ! Chị ăn nói kiểu gì thế?" Lâm Thiên Thành bực bội bước lên, đẩy nhẹ Tâm Như ra rồi quay sang đỡ Cẩm Linh. "Cẩm Linh có tư chất, được ở lại là do lão tổ quyết định!"

"Ta nói gì sai sao?" Tâm Như vênh mặt. "Một con tiện tỳ chuyên làm ấm giường cho đệ mà cũng dám đứng ngang hàng với chúng ta? Truyền ra ngoài, mặt mũi Lâm gia để đâu?"

"CHỊ!" Thiên Thành tức giận gầm lên. "Cẩm Linh là đệ tử ngoại môn của Lâm gia, không phải hạng người như chị nói!"

"Thôi! Thôi! Đừng cãi nhau nữa!" Lão tổ vung tay, một luồng khí vô hình nhẹ nhàng tách hai anh em ra.

"Người trẻ tuổi đúng là nóng tính! Lâm Uyển Nhu, Tô Tấn Minh, hai đứa vào đây."

Cánh cửa lớn mở ra, gia chủ Lâm gia Tô Tấn Minh và phu nhân Lâm Uyển Nhu bước vào. Bà là một tuyệt sắc giai nhân, mái tóc đen nhánh điểm xuyết vài lọn tím, đôi mắt màu tím mộng mị quyến rũ.

Uyển Nhu nhìn Cẩm Linh một lượt rồi hỏi chồng: "Minh lang, đây không phải là tỳ nữ thiếp thân của Thiên Thành sao?"

Tâm Như lập tức cười khẩy: "Phụ thân, mẫu thân xem, con đã nói mà. Chỉ là một tỳ nữ sưởi ấm giường cho tiểu đệ thôi."

Rầm!

Liễu Cẩm Linh sợ hãi quỳ phịch xuống đất, dập đầu lia lịa: "Gia chủ, phu nhân, tiểu thư tha tội! Là nô tỳ không biết phép tắc, mạo phạm các vị chủ nhân!"

Ta ngồi trên mái nhà, vừa gặm một mẩu bánh mì khô vừa lẩm bẩm: "Trời ạ, đây chẳng phải là Liễu Cẩm Linh, một trong tứ đại nữ chính sao? Theo cốt truyện gốc, phải đến ngày mai sau một sự kiện đặc biệt, nàng ta mới thức tỉnh Hồn Thể Cửu Phẩm và được Lâm gia trọng dụng. Sao bây giờ đã có mặt ở đây rồi? Chết tiệt, cốt truyện bị xáo trộn rồi! Phải chuồn thôi, chuồn ngay thôi!"

Đột nhiên, bên dưới, Liễu Cẩm Linh đang quỳ rạp bỗng khựng lại. Nàng ngơ ngác nhìn quanh

"Này, cô là ai? Cô có thể nghe thấy tôi nói không?"

Giọng nói đột ngột vang lên trong đầu khiến Cẩm Linh bối rối. Ai... ai đang nói vậy?
Ta trên mái nhà giật thót tim. Thôi xong! Chẳng lẽ... chẳng lẽ Liễu Cẩm Linh nghe được tiếng lòng của mình? Hay do mình đói quá nên sinh ra ảo giác rồi? Ta vội bịt miệng, cố gắng không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa

"Tất cả im lặng! Nghe lão tổ chỉ thị." Lâm Tư Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Lời nói của nàng không lớn nhưng mang một sức nặng vô hình, khiến không khí đang căng thẳng lập tức chùng xuống

Lão tổ đứng dậy, chậm rãi đi tới một tấm bia đá cổ xưa. "Người đầu tiên: Lâm Tư Nhiên."
Nàng bước lên, đặt tay lên bia đá. Một luồng sáng vàng kim cuộn trào, bao bọc lấy nàng, rồi ngưng tụ thành hai dòng chữ trên bia:
Lâm Tư Nhiên, mười tám tuổi, Hồn Thể Thất Phẩm

"Hahaha! Tốt! Rất tốt! Đúng là kỳ lân của Lâm gia ta!" Lão tổ cười lớn, vuốt râu đầy mãn nguyện

"Người thứ hai: Lâm Tâm Như."
Nàng ta vênh váo bước lên. Ánh sáng xanh biếc tỏa ra.

Lâm Tâm Như, mười bảy tuổi, Hồn Thể Thất Phẩm!

"Phát tài rồi! Lâm gia ta lần này thực sự quật khởi rồi!" Gia chủ Tô Tấn Minh vỗ đùi đen đét, cười không ngậm được mồm.

"Ấy! Còn không phải do gen của chúng ta ưu tú sao, phu quân?" Lâm Uyển Nhu duyên dáng nháy mắt với chồng. "Hay là tối nay chúng ta..."

"Khụ, khụ!" Tấn Minh vội ho khan vài tiếng, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc. "Phu nhân nói chí phải. Với hai nữ thiên tài này, Lâm gia ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đệ nhất tông môn!"

"Người thứ ba: Lâm Thiên Thành."
Thiên Thành hít một hơi thật sâu, bước lên. Hắn đặt hết hy vọng vào khoảnh khắc này, để chứng minh mình không thua kém hai người chị. Hắn đặt tay lên bia đá. Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Hồi lâu sau, bia đá mới miễn cưỡng hiện lên một dòng chữ xám xịt

Lâm Thiên Thành, mười bảy tuổi, Hồn Thể Vô Phẩm.
"CÁI GÌ?! Vô Phẩm? Sao có thể?!" Cả đại điện chấn động

"Tới rồi! Tới rồi! Màn chính đây rồi!" Tiếng lòng của ta lại không kiềm được mà gào thét. "Đây chính là motif phế vật nghịch tập kinh điển! Trong truyện, Thiên Thành thực ra sở hữu Thập Huyền Linh Sắc nhưng bị kẻ gian hãm hại, tráo đổi Hồn Thể. Sau đó hắn sẽ gặp được kỳ ngộ, tu luyện ma công, quay về vả mặt tất cả mọi người! Đúng là một màn kịch hay!"
Bên dưới, Liễu Cẩm Linh, người duy nhất nghe được "bình luận" của ta, mặt mày tái mét. Nàng run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn ngược lên trần nhà

Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng và ta... chạm nhau qua một kẽ hở trên mái ngói.
Thôi... toang thật rồi!
Ta hoảng hgốt đến mức giật lùi lại. Mái ngói vốn đã trơn trượt vì mưa, nay lại chịu một cú sốc bất ngờ...
RẦM!
Một tiếng động vang trời. Ta như một trái mít rụng, xuyên qua mái ngói, rơi thẳng xuống giữa sảnh đường trong tư thế không thể nào "đẹp" hơn.

"Ui da... Mông của tôi..." Ta lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người, ngẩng lên và bắt gặp hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Ta nở một nụ cười ngượng ngùng, gãi đầu. "Chào mọi người... Mọi người cứ tiếp tục đi ạ, tôi chỉ đi ngang qua thôi... À mà, có ai thấy cái bánh mì của tôi đâu không nhỉ?"

Mọi người: "..."

"Ngươi! Ngươi là ai?!" Lâm Tâm Như là người đầu tiên phản ứng, chỉ tay vào mặt ta, giọng đầy kinh ngạc và tức giận

"À! Tiểu thư... tôi... tôi là tỳ nữ dọn dẹp nhà xí! Vừa nãy nghe trên này có tiếng động lạ, tưởng chuột nên... à không, tôi bị lạc đường ạ!" Ta vội vàng bịa chuyện, chân bắt đầu nhích lùi về phía cửa. Mẹ ơi, sao lại ngã đúng lúc này cơ chứ! Chạy mau, phải chạy ngay!

"Tỳ nữ? Lâm gia ta làm gì có tỳ nữ nào xấu xí và ăn mặc rách rưới như ngươi?" Lâm Uyển Nhu nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao.

"Con... con mới tới! Đúng vậy, con mới tới làm hôm nay!" Ta tiếp tục diễn

"Đứng lại!"

Ta chưa kịp bước thêm bước nào, một bóng trắng đã lướt qua. Lâm Tư Nhiên đã đứng ngay trước mặt, bàn tay lạnh như băng của nàng ta túm chặt lấy cổ tay ta. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng như muốn xuyên thấu tâm can ta

"Gan cũng không nhỏ. Dám đột nhập vào cấm địa của Lâm gia."

Không một lời giải thích nào được chấp nhận. Bọn họ xem ta như một kẻ gian tế có ý đồ xấu, lập tức cho người tống ta vào hắc lao.
Nhìn cánh cửa nhà giam lạnh lẽo đóng sầm lại, ta chỉ biết thở dài, ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt

Thôi thì... mọi thứ lại bắt đầu rồi. Hi vọng lần này mình có thể sống sót qua 24 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com