Chương 2 Đàm Phán Đại Thành!
Đại lao của Lâm gia ẩm ướt và hôi hám, một mùi hương tổng hợp của rêu mốc, đất ẩm và sự tuyệt vọng lâu ngày. Một vệt trăng bạc yếu ớt cố gắng len lỏi qua song sắt, chiếu rọi những hạt bụi đang nhảy múa trong không khí. Ta ngồi co ro trong góc, thất thần nhìn sợi xích sắt nặng trịch đang khóa chặt mắt cá chân mình. Trớ trêu thay, nó lại là cái mắt cá chân đã trật khớp từ trước
"Ha... cuối cùng vẫn là về với chốn thân quen." Giọng ta khàn đặc, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.
Trong đầu, một bảng thông báo màu đỏ máu hiện lên, không mời mà tới.
[Cảnh báo: Tuổi thọ của chủ nhân chỉ còn 35 giờ 48 phút 12 giây.]
Ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi não nề. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở một cách vô cùng ‘tinh tế’ nhé, Hệ Thống."
[Hệ Thống chỉ đang thực hiện chức năng thông báo. Chúc chủ nhân có một trải nghiệm lót đường vui vẻ.]
"Vui vẻ?" Ta bật cười, một tiếng cười khô khốc và chua xót. "Ngươi nói xem, tại sao lại là ta? Tại sao ta phải lót đường cho một đám người mà ta còn không quen biết? Sống không được, chết cũng chẳng xong. Ta đã thử làm người tốt, ta đã cố gắng vun vén cho họ, kết quả là gì? Ta chết nhanh hơn, họ thì ghét nhau hơn. Rốt cuộc, một ‘kẻ lót đường hoàn hảo’ là phải làm cái quái gì đây?"
[Phân tích: Một kẻ lót đường hoàn hảo là một nhân vật phụ có vai trò thúc đẩy cốt truyện của nhân vật chính, tạo ra kịch tính và làm nền cho sự tỏa sáng của họ.]
"Ngươi nói cứ như ta là một viên đá kê chân vậy!" Ta gắt lên trong tâm trí. "Nhưng ta không muốn! Ta mệt rồi! Ta đã chết 107 lần rồi đấy, ngươi có biết không? Chết vì sét đánh, chết vì sặc nước miếng, chết vì bị ngựa đá, thậm chí có lần ta chết vì cười quá to mà đứt hơi! Ta không muốn làm đá kê chân nữa!"
[Hệ Thống không thể cung cấp thêm thông tin. Nhiệm vụ của chủ nhân là phải tự tìm ra cách.]
"Ngươi... đúng là cái hệ thống vô dụng nhất vũ trụ!" Ta rên rỉ, vùi mặt vào đầu gối. Sự bất lực và mỏi mệt tích tụ từ hàng trăm kiếp trước như một cơn lũ nhấn chìm ta.
Nhưng rồi, giữa cơn lũ tuyệt vọng đó, một ý nghĩ điên rồ bỗng lóe lên. Phải rồi. Nếu làm người tốt không được, nếu tuân theo cốt truyện chỉ dẫn đến cái chết... vậy thì tại sao ta phải tuân theo?
"Lần này," ta thì thầm, đôi mắt trong bóng tối bỗng sáng lên một cách kỳ lạ. "Ta sẽ không giúp đỡ ai cả. Ta sẽ không làm đá kê chân cho bất kỳ ai. Ta sẽ làm một kẻ lót đường đúng nghĩa... lót đường cho chính bản thân mình trốn thoát khỏi cái vở kịch chết tiệt này."
Trong khi đó, tại đại sảnh của Lâm gia, không khí nặng nề như chì.
"Thiên Thành, con đừng quá lo lắng." Lâm Uyển Nhu, người mẹ luôn dịu dàng, nhẹ giọng an ủi, nhưng trong đôi mắt tím của bà cũng không giấu được nét buồn bã. "Thiên phú không phải là tất cả. Vô cấp chỉ là khởi đầu có chút khó khăn, không phải là dấu chấm hết."
Lâm Thiên Thành siết chặt nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đến trắng bệch. "Nhưng con... con là con trai duy nhất của cha mẹ! Một phế vật không thể tu luyện, con làm sao bảo vệ gia tộc? Làm sao ngẩng mặt nhìn người khác?"
Gia chủ Tô Tấn Minh đặt tay lên vai con trai, giọng trầm ấm đầy uy lực. "Con trai, cha tin con. Du Sự Giới rộng lớn, con đường tu luyện không chỉ có Hồn Khí. Con vẫn có thể tu Luyện Lực, rèn luyện Nội Lực để trở thành một cường giả. Lâm gia ta sẽ không bao giờ từ bỏ con."
Thế nhưng, một giọng nói chanh chua vang lên, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.
"Cha mẹ cứ an ủi nó làm gì."
Lâm Tâm Như khoanh tay, nhếch mép cười khẩy. "Vô cấp thì vẫn là vô cấp thôi. May mà con và đại tỷ đều là Hồn Thể Thất Phẩm, nếu không Lâm gia có một phế vật làm thiếu chủ, không biết sẽ bị người đời cười chê đến mức nào."
"Tâm Như!" Lâm Tư Nhiên, người nãy giờ vẫn im lặng, lạnh lùng lên tiếng. Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để khiến Tâm Như rùng mình. "Đó là em trai của chúng ta."
"Em chỉ nói sự thật thôi mà!" Tâm Như bướng bỉnh cãi lại. "Chẳng lẽ em phải giả vờ vui mừng khi em trai mình trở thành phế vật, còn một con tỳ nữ thì lại sắp trèo lên đầu lên cổ chúng ta sao?"
"Em...!" Thiên Thành tức giận bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ.
"ĐỦ RỒI!" Tô Tấn Minh gầm lên, khí thế của gia chủ khiến cả căn phòng chấn động. "Hôm nay ai cũng mệt rồi. Chúng ta nói chuyện khác." Ông quay sang nhìn vợ. "Về Liễu Cẩm Linh, con bé đó có Hồn Thể Cửu Phẩm. Đây là tư chất trăm năm khó gặp, đủ để chấn động toàn bộ Du Sự Giới."
Uyển Nhu gật đầu: "Đúng vậy. Một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Chúng ta phải bồi dưỡng con bé thật tốt, không thể để các tông môn khác cướp mất. Từ nay, nó sẽ được hưởng đãi ngộ như một đệ tử nội môn cốt cán."
"Cái gì?!" Tâm Như kinh ngạc. "Một con tỳ nữ mà được đối xử như chúng ta? Cha mẹ, người không đùa đấy chứ? Ai biết được nó có dùng tà thuật gì để lừa dối lão tổ không?"
"CÂM MIỆNG!" Tô Tấn Minh lần này thực sự nổi giận. "Lời nói của con ngày càng độc địa rồi đấy, Tâm Như! Vận khí của Cẩm Linh là thật, ta đã đích thân kiểm tra. Từ nay, con phải đối xử tốt với con bé. Rõ chưa?!"
Tâm Như hậm hực không dám cãi lại, nhưng ánh mắt nhìn về hướng phòng của Cẩm Linh lại càng thêm phần căm ghét.
Trong căn phòng nhỏ dành cho đệ tử, Liễu Cẩm Linh đang ngồi trên giường, vẻ mặt đầy hoang mang. Những từ ngữ kỳ lạ mà nàng nghe được cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Motif phế vật nghịch tập..."
"Nữ chính..."
"Hệ Thống Vô Công..."
"Trốn thoát..."
Nàng không hiểu chúng có nghĩa là gì, nhưng nàng có cảm giác chúng đang mô tả chính xác những gì vừa xảy ra. Phế vật nghịch tập... chẳng lẽ là nói Thiên Thành thiếu gia? Còn nữ chính... là ai? Nàng biết chắc một điều, nguồn gốc của những âm thanh này chính là cô gái bí ẩn đã rơi từ mái nhà xuống.
Cô ấy là ai? Tại sao mình lại nghe được suy nghĩ của cô ấy?
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa kéo nàng về thực tại. "Cẩm Linh, ta vào được không?"
Là giọng của Thiên Thành. Nàng vội vàng chỉnh lại trang phục. "Thiên Thành thiếu gia, mời vào."
Hắn bước vào, trên tay là một chén cháo vẫn còn bốc hơi nóng. "Muội vẫn chưa ăn gì đúng không? Đừng để tâm lời của nhị tỷ... Chị ấy chỉ là... miệng lưỡi độc địa quen rồi." Hắn gượng cười, nụ cười mang theo vẻ tự ti. "Sau này muội cũng đừng gọi ta là thiếu gia nữa. Một phế vật như ta không xứng với danh hiệu đó."
Cẩm Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tím của nàng trong veo và chân thành. "Thiên Thành... huynh không phải phế vật. Hồn Thể không quyết định tất cả. Tâm tính của huynh, còn quý giá hơn bất kỳ loại Hồn Thể nào."
Lời nói của nàng như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang lạnh giá của Thiên Thành. Hắn ngẩn người, rồi vội đưa chén cháo cho nàng. "Muội... muội ăn đi cho nóng. Ta về đây."
Nhìn bóng lưng có phần cô độc của hắn rời đi, Cẩm Linh siết chặt nắm tay. Nàng không thể làm ngơ được nữa. Cô gái trong ngục tối đó, nàng nhất định phải gặp.
Đêm khuya
Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Một bóng người cao gầy, lạnh lẽo bước vào. Dưới ánh trăng mờ ảo, mái tóc đen và bộ y phục trắng của nàng như hòa làm một. Lâm Tư Nhiên
"Ồ, xem ai tới kìa?" Ta nhếch môi, giọng điệu đầy châm biếm. "Nhân vật phụ quan trọng số một, ‘Băng sơn mỹ nhân’ Lâm Tư Nhiên. Đại tiểu thư hạ mình tới cái nơi bẩn thỉu này làm gì vậy? Sợ ta chết đói trước khi cô kịp tra khảo à?"
Tư Nhiên khẽ cau mày trước thái độ ngông cuồng của ta, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu. "Ngươi là ai? Mục đích của ngươi khi đột nhập vào Lâm gia là gì?"
"Ta là ai à?" Ta cười khẩy. "Ta là một khán giả bất đắc dĩ của vở kịch nhàm chán này. Ta đến đây... để tìm một vai diễn mới, một vai không cần phải chết ở cuối mỗi hồi."
"Ngươi nghĩ ta tin những lời nói nhảm đó sao?" Tư Nhiên tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao găm. "Ngươi xuất hiện quá trùng hợp. Ngay đúng lúc Thiên Thành bị xác nhận là Vô cấp."
"Ha! Đại tiểu thư quá đề cao ta rồi." Ta cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp. "Ta chỉ là một con rệp xui xẻo thôi. Nhưng mà, nói đến cậu em trai quý hóa của cô, ta lại vô tình biết một bí mật khá hay ho đấy. Ví dụ như... chuyện hắn vốn không phải là Vô cấp."
Đồng tử của Tư Nhiên co lại. "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói," ta chậm rãi gằn từng chữ, cố tình kéo dài sự kịch tính, "em trai cô, Lâm Thiên Thành, đã bị người ta đánh tráo Hồn Thể. Thứ Vô Phẩm rác rưởi trong người hắn, vốn không thuộc về hắn."
Tư Nhiên im lặng, nhưng bàn tay trong ống tay áo đã siết chặt lại. "Ngươi muốn gì?"
Ta mỉm cười, một nụ cười của kẻ nắm đằng chuôi. "Một thỏa thuận. Cô thả ta ra, cho ta một khoản tiền đủ để ta bốc hơi khỏi thế giới này. Đổi lại, ta sẽ cho cô biết Hồn Thể thật của Thiên Thành đang ở đâu, và ai là kẻ đã hãm hại nó."
"Tại sao ta phải tin một kẻ gian tế như ngươi?" Tư Nhiên cười khẩy, cố gắng giành lại thế chủ động.
"Bởi vì ta còn biết nhiều hơn thế." Ta nhướn mày, tung ra con át chủ bài. "Ta biết ba tháng trước cô bị ám sát ở Phù Sinh Các. Ta biết cô vẫn luôn cho rằng đó là do kẻ thù của Lâm gia làm. Nhưng cô đã lầm. Kẻ chủ mưu thực sự... lại là một người mà cô không bao giờ ngờ tới."
Keng!
Tư Nhiên lùi lại một bước, va vào song sắt, tạo ra một tiếng động chói tai. Nàng hoàn toàn bị sốc. Chuyện này là bí mật tuyệt đối, chỉ có nàng và hai tâm phúc biết
"Ngươi... làm sao ngươi biết?" Giọng nàng run lên, sự bình tĩnh thường ngày đã vỡ tan.
"Ta đã nói rồi, ta là khán giả. Ta biết mọi tình tiết." Ta ngả người vào vách tường, ra vẻ mệt mỏi. "Vậy thôi, thỏa thuận nhé? Cô có thể không tin ta, nhưng cô dám cược với tương lai của em trai mình và mối thù của bản thân không, hỡi Đại tiểu thư thông minh?"
Tư Nhiên nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp, đan xen giữa nghi ngờ, kinh ngạc và một tia hy vọng le lói. Hồi lâu sau, nàng quay người
"Ngày mai, ta sẽ cho người thả ngươi. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
"Cứ thả ta ra trước đã rồi hẵng nói." Ta đáp lại, thờ ơ nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa sắt.
Khi chắc chắn nàng đã đi xa, ta mới thở phào một hơi, cả người mềm nhũn. May quá... Cú lừa này thành công rồi!
Nhưng ta không hề biết, toàn bộ cuộc đàm phán kinh thiên động địa đó đã bị một người thứ ba nghe thấy không sót một chữ.
Trong một góc tối khác của nhà lao, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, Liễu Cẩm Linh đang bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng động. Nàng đã lẻn vào đây để tìm câu trả lời, và những gì nàng nghe được còn vượt xa sức tưởng tượng của nàng.
Cô gái này... không phải kẻ gian tế.
Cô ấy... giống như một người kể chuyện, một người biết trước tất cả vận mệnh của họ.
Lòng Cẩm Linh dấy lên một cảm xúc hỗn loạn chưa từng có: kinh ngạc, tò mò, và một sự kính sợ không tên. Nàng lặng lẽ lùi vào bóng tối, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com