Chương 5 Cho Ta Chết Đi Mà!
Ta tỉnh dậy trong một cảm giác xa lạ.
Không phải cái lạnh lẽo của nền đất ẩm, không phải mùi hôi hám của con hẻm, cũng không phải sự đau nhức ê ẩm của những vết thương. Thứ đầu tiên ta cảm nhận được là sự mềm mại. Một sự mềm mại không tưởng.
Ta từ từ mở mắt. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ bằng giấy dó, chiếu lên một căn phòng không lớn nhưng vô cùng thanh lịch. Ta đang nằm trên một chiếc giường gỗ đàn hương, đệm chăn bằng gấm thượng hạng, êm ái đến mức khiến từng tế bào trong cơ thể ta muốn rên rỉ vì sung sướng. Không khí thoang thoảng mùi hương của hoa lan, nhẹ nhàng và thư thái.
Ta ngơ ngác nhìn quanh. Bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn, trên đó có một chiếc gương đồng sáng loáng và vài món trang sức đơn giản nhưng tinh xảo. Một bình hoa sứ men xanh ngọc cắm một cành lan trắng. Một giá sách nhỏ với vài cuốn sách được xếp ngay ngắn. Đây… là đâu?
“Mình chết rồi à?” Ta nghĩ thầm. “Đây là thiên đường sao? Nhưng mình đã làm gì tốt đẹp đâu mà được lên thiên đường? Lẽ nào Diêm Vương cải tổ, bây giờ tù nhân cũng được ở phòng VIP?”
Ta véo mạnh vào đùi mình một cái.
"Á!"
Đau. Vậy là chưa chết.
Nỗi hoang mang lập tức ập đến. Ta bật dậy, kiểm tra lại thân thể. Quần áo ăn mày rách rưới của ta đã được thay bằng một bộ y phục bằng vải lanh sạch sẽ, tuy đơn giản nhưng vẫn tốt hơn vạn lần bộ đồ cũ. Những vết thương do bị đánh hôm qua cũng đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn hơi ê ẩm.
“Thôi xong! Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Ta hoảng loạn. “Mình bị bắt cóc rồi! Một tên biến thái giàu có nào đó đã bắt cóc mình! Hắn định làm gì mình? Hắn cho mình ăn ngon mặc đẹp, rồi sau đó sẽ… sẽ… Aaaa, không dám nghĩ nữa!”
Ta vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến bên chiếc gương đồng. Một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc hiện ra. Gầy gò, xanh xao, tóc tai rối bù, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng một cách kỳ lạ. Ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, rồi thở dài.
"Xấu như ma thế này, có cho vàng chắc cũng không tên biến thái nào thèm. An toàn rồi." Ta tự an ủi.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Ta giật bắn mình, vội vàng chộp lấy cái bình hoa trên bàn, thủ thế.
Người bước vào là Lã Liên Hoa. Nàng đã thay một bộ y phục tại gia màu trắng đơn giản, mái tóc xanh biếc được búi lơi, trông bớt đi vẻ thánh thiện xa cách, mà thêm vào vài phần dịu dàng của một thiếu nữ bình thường. Trên tay nàng là một khay gỗ đựng cháo và vài món điểm tâm thanh đạm.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Nàng nói, giọng nói vẫn trong trẻo như suối.
Ta nhìn nàng chằm chằm, rồi lại nhìn khay đồ ăn. Mùi thơm của cháo gạo và điểm tâm hấp khiến bụng ta lại réo lên.
"Đồ ăn! Có độc không đây? Chắc chắn là có độc rồi!" Ta nghĩ thầm, ánh mắt đầy cảnh giác. "Nhìn cái mặt giả tạo thánh thiện kia là biết không có ý tốt. Chắc chắn là muốn đầu độc mình chết, rồi phi tang xác. Đúng là tâm địa rắn rết!"
Lã Liên Hoa đang định đặt khay đồ ăn xuống bàn, bỗng khựng lại. Trán nàng nổi lên vài đường gân xanh. Nàng im lặng đặt khay đồ ăn xuống, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của ta, nàng thản nhiên lấy một chiếc bánh bao nhỏ, đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.
"Không có độc." Nàng nói, giọng lạnh đi vài phần. "Ta không rảnh rỗi đến mức đó."
Ta chết đứng. Lần thứ hai.
“Cô ta… cô ta lại nghe thấy rồi! Lần này không thể nào là trùng hợp được nữa!” Ta cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Ngươi... ngươi..." Ta lắp bắp, chỉ tay vào nàng.
"Ta làm sao?" Nàng nhướng mày, rồi lại thản nhiên ăn hết cái bánh bao. "Ngươi không ăn thì ta ăn hết đấy."
Cơn đói cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Ta lườm nàng một cái, rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Ta mặc kệ hình tượng, mặc kệ sự hiện diện của nàng. Cháo nóng hổi, bánh bao mềm thơm, tất cả đều là mỹ vị nhân gian đối với một kẻ đã nhịn đói quá lâu như ta.
Liên Hoa chỉ ngồi im lặng nhìn ta, không nói lời nào. Nhưng trong đầu nàng thì lại là một cuộc chiến dữ dội.
[Hệ thống Chân Ái nhắc nhở: Phát hiện đối tượng phù hợp Chân Ái 92%. Đề nghị chủ nhân có hành động tiếp cận thân mật để tăng độ hảo cảm.]
"Im đi!" Liên Hoa gào thét trong tâm trí. "Ngươi nhìn xem! Ăn uống như chết đói ba năm, tướng ngồi thì như một tên thổ phỉ, trong đầu thì toàn những lời lẽ hỗn xược! Đây mà là Chân Ái của ta ư? Hệ thống của ngươi chắc chắn là hàng dỏm rồi!"
[Phân tích dữ liệu... Mức độ tương thích linh hồn là 92%. Dữ liệu không có lỗi. Ngoại hình và hành vi chỉ là yếu tố phụ.]
"Ta không quan tâm!" Liên Hoa bực bội. "Ta thà cô độc cả đời còn hơn là phải ở bên một kẻ như thế này!"
Cuộc đấu tranh nội tâm của nàng, ta đương nhiên không biết. Ta chỉ biết rằng, sau khi ăn no, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ta ngáp một cái thật dài.
"Ăn xong rồi thì nói chuyện được chưa?" Liên Hoa đột nhiên lên tiếng.
"Nói chuyện gì?" Ta cảnh giác hỏi.
"Nói về việc... tại sao ngươi lại biết ta là Thánh nữ của Tiên Phong Các."
Trong khi ta đang đối mặt với màn tra khảo của "yêu nữ", thì ở một góc khác của thành phố, tại Lâm gia, Liễu Cẩm Linh cũng đang có một cuộc nói chuyện quan trọng.
Căn phòng của phu nhân Lâm Uyển Nhu tràn ngập hương hoa dịu nhẹ. Bà nắm lấy tay Cẩm Linh, đôi mắt đẹp đượm một nỗi buồn không thể che giấu.
"Cẩm Linh à," Uyển Nhu mỉm cười hiền hậu, "cảm ơn con đã ở bên an ủi Thiên Thành. Thằng bé từ nhỏ đã kiêu ngạo, lần đả kích này đối với nó thực sự rất lớn."
Cẩm Linh khẽ cúi đầu. "Phu nhân quá lời rồi ạ. Thiên Thành thiếu gia là người tốt bụng. Con tin huynh ấy nhất định sẽ sớm vượt qua."
"Đừng khách sáo nữa," Uyển Nhu siết nhẹ tay nàng, "cứ coi ta như mẹ của con. Từ khi nhìn thấy con, ta đã cảm thấy rất thân thiết. Có lẽ đây chính là duyên phận." Bà kể cho Cẩm Linh nghe một vài chuyện vặt vãnh về đứa con gái thất lạc, về việc con bé khi còn nhỏ thích ăn kẹo hồ lô như thế nào, thích trèo cây ra sao. Mỗi một lời kể của bà đều chứa đựng tình yêu thương và nỗi nhớ nhung vô hạn.
Cẩm Linh lắng nghe, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Sư phụ đối với nàng rất tốt, nhưng đó là sự nghiêm khắc của một người thầy, không phải sự dịu dàng của một người mẹ. Nàng cảm thấy một sợi dây vô hình đang trói buộc nàng lại với Lâm gia, một sự lưu luyến mà lẽ ra nàng không nên có.
Sau khi tạm biệt Uyển Nhu, Cẩm Linh đi đến một góc khuất trong khu vườn, nơi có một cây cổ thụ ngàn năm. Nàng lấy ra một miếng ngọc bội truyền tin, truyền vào đó một luồng năng lượng. Một màn sương mỏng hiện ra, ngưng tụ thành hình ảnh một bà lão thân hình gầy gò, đôi mắt sáng như đuốc.
"Sư phụ." Cẩm Linh cúi đầu hành lễ.
"Con đã quyết định chưa?" Giọng bà lão vang lên, không chút cảm xúc nhưng đầy quyền lực.
"Thưa sư phụ... con có chuyện muốn hỏi người." Cẩm Linh do dự một lúc rồi nói thẳng. "Về Vũ Anh Mạt. Người nói nàng ta là đại họa, là kẻ sẽ gây nguy hiểm cho con. Nhưng con... con đã gặp nàng ta rồi. Nàng ta chỉ là một cô gái yếu đuối, không có chút tu vi nào. Con không tin nàng ta có thể hại được con."
"Con gái ngốc." Bà lão thở dài, giọng nói trở nên nghiêm khắc. "Con nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Vũ Anh Mạt chính là tiểu thư thất lạc của Lâm gia, nhưng mệnh của nàng ta không phải là người của thế giới này. Nàng ta là một 'Dị Số', một biến số không nằm trong sự kiểm soát của Thiên Đạo. Sự tồn tại của nàng ta chính là để phá vỡ trật tự. Vận mệnh của nàng ta và con đã được định sẵn là khắc tinh của nhau. Nàng ta sẽ cướp đi tất cả của con, cơ duyên, người thân, và cả tính mạng của con nữa."
"Dị Số?" Cẩm Linh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe đến khái niệm này.
"Con không cần biết nhiều," bà lão ngắt lời, "Con chỉ cần biết, nàng ta là kẻ thù của con. Con định nói với ta về việc con có thể nghe được tiếng lòng của nàng ta, đúng không?"
Cẩm Linh giật mình. "Sao... sao người lại biết?"
"Ta là sư phụ của con, có gì mà ta không biết?" Bà lão hừ lạnh. "Đó chính là minh chứng cho việc vận mệnh của hai đứa đang xung đột với nhau. Năng lực đó sẽ không tồn tại lâu đâu. Con phải tránh xa nàng ta ra, nếu không, con sẽ gặp đại họa."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả!" Giọng bà lão trở nên đanh thép. "Ta có một kế hoạch cho con. Thiên Thành là Khí Vận Chi Tử của Lâm gia, trên người nó có khí vận trời ban. Nơi nào có nó, nơi đó sẽ có cơ duyên. Con hãy tiếp cận Thiên Thành. Hắn không chỉ là tấm lá chắn tốt nhất để bảo vệ con khỏi sự ảnh hưởng của 'Dị Số' kia, mà còn là bàn đạp để con bước lên đỉnh cao."
"Sư phụ… ý người là muốn con lợi dụng Thiên Thành thiếu gia?" Cẩm Linh không thể tin được.
"Không phải lợi dụng. Đây gọi là 'hợp tác cùng có lợi'. Con giúp nó tìm lại sự tự tin, nó giúp con có được cơ duyên và sự bảo vệ. Đây là con đường tốt nhất cho con."
Nói rồi, hình ảnh bà lão biến mất, để lại Cẩm Linh đứng một mình dưới tán cây cổ thụ, lòng rối như tơ vò. Nàng bị trói buộc bởi mệnh lệnh của sư phụ, bởi cái gọi là "vận mệnh". Nhưng trái tim nàng lại mách bảo, Vũ Anh Mạt không phải là người xấu. Nàng phải làm sao đây?
Bên kia, tại căn nhà nhỏ của Lã Liên Hoa, sau khi gọi hồn sư phụ không thành công, nàng đang ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt đầy phức tạp. Nàng cũng vừa có một cuộc nói chuyện với "kẻ điều khiển" của mình.
"Liên Hoa, con đã làm gì vậy?" Giọng các chủ Tiên Phong Các vang lên từ miếng ngọc bội, đầy lo lắng. "Tại sao lại để lộ thân phận?"
"Thưa Các chủ, con không cố ý." Liên Hoa cúi đầu. "Là cô ta... cô ta tự biết."
"Vô lý! Ngoài người của Tiên Phong Các, không ai biết về thân phận của con cả. Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Liên Hoa do dự, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả việc nàng có thể nghe được tiếng lòng của Vũ Anh Mạt.
Bên kia ngọc bội im lặng một lúc lâu. "Một 'Dị Số' khác sao? Lại còn có khả năng cộng hưởng linh hồn với con... Chuyện này phiền phức rồi." Giọng các chủ trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Liên Hoa, nghe lệnh ta. Trở về Tiên Phong Các ngay lập tức. Đừng dính líu đến cô ta nữa. Cô ta quá nguy hiểm."
"Con không thể." Liên Hoa đáp, giọng đầy kiên quyết.
"Tại sao?"
"Con nghĩ rằng... cô ta là người mà con phải tìm." Liên Hoa nói, mặt hơi đỏ lên. "Hệ thống... hệ thống Chân Ái của con đã xác nhận. Cô ta... có thể là người đó."
Các chủ giật mình. "Con nói cái gì? Chân Ái của con là một kẻ ăn mày lai lịch bất minh, một 'Dị Số' nguy hiểm sao? Con điên rồi!"
"Con không biết!" Liên Hoa nói, giọng có chút bất lực. "Nhưng con muốn thử một lần. Con không muốn sống một cuộc đời cô độc, bị sắp đặt như một con rối nữa."
Nói rồi, nàng ngắt liên lạc, không cho các chủ cơ hội nói thêm. Nàng thở dài, nhìn về phía chiếc giường nơi ta vẫn đang ngủ say như chết.
Thực ra, việc Liên Hoa ra ngoài vào ban đêm là có lý do. Hệ thống Chân Ái của nàng đã thông báo rằng "nơi định mệnh" sẽ xuất hiện ở gần tiệm bánh đó. Nàng vốn không tin, cho rằng đó là lỗi hệ thống. Nàng là Thánh nữ, làm sao có thể tìm thấy Chân Ái ở một nơi tầm thường như vậy? Nàng đến đó chỉ với tâm lý xem kịch vui. Ai ngờ, nàng lại gặp ta. Một cô gái ăn mày, nhưng lại có thể khiến trái tim tĩnh lặng như nước hồ thu của nàng gợn sóng.
Nàng nhìn thân thể tàn tạ của ta, lại thêm cái bộ dạng ngủ chảy cả nước miếng, phóng khoáng vô tư như chưa từng được nằm trên giường êm, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Nàng không nỡ ra tay, dù biết rằng, giữ ta lại bên mình chẳng khác nào giữ một quả bom nổ chậm.
"Thức dậy đi!" Liên Hoa lay ta. "Ngươi định ngủ đến bao giờ nữa?"
"Ưm..." Ta cựa mình, rồi lơ mơ mở mắt. "Yêu nữ... ngươi muốn làm gì?"
"Ta... ta muốn đuổi ngươi đi." Liên Hoa nói, cố gắng làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng. "Ngươi không được ở lại đây nữa."
Ta nghe vậy, trong lòng không khỏi vui như mở cờ. “Thật sao? Được thả rồi! Tuyệt vời!” Ta lập tức ngồi bật dậy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường êm ái, ta lại thấy có chút lưu luyến.
Đúng lúc đó...
[Cảnh báo: Chủ nhân đã ở gần nhân vật chính cấp S trong thời gian dài. Khí vận bị áp chế. Tuổi thọ tiêu hao nhanh hơn. Thời gian còn lại: 12 giờ 00 phút 00 giây.]
Ta giật bắn mình. "Cái gì? 12 giờ? Rõ ràng lúc bị đánh còn hơn 20 giờ mà!" Ta quay phắt sang nhìn Liên Hoa, ánh mắt tóe lửa. "Đồ tai họa! Chắc chắn là do cô! Ở gần cô đúng là không có chuyện gì tốt đẹp!"
Liên Hoa, người lại một lần nữa trở thành thùng rác cho những lời chửi rủa trong đầu ta, mặt mày sầm lại. "Ngươi... ngươi lại nghĩ gì vậy? Ta đã làm gì ngươi?"
"Sao tuổi thọ của ta lại bị trừ?" Ta buột miệng nói ra, giọng đầy oán trách.
"Tuổi thọ?" Liên Hoa ngớ người. "Ngươi... ngươi bị bệnh nan y sao?" Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng.
"Bệnh cái đầu nhà ngươi!" Ta gắt lên. "Ta... ta muốn nói là, ta không muốn ở lại đây nữa! Ở gần cô, ta chỉ có chết sớm thôi!"
"Ngươi nói gì vậy?" Liên Hoa khó hiểu. "Ta đã cứu ngươi mà."
"Cứu cái gì mà cứu?" Ta nhảy xuống giường. "Cô cứu ta, nhưng cũng là người hại ta! Ta không muốn dính líu đến cô nữa!"
Nói rồi, ta nhanh chóng lao ra cửa. Liên Hoa vội vàng đuổi theo. "Ngươi định đi đâu?"
"Ta đi đâu, liên quan gì đến cô?" Ta gắt, tay đã đặt lên then cài cửa.
Nhưng ngay khi ta vừa mở cửa ra...
RẦM!
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Mái hiên của căn nhà bỗng nhiên sập xuống, không lệch một li, đè thẳng lên người ta.
"Ui da!" Ta chỉ kịp hét lên một tiếng.
"VŨ ANH MẠT!" Liên Hoa hoảng hốt gào lên, vội vàng dùng linh lực đẩy đống gạch ngói ra.
Ta nằm dưới đống đổ nát, máu từ trên đầu chảy xuống, làm mờ đi tầm mắt. Ta nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Liên Hoa, rồi sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Cuối cùng... cũng được chết rồi. Lần này chắc không ai cứu nữa đâu nhỉ..." Ta thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thanh thản.
Nhưng không. Một viên đan dược mát lạnh lại được nhét vào miệng ta, kéo linh hồn ta trở lại từ Quỷ Môn Quan.
Ta từ từ tỉnh lại, nhìn Liên Hoa đang ôm mình, rồi lại nhìn đống đổ nát tan hoang. Ta bật khóc, không phải vì đau, mà vì tức.
"Ta... ta đã bảo mà!" Ta nức nở, giọng đầy oán trách. "Ở gần ngươi! Ta chỉ có chết sớm thôi! Ngươi đền mạng cho ta đi!"
Lã Liên Hoa hoàn toàn chết lặng. Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn mái nhà đã sập. Nàng không hiểu. Nhưng trong sâu thẳm, nàng cảm thấy một sự thật đáng sợ đang dần hiện ra.
Vận mệnh.
Có một thứ gọi là vận mệnh đang cố gắng chia rẽ hai người họ. Và nó sẽ dùng mọi cách, kể cả cái chết, để thực hiện điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com