Chương 20: Tiểu hệ thống và lão ngạo kiều
Mà hoàn toàn không hay biết, tông chủ Kiếm Tông Sở Lăng Tiêu vẫn còn đắm chìm trong trạng thái “từ ái của phụ thân già”, tay áo vung lên, tự mình dẫn Bạch Du đi dạo một vòng quanh dược viên.
“Mạc lão, đây là đệ tử mới được phân đến dược viên năm nay, tên là Thì Bạch Du.”
Sở Lăng Tiêu chỉ vào tiểu hệ thống, giới thiệu cho một lão nhân có bộ râu dài tới ngực.
Sau đó ông lại quay sang thì Bạch Du, dịu giọng nói:
“Tiểu Thì, đây là người quản lý dược viên – Mạc lão. Sau này nếu có gì không hiểu, cứ việc đến tìm hắn.”
Thì Bạch Du vẫy tay ngoan ngoãn, giọng ngọt mềm:
“Mạc lão hảo~”
Mạc lão nhìn cậu một lúc, lại quét mắt qua Sở Lăng Tiêu, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng, xoay người rời đi không nói lời nào.
Thì Bạch Du hơi mờ mịt.
……Có phải Mạc lão không thích cậu?
Sở Lăng Tiêu nhanh chóng giải thích:
“Mạc lão tính tình vốn vậy, đừng nhìn vẻ ngoài nghiêm túc kia, ta thấy ông ấy hẳn là rất vừa ý ngươi, chỉ là ngại mở miệng thôi.”
Ông vừa nói xong, bên kia Mạc lão đột nhiên khụ một tiếng rất lớn, âm giọng chẳng chút khách khí:
“Ta còn chưa điếc đâu!”
Sở Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, hạ giọng bổ sung:
“Nếu thật sự không thuận mắt ai, sợ là vừa rồi đã mắng đuổi đi luôn rồi.”
“……À ——”
Tiểu hệ thống gật gù như thể đã hiểu ra điều gì.
Sau hai ngày, thì Bạch Du liền bắt đầu lặng yên bám theo Mạc lão, giống như một chú mèo nhỏ lén lút quan sát chủ nhân.
Hai ngày sau, cậu rốt cuộc nghiêm túc rút ra một kết luận:
Mạc lão —— là một siêu cấp đại ngạo kiều.
Phán đoán này dựa trên những dấu hiệu sau:
Ví dụ như khi thì Bạch Du đang “hự hự” làm việc ngoài ruộng, Mạc lão sẽ vừa mắng:
“Đừng có chết khát đấy! Mệt thì nghỉ đi, ta còn phải đi tìm ngươi đấy!”
Vừa nói vừa tiện tay ném cho cậu một bình thuốc nước.
Cậu quét mắt một cái liền biết — đó là dược tề có thể hồi phục thể lực, hơn nữa uống vào còn ngọt dịu như nước trái cây.
Khi thấy thì Bạch Du ngoan ngoãn ngồi dưới ánh mặt trời phơi nắng, Mạc lão tiện đường ngang qua, chẳng nói chẳng rằng liền ném cho cậu hai viên kẹo, để lại một câu:
“Không biết từ đâu lòi ra, ăn đi, ăn xong thì làm việc.”
Lúc thì Bạch Du nhìn cây ăn quả trong dược viên mà thèm đến ánh mắt long lanh, Mạc lão lại hùng hùng hổ hổ, hừ một tiếng, sau đó dùng chân khí đánh rơi hai quả linh quả, vừa khéo rơi ngay vào lòng cậu.
Lúc tưởng cậu không có ở gần, tiểu lão đầu sẽ trộm đi quanh dược viên, tự lẩm bẩm với mấy gốc linh thảo.
Hắn thậm chí còn đặt tên cho từng cây thuốc như thể đó là con cháu trong nhà!
Tóm lại, thì Bạch Du âm thầm vẽ ra kết luận:
Mạc lão là người tốt.
Cậu có thể cảm nhận được trong lời nói “sắc bén như dao” của Mạc lão, ẩn chứa một tầng ôn nhu lặng lẽ.
Thích, nhưng lại ngại thể hiện.
Chính là kiểu người cậu yêu thích đó!
Từ đó trở đi, suốt mấy ngày liên tục, Mạc lão luôn có thể nhặt được một chú cẩu nhỏ nhiệt tình ở các ngóc ngách kỳ quái của dược viên.
Chú cẩu sẽ vẫy đuôi với hắn, sẽ dán người lấy lòng, còn sẽ ngọt ngào gọi hắn:
“Mạc gia gia~~”
Tiểu cẩu còn sẽ đem những thứ cậu xem là “bảo tàng” chia sẻ cho ông – ví như nhành cúc nhỏ còn non, một viên đá toát ánh sáng li ti như vì sao nhỏ, hay một viên kẹo ngọt tư tư mà cậu ăn thấy ngon, liền nghĩ: “Mạc gia gia nhất định cũng sẽ thích!”
Này… còn ai chịu nổi nữa?
Không đến hai ngày, Mạc lão đã hoàn toàn rơi vào viên đạn bọc đường của tiểu hệ thống — miệng thì nói khó ưa, nhưng lòng lại mềm oặt ra.
---
Sở Lăng Tiêu vốn hơi lo, sợ hai người kia không hợp nhau. Thế nên bận rộn giữa đống công việc, hắn cố gắng gạt ra một buổi, đích thân tới dược viên xem thử.
Không ngờ, vừa bước vào đã thấy một cảnh khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối:
Dưới tán cây linh thảo, Mạc lão đang ngồi khoanh chân trên bậc đá thấp, tay cầm một gốc dược thảo giảng giải nghiêm túc.
Mà tiểu hệ thống thì Bạch Du lại ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm như nuốt lấy từng lời.
“Ngươi nhớ kỹ, cái này gọi là Bạch Văn Hoa, chuyên dùng dưỡng khí điều tức, không thể phối cùng Thủy Tâm quả, nhớ chưa?”
“Dạ, nhớ rồi ạ!”
Thì Bạch Du ngoan ngoãn đáp, thanh âm mềm như miếng đậu hũ, hai tay còn cẩn thận mà làm dấu hiệu ghi nhớ.
Mạc lão hừ nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười.
Sở Lăng Tiêu: “……”
Hắn còn chưa kịp chen lời, thì đã thấy tiểu hệ thống dẩu môi nhỏ, từ trong túi nhỏ lấy ra một viên kẹo được bọc giấy nhăn nhúm, lặng lẽ đưa tới tay Mạc lão, nhỏ giọng nói:
“Cho Mạc gia gia, hôm qua con ăn thấy ngon lắm.”
Mạc lão liếc cậu một cái, giả vờ như không để ý, nhưng tay vẫn vươn ra… nhận lấy.
Ánh mắt Sở Lăng Tiêu như sấm sét giữa trời quang:
—— Người này là ai? Mạc lão ta quen đâu rồi??
Hắn còn tưởng hai người tính khí trái ngược, nhất định sẽ đánh nhau đến long trời lở đất, nào ngờ… tình thân đột kích thế này!
Sở Lăng Tiêu im lặng đứng sau gốc cây, nhìn “đệ tử bị từ chối” của mình – thì Bạch Du, đang dính lấy Mạc lão không rời, như tiểu cẩu nhỏ vẫy đuôi, lại còn được sờ đầu, phát kẹo, dạy dỗ tận tình.
Một màn này, sao lại có chút chua chua trong lòng…
Sở Lăng Tiêu:
“Rõ ràng là ta nhặt về, sao lại gọi người khác là gia gia rồi?"
Thì Bạch Du: Ghi nhớ ghi nhớ, tất cả đều ghi nhớ!
Mấy kiến thức này tuy là căn bản, nhưng với cậu lại vô cùng mới mẻ, biết đâu sau này có thể giúp được Tạ Bùi Yến!
Bị một màn “gia tôn hòa hợp ấm áp” này làm cho chấn động, Sở Lăng Tiêu – người từng nhiều năm bị mắng mỏ dưới tay Mạc lão – chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ:
…Vậy nên, hắn hẳn là không nên xuất hiện ở nơi này, mà nên đang ở xe ngựa đường dưới núi mới đúng?
---
Thì Bạch Du đội chiếc mũ rơm Mạc lão tự tay đan cho, ngồi xổm bên dược điền, tay cầm xẻng nhỏ, nghiêm túc “hắc hưu hắc hưu” xới đất tơi cho mấy gốc linh thảo.
Hôm nay Mạc lão không có mặt, ông ra ngoài tìm thêm dược liệu hiếm quý.
Lão hổ không ở, tiểu cẩu xưng vương.
Mới vừa lên chức đại vương · Thì Bạch Du, mặt mày trắng nõn căng ra nghiêm túc.
Đại vương hôm nay có nhiệm vụ quan trọng đầu tiên — chính là xới đất cho tất cả linh thảo!
Cậu vung xẻng nhỏ, mắt đảo một vòng qua dãy linh thảo đang “xếp hàng”:
“Các ngươi không cần chen lấn, ai cũng có phần!”
Một tiếng “chua chua chua”, ánh mắt tiểu hệ thống sáng lấp lánh, động tác nhanh nhẹn vô cùng, rất có phong thái “sát thủ lạnh lùng của giới xới đất”.
Đúng lúc thì Bạch Du đang trong trạng thái nhiệt huyết sôi sục, radar trong đầu bỗng "tích" một tiếng vang lên.
Cậu giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngơ ngác.
Sau lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người.
Người nọ toàn thân bạch y, tóc dài bạc trắng, tựa như tiên nhân giáng trần từ tầng trời thứ chín.
Khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, đôi mắt vàng kim ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, hơi rũ xuống nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt ấy, lạnh nhạt lại sâu xa, khiến người không dám xâm phạm.
Hắn mở miệng, giọng nói lạnh nhạt như sương mai:
“Ngươi ở đây làm gì?”
Thì Bạch Du chớp chớp mắt, lại cúi đầu nhìn cái xẻng trong tay, nghĩ thầm: Cái này mà còn không rõ à?
Nhưng vẫn thật thà đáp:
“Ta đang xới đất mà.”
Người kia dường như khẽ nhíu mày.
---
Dung Uyên, lần đầu tiên nhìn thấy thì Bạch Du là trên một chiếc linh thuyền.
Là thủ tịch hộ tông của Hồng Mông Kiếm Tông – đệ nhất tông môn tu chân giới – Dung Uyên thường tiếp xúc với các thế lực ngoại tông đến thăm.
Phần lớn người tới sẽ ngự kiếm, chỉ có số ít dùng linh thuyền. Kiếm Tông đương nhiên có bến đỗ chuyên dụng.
Lần đó, một linh thuyền không biết vì lý do gì lại mơ hồ va chạm phải đại trận hộ tông, khiến hắn chú ý.
Tuy chưa có dấu hiệu ác ý, nhưng cẩn trọng, hắn vẫn phân ra một luồng thần thức để thăm dò.
Ba người một thú.
Chẳng qua con Bạch Hổ kia… lại giống mèo hơn là thú dữ.
Không ngờ, Thì Bạch Du lại nhạy cảm đến vậy, có thể cảm nhận được thần thức của tu sĩ Độ Kiếp kỳ như hắn.
Hắc y thiếu niên đi cùng cũng có chút phản ứng.
Điều kỳ quái nhất là, hai người này… dường như có khế ước lực lượng liên hệ.
Dung Uyên thấy không có vấn đề gì lớn, lại từ khuôn mặt có vài phần tương tự Sở Lăng Tiêu của nữ tử kia đoán ra thân phận Sở Ương Ương, bèn định thu thần thức về.
Nhưng đúng lúc ấy —
Thì Bạch Du nửa người đã thò ra ngoài mép linh thuyền, sắp sửa ngã xuống!
Cậu nhìn như không có tu vi, nếu thật sự ngã xuống từ độ cao như vậy… chỉ sợ lập tức biến thành nhân bánh.
Dung Uyên nhíu mày, vội vàng dùng thần thức kéo cậu về.
Nhưng không ngờ, tiểu hệ thống bị dọa tới mức toàn thân cứng đờ, nước mắt lưng tròng.
Chưa đợi Dung Uyên kịp nói gì, cậu đã — biến mất.
Là biến mất thật sự.
Ngay cả thần thức của tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng không thể cảm ứng được vị trí.
Tựa như — cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com