Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngọc Linh đại điển

Thì Bạch Du mặt mày tươi rói, cả người giống như một chú mèo nhỏ đang khoe khoang bộ lông mượt, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu một cái.

Dung Uyên không tự chủ được mà lùi ra sau nửa bước, lẩm bẩm:

“...Ngôi sao?”

“Ừa!” Thì Bạch Du lớn tiếng đáp.

Không chịu nổi tiểu hệ thống cứ dán sát lại, Dung Uyên càng thêm cẩn thận dè dặt, thế nhưng cậu ở phía sau lại càng vui vẻ vẫy đuôi.

Vì vậy, chú mèo nhỏ có hàng mi cong cong, cười rộ lên giòn giã:

“Dung Uyên ~ dán dán!”

Dung Uyên còn chưa kịp phản ứng xem “dán dán” là gì, thì đã thấy khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ kia của Bạch Du cười đến ngây thơ. Lông mi hơi cong, lúm đồng tiền lộ ra nhè nhẹ. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng đến gần như trong suốt, nhìn qua mềm mại ngoan ngoãn đến lạ.

Trong mắt Dung Uyên, toàn bộ thế giới bỗng như chậm lại.

Giây tiếp theo, trong lòng ngực hắn đã ôm trọn một thân thể mềm mại.

Cả người Dung Uyên lập tức cứng đờ. Thân hình cao lớn theo bản năng khẽ cong lại, tạo tư thế thoải mái một chút để thiếu niên nhón chân ôm lấy mình.

Yết hầu hắn khẽ động, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập mạnh như sấm. Đồng tử hơi co lại, ánh mắt rũ xuống, thấy thân ảnh Bạch Du đang dán sát vào ngực mình, mùi hương thanh thanh trên người cậu chậm rãi len vào xoang mũi, không tránh được, càng không bỏ qua được.

Dung Uyên lúc này mới chậm rãi nhận ra — thì ra “dán dán” là... ý này.

Hắn vừa nghĩ trong lòng: Cậu ta sao lại không có khái niệm khoảng cách như thế, vừa cứng ngắc nâng tay lên, định ôm lấy eo của tiểu hệ thống.

Nhưng tay còn chưa chạm tới, thì Thì Bạch Du đã linh hoạt chui khỏi lòng hắn.

Cậu chớp mắt cong cong, ánh mắt đảo một vòng, cười rộ lên như mèo nhỏ đùa dai thành công.

Mà đúng là, đáng yêu thật.

Dung Uyên não trống rỗng một hồi lâu, cuối cùng vẫn gắng gượng giữ vẻ mặt nghiêm túc, giọng khô khốc nói với cậu:

“Không thể như vậy.”

“Như vậy là sao?”

“...Không thể tùy tiện ôm người khác.”

Thì Bạch Du đáp ngay không cần suy nghĩ:

“Nhưng ngươi không phải người khác nha, ngươi là Dung Uyên.”

Giọng điệu thì nghiêm túc, nhưng nghe thế nào cũng không nghiêm túc chút nào.

Dung Uyên im lặng thật lâu.

Thì Bạch Du nhìn vẻ mặt hắn tưởng là bị từ chối, hơi mím môi, đôi mắt long lanh ánu  nước, giống hệt một chú cún nhỏ bị mưa dội:

“Ngươi không thích sao...?”

Dung Uyên vẫn còn sững sờ, lại nghe chính miệng mình đáp ra một câu:

“...Không tính là chán ghét.”

“Vậy là thích rồi đúng không?!”

Tiểu cẩu trắng tức tốc thẳng thừng ra chiêu cuối:

“Cậu thật sự rất thích Dung Uyên đó! Cho nên mới muốn dán dán!”

Dung Uyên: …

Dung Uyên: …………

Dung Uyên quay đầu.

Dung Uyên bỏ chạy.

Vị đạo tôn thanh lãnh cao ngạo danh chấn thiên hạ, một giây sau tan thành mây khói, nhân thiết nát bấy, không dám nán lại lâu nữa.

Bên ngoài, ai cũng biết Vân Hành đạo tôn kiếm tâm vô tạp, lạnh nhạt vô tình.

Nhưng bên trong — thì lại bị một tiểu cẩu trực tiếp dán cho đến tay chân luống cuống, thần hồn điên đảo :)))).

Thì Bạch Du nhìn bóng lưng biến mất của Dung Uyên, vô cùng mờ mịt mà lẩm bẩm:

“...Bỏ chạy rồi?”

Tiểu hệ thống thật sự không hiểu nổi nhân loại cổ cổ quái quái này.

---

Ngày diễn ra Ngọc Linh Đại Điển.

Sở Lăng Tiêu nhìn Dung Uyên với khuôn mặt lạnh băng, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt vàng rũ xuống, cả người thoạt nhìn... có chút xuất thần.

Y nhướng mày, khó hiểu hỏi:

“Ta không nói là ngươi không muốn tới thì khỏi cần tới sao? Sao lại đến?”

Dung Uyên nâng mí mắt, ánh mắt màu vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lấp lánh:

“Đến tìm người.”

Tìm người?

Tự bế như hắn còn biết chủ động đi tìm người?

Sở Lăng Tiêu vốn định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc ấy, Ngọc Linh Đại Điển chính thức bắt đầu.

Tiếng chuông vang vọng khắp núi:

“Đương — đương — đương...”

Khi Sở Lăng Tiêu đứng trên đài cao tuyên bố thân truyền đệ tử là Tạ Bùi Yến, bên dưới lập tức vang lên một trận xôn xao.

Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa, thân hình cao gầy, mày kiếm mắt sáng, gương mặt tuấn tú. Đồng tử đen thẳm, thần sắc bình tĩnh, như hoàn toàn không bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng ảnh hưởng chút nào.

Thì Bạch Du lẩn trong đám người, có chút vui vẻ nhìn thanh năng lượng của “vai chính thế giới” trước mắt đang tăng vọt vù vù.

Cậu còn lặng lẽ trong đầu “bùm bùm” bắn pháo hoa, “rắc rắc” chụp ảnh, muốn lưu lại mấy khoảnh khắc thanh xuân huy hoàng cho Tạ Bùi Yến.

Bên kia, Dung Uyên liếc nhìn Tạ Bùi Yến một cái, lại liếc về phía bóng dáng Bạch Du đang giấu trong đám người. Hắn mím môi.

Giữa bọn họ, khế ước tựa hồ càng lúc càng ràng buộc hơn một chút.

Đệ tử Kiếm Tông đều được chọn lọc kỹ càng, nhân phẩm tốt, lòng tự trọng cao. Nhìn Tạ Bùi Yến, trong lòng họ không hề nghĩ hắn không xứng, mà ngược lại — bừng lên chiến ý.

Ngay cả không có tu vi, mà vẫn được chọn làm thân truyền đệ tử của tông chủ, vậy hẳn là có chỗ hơn người!

Phải tỷ thí thử một phen mới được!

Đám đệ tử trong đầu chỉ toán có “đánh nhau” phấn khởi nghĩ.

Ngọc Linh đại điển vốn là dịp để tông môn công bố thân phận chính thức cho các đệ tử được chọn, đồng thời dựa theo tư chất còn lại mà phân phối đệ tử đến từng phong.

Tuy vậy, nếu có đệ tử nào thực sự có lòng, có thể tại đây chủ động tự tiến cử.

Kiếm Tông không ghét loại người như vậy, thậm chí còn có phần tán thưởng. Vì tiền đồ mà đấu tranh, ai lại chẳng từng như thế?

Lác đác có vài người tự tiến cử, đều được cho vào nội môn.

Cho đến khi có một đệ tử đột nhiên đứng ra:

“Đệ tử muốn bái Vân Hành đạo tôn làm thầy. Ta là lôi hệ linh căn, tư chất thượng giai, hiện tại đã Trúc Cơ trung kỳ. Không biết tôn chủ có thể cân nhắc một chút không?”

Lời vừa nói ra, hiện trường thoáng chốc yên tĩnh.

Bỏ qua tất cả, đệ tử này đúng là có thực lực. Nếu được bồi dưỡng đúng cách, sau này chắc chắn có thể trở thành đại năng một phương.

Chỉ tiếc... người hắn cầu bái lại là Vân Hành đạo tôn.

Trời sinh kiếm cốt, kiếm ý nghiêm nghị, tuổi còn trẻ đã đạt tới Độ Kiếp kỳ — chính là minh nguyệt treo cao giữa trời, nhìn thấy được mà với không tới.

Thì Bạch Du trộm liếc Dung Uyên một cái, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình đạm như cũ. Cậu liền giống như tiểu rái cá chà mặt hai bên, học theo các đệ tử bên cạnh, cố làm ra một bộ “kinh ngạc khiếp sợ” biểu tình:

Thì Bạch Du: Σ(゚∀゚ノ)ノ

Chỉ là... cậu thấy Dung Uyên mím môi, đầu ngón tay khẽ run.

—— Cậu cảm thấy, hắn có chút... đáng yêu.

Dung Uyên nhanh chóng thu lại tầm mắt, rơi xuống người đệ tử đang khẩn trương chờ đợi kia, dứt khoát lờ đi Sở Lăng Tiêu đang làm mặt quỷ bên cạnh, lạnh nhạt đáp:

“Ta không thu đồ.”

Đệ tử kia thật ra cũng đã đoán được kết cục, chỉ là nhất thời xúc động mới đứng ra. Bị từ chối cũng không quá thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com