Chương 26: Hệ thống nhỏ cũng biết giận dỗi rồi!
Thì Bạch Du ngước mắt nhìn Tạ Bùi Yến, bĩu môi một cái, giọng mũi mềm mềm vang lên, mang theo chút mơ hồ:
“Ngươi không hỏi ta có tha thứ cho ngươi hay không sao?”
Tạ Bùi Yến nghe vậy, liền ngoan ngoãn đáp theo:
“Vậy Tiểu Thì... tha thứ cho ta không?”
“Tha một chút thôi, nhưng ta vẫn còn hơi tức nha.”
Tạ Bùi Yến lập tức cúi đầu, vô cùng thành khẩn nhận lỗi, còn cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa, hắn sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mong Tiểu Thì có thể nguôi giận.
Thì Bạch Du nhìn chằm chằm hắn, giận cũng mau, mà tan cũng nhanh, vặn vẹo ngón tay mình một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
“Được rồi, vậy ta tha thứ cho ngươi.”
Tiểu hệ thống rất rộng lượng, vừa nãy còn tức muốn bốc khói, giờ đây lại vui vẻ trở lại.
Vì mới khóc xong nên đôi mắt mờ đi không nhìn rõ cảnh vật ,Thì Bạch Du muốn đưa tay dụi mắt, lại bị người ta ngăn lại.
Cậu hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên — là Tạ Bùi Yến đang cẩn thận dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi hàng mi của cậu.
“Cảm ơn ngươi nha, Tạ Bùi Yến.”
Tiểu hệ thống vừa mới tức giận, trong chớp mắt lại ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.
Làm gì có ai lại ngoan đến mức này chứ.
---
Trên đường trở về, Thì Bạch Du vụng trộm nhìn tình hình năng lượng của mình, tựa hồ hơi hỗn loạn, do dự một lát liền hỏi:
“Ngươi... thật sự có thể khôi phục đan điền sao?”
Tạ Bùi Yến “ừ” một tiếng, giọng nói trầm trầm lại dịu dàng:
“Chỉ cần ngươi không khóc, cái gì ta cũng nghe theo.”
Thì Bạch Du lúc này mới yên tâm phần nào.
Đến khi về tới phòng, nhìn mình trong gương, thấy đôi mắt hơi đỏ lên, Thì Bạch Du mới ngây ra — dường như có gì đó không đúng.
Hệ thống như cậu, làm sao lại có thể sinh khí, lại còn tủi thân, cảm xúc đa dạng như vậy?
Chẳng lẽ... chỗ nào bị hư rồi?
Thì Bạch Du lập tức quét toàn bộ thân thể, từ trong ra ngoài rà lại một lượt, nhưng chẳng phát hiện vấn đề gì. Thế nhưng vẫn không yên lòng, cậu quyết định quay về hệ thống không gian để kiểm tra kỹ hơn, và nói với Tạ Bùi Yến:
“Ta phải quay về không gian hệ thống một chuyến, chắc khoảng ba ngày mới trở lại được.”
Tạ Bùi Yến hơi nhíu mày:
“Sao lần này đi lâu như vậy?”
Bởi vì bình thường Thì Bạch Du không ở lâu, cậu đã từng hiện thân trước mặt rất nhiều người, nếu mất tích quá lâu dễ bị nghi ngờ.
Thì Bạch Du ngoan ngoãn trả lời:
“Ta muốn kiểm tra thân thể một chút thôi.”
Tạ Bùi Yến có vẻ rất lo lắng, liên tục hỏi cậu có thấy không khỏe hay sinh bệnh gì không.
Thì Bạch Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy kỳ quái, lắc đầu:
“Hệ thống làm sao mà bệnh được chứ? Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, đừng lo, ta sẽ về sớm mà.”
Nói xong, liền vội vã rời đi.
---
Vừa trở lại hệ thống không gian, Thì Bạch Du lập tức chạy đến trạm bảo trì.
Ở đây, hệ thống có thể tự quét lỗi, phát hiện và sửa chữa các mô-đun có vấn đề — giống như một bộ siêu máy tính tự động, chỉ khi thật sự có lỗi nghiêm trọng, mới cần tới trạm bảo trì can thiệp.
Trước đó, bản tâm pháp Nguồn nước và dòng sông từng bị gán nhầm thành virus, nhưng hệ thống bên trong cậu đã tự động xử lý.
“Ơ? Ngôi sao? Sao ngươi lại tới đây? Gặp trục trặc gì sao?”
Người trực trạm hôm nay là hệ thống 687, thấy Thì Bạch Du xuất hiện thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng, lập tức kéo cậu ngồi xuống máy quét.
Ánh sáng lam trong suốt quét từ đầu đến chân Bạch Du, từng lớp từng lớp dữ liệu hiện lên trên màn hình. Sau cùng, kết quả rõ ràng: “Tất cả đều bình thường.”
687 thở phào nhẹ nhõm.
Thì Bạch Du thò đầu nhìn màn hình, thấy kết quả lại không hề vui mừng, ngược lại còn rối rắm nhíu mày:
“Không có lỗi gì thật sao? Không thể nào...”
687 suýt nữa bị cậu làm tức đến bật cười, gõ nhẹ một cái lên trán cậu:
“Không có lỗi còn không vừa ý? Chẳng lẽ ngươi còn mong mình bị hỏng chắc?”
“Không có!” – Thì Bạch Du vội che trán, cảnh giác nhìn 687, không cho gõ nữa .
“Chỉ là… ta cứ cảm thấy cảm xúc mô khối có gì đó không đúng.”
687 lúc này mới nghiêm túc:
“Nói ta nghe xem nào.”
Thì Bạch Du bắt đầu kể — từ lúc làm nhiệm vụ, cậu cảm thấy cảm xúc dao động quá mạnh, thậm chí còn tức giận đến rơi nước mắt.
“Ta còn hung dữ nữa đó! Làm Tạ Bùi Yến bị dọa rồi luôn!”
687 dở khóc dở cười, vỗ vỗ giường:
“Lên đây đi, ta kiểm tra thêm cho.”
Thì Bạch Du ngoan ngoãn leo lên, nằm xuống, giọng nũng nịu:
“Phải nhanh đó nha, ta đã hứa sẽ trở lại với Tạ Bùi Yến sớm rồi…”
“Trong ba ngày phải về đó!”
687 mỉm cười:
“Được rồi, khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Đinh ——”
Nguồn điện cắt.
Thì Bạch Du lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông ngắn hạn.
---
Khi mở mắt lần nữa, cậu cảm thấy cả người khoan khoái, nhẹ nhõm chưa từng thấy.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm ừm.” – Thì Bạch Du ngồi dậy, sờ sờ người mình, nhảy xuống giường, chạy lại chỗ 687 –
“Ngươi có phát hiện ra vấn đề gì không?”
687 mặt nghiêm túc lại, giọng trầm xuống:
“Có. Rất nghiêm trọng.”
“Chỉ sợ... ngươi phải báo hỏng rồi.”
Thì Bạch Du tròn mắt, ngây ra:
“Ta... ta không cứu được nữa sao?”
Hai giây sau.
687 đột nhiên ôm bụng cười phá lên:
“Ha ha ha, ngươi thật sự tin à? Ngôi sao à, ngươi vẫn ngây thơ như trước vậy!”
Thì Bạch Du: !!
Cậu còn chưa kịp khóc, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, vừa ngốc vừa đáng thương. Phản ứng xong, cậu lập tức nhào tới đập nhẹ tay 687 một cái:
“Ngươi gạt ta! Rất xấu xa!”
687 cười đến suýt ngã khỏi ghế, thấy cậu xù lông như cá nóc thì miễn cưỡng nín cười, nghiêm túc nói:
“Thật đó. Ta đã kiểm tra — cảm xúc mô khối của ngươi hoàn toàn bình thường.”
“Chỉ là... nó đã thăng cấp.”
“Hở?”
687 giơ tay vẫy một cái, một tấm bảng thông tin lập tức hiện ra. Một khối mô hình cam vàng hiện lên lấp lánh như khối ngọc.
“Ngươi xem, đây là mô khối cảm xúc của ngươi trước kia...”
Hắn lướt sang bảng tiếp theo:
“…Còn đây là hiện tại.”
Thì Bạch Du nhìn chằm chằm khối nhiều mặt rực rỡ phát sáng kia, mắt sáng bừng:
“Oa... xinh đẹp quá đi mất!”
687 cười nói:
“Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng mô khối thăng cấp đối với hệ thống là chuyện tốt. Ngươi không hư, mà là đang tiến hóa.”
Thì Bạch Du hơi sững người. Cậu đưa tay lên chạm vào mắt mình, nhỏ giọng nói:
“Nhưng ta đâu có muốn khóc…”
687 nhún vai:
“Do mô khối thăng cấp nên cảm xúc nhạy cảm hơn. Có lẽ ngươi vẫn chưa quen, nên mới dễ phản ứng mạnh.”
“Thì ra là vậy...”
Biết mình không sao, Thì Bạch Du lại vui vẻ hẳn lên. Cậu đang chuẩn bị rời đi quay lại thế giới nhiệm vụ, vừa xoay người thì bắt gặp một hệ thống khác đang đi tới — mang theo vũ khí, là 01.
Thì Bạch Du bước chân dừng lại một chút, rồi lập tức nhảy nhót chạy về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com