Chương 28: Tiểu bug "Thì Bạch Du"
“Bạch Du, ngươi không sao chứ? Thân thể đỡ hơn chưa?”
Đón lấy ánh mắt lo lắng của Sở Ương Ương, Thì Bạch Du có hơi đơ, “a” một tiếng, suýt nữa tưởng bản thân trốn về không gian hệ thống để kiểm tra đã bị truyền ra ngoài.
“Ta... chắc là đỡ rồi?”
“Thật vậy chăng?” Sở Ương Ương nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của cậu, trong lòng sinh ra một trận mềm mại, “Tạ Bùi Yến nói ngươi đột nhiên có việc gấp nên phải về nhà một chuyến, ai ngờ lại ngã bệnh nặng như thế, ta còn tưởng sẽ phải đích thân đi tìm ngươi.”
Thì Bạch Du ngơ ra hai giây, lập tức bừng tỉnh, phối hợp gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, ta cũng không ngờ mình bệnh nặng dữ vậy! May mà tìm được y sư khám kịp thời, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi gần hết rồi, nên ta quay lại đây.”
Sở Ương Ương nhíu mày: “Đừng có gắng gượng. Ngươi xem sắc mặt mình trắng bệch thế kia. Ta có bài thuốc gia truyền, lát nữa sẽ sắc cho ngươi một chén, hiệu quả nhất định thần kỳ.”
Nghe đến thuốc, Thì Bạch Du lắp bắp. Từ chối một hai lần không nổi, cuối cùng đành cúi đầu tiếp nhận sự “trìu mến” này từ Sở tỷ tỷ.
Cậu còn tưởng thế là xong, ai ngờ kế tiếp người đến lại là Sở Lăng Tiêu.
“Bạch Du, nhớ giữ gìn thân thể. Có thân thể mới có thể tu luyện, mới là căn cơ của tu sĩ. Ta có mấy quyển thư luyện thể, lúc nào rảnh thì ngươi có thể xem một chút.”
Sở tông chủ lấy ra hai quyển sách đưa cho Thì Bạch Du, giọng còn đầy chu đáo: “Ta biết ngươi không muốn tu luyện, nhưng rèn luyện thân thể một chút cũng tốt.”
“A… đa tạ tông chủ.”
Thì Bạch Du vẫn giữ nụ cười, hai tay ôm lấy sách, cảm giác như đang ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy.
Sau đó chính là Mạc lão.
Khi Thì Bạch Du chuẩn bị cầm lấy xẻng nhỏ để tiếp tục cống hiến trong dược viên, một cánh tay từ trên trời bổ xuống, cướp đi cái xẻng trong tay cậu.
Hai tay trống trơn Thì Bạch Du: ?
Cậu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Mạc lão mặt nghiêm túc, nâng tay ra hiệu xua đuổi: “Đi đi đi! Thân thể còn chưa lành mà còn làm gì? Ta vẫn chưa định đổi người! Mau về nghỉ ngơi!”
Lão đầu kia nói thì hung dữ, nhưng giọng nói giấu không nổi lo lắng.
Còn có Bạch Hổ.
“Ngao ngao ngao!” Nó nhào thẳng vào lòng Thì Bạch Du, một bộ dáng đáng thương cực đại.
Tiểu xinh đẹp! Ngươi có biết không! Không có ngươi ta sống chẳng bằng chết!
Thì Bạch Du ngồi xổm xuống, xoa tai, vuốt đầu, sờ bụng nó, kiên nhẫn dỗ dành: “Rồi rồi rồi, xin lỗi, đều là ta sai.”
“Ngao ngao ngao ngao!”
Cuối cùng, là Dung Uyên.
Nhưng hắn biết nhiều hơn những người khác một chút.
Hắn biết Thì Bạch Du trên người có bí mật, người này thường vô duyên vô cớ biến mất, dù tìm thế nào cũng không thấy, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới vậy.
Mà lần nào cũng chỉ biến mất nửa ngày đến một ngày là nhiều.
Chưa từng có lần nào lâu như vậy.
Dung Uyên dùng thần thức tìm khắp nơi cũng không thấy, thậm chí còn đến hỏi Tạ Bùi Yến một câu.
Đối phương tâm tình cực kỳ tệ, vốn đã là gương mặt lạnh nhạt, nay còn thêm u ám lãnh khốc. Đến nỗi đám đệ tử từng dám tìm hắn luận kiếm cũng phải né ra xa vài bước.
Luận kiếm gì nữa, giờ phải gọi là bị hành hung.
Dung Uyên nhìn là biết, Tạ Bùi Yến cũng không biết gì.
Chờ suốt bảy ngày, cuối cùng Thì Bạch Du cũng xuất hiện.
“Dung Uyên? Ngươi cũng tới tìm ta sao? Ta không sao rồi, khỏe rồi, không cần lo đâu.”
Thì Bạch Du đã quá quen với quy trình này rồi.
Kẻ lừa đảo, Dung Uyên nghĩ.
Hắn muốn hỏi cậu rốt cuộc đi đâu, sao tìm mãi không thấy, muốn hỏi rất nhiều điều…
Nhưng khi đối diện ánh mắt đen láy trong veo kia, hắn lại chẳng hỏi được gì, chỉ phun ra một câu:
“Không sao là tốt rồi.”
Sau đó quay người rời đi.
Thì Bạch Du nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu lắm tại sao lại đột nhiên bỏ đi.
Nhưng mười lăm phút sau, đầu óc cậu đã trống rỗng.
Thì Bạch Du run rẩy nhận lấy một chén sứ, bên trong là chất lỏng đen sì sì, mùi nồng đến mức sắp xộc thẳng vào não.
“Mau uống đi, thuốc bổ thân thể đó. Không có tác dụng phụ. Khi còn nhỏ ta cũng thường xuyên uống.”
Thì Bạch Du: ( ´•̥̥̥ω•̥̥̥' )
Dưới ánh mắt khẩn thiết của Sở Ương Ương, Thì Bạch Du run run tay, gửi ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Bùi Yến đang đứng xem kịch vui.
Tạ Bùi Yến nhận được tín hiệu, liền... giả vờ như không thấy.
!!!
Thì Bạch Du bỗng chốc hiểu ra, người này không phải không tức giận, mà là đang đợi cậu ở đây!
Đồ xấu xa! Người xấu Tạ Bùi Yến!
Thì Bạch Du sau một hồi tự khích lệ, từ từ đưa chén sứ lên miệng, run rẩy môi, rồi uống một hơi cạn sạch.
Tiểu hệ thống chết đứng.
Tiểu hệ thống cảm nhận vị đắng.
Tiểu hệ thống khóc thành tiếng.
Thì Bạch Du ủy khuất muốn chết, nhưng nghĩ tới việc mình đột nhiên biến mất bảy ngày, lại không dám nói gì, đành một mình lặng lẽ tiêu hóa hết nỗi khổ này.
Là thật · khổ · a.
Cũng may Tạ Bùi Yến vẫn còn tí lương tâm, đưa kẹo ngọt cho cậu ngậm.
Thì Bạch Du ngồi trên ghế, ngậm kẹo, vị ngọt dần dần đẩy lùi cay đắng trong miệng, cậu vui vẻ mà lắc lắc đầu.
Thật dễ dỗ, Tạ Bùi Yến nghĩ.
Thì Bạch Du vốn dĩ không định tu luyện.
Nhưng có đôi khi, không phải ngươi không muốn, thì sẽ không xảy ra.
Cậu hiện tại tuy là mô phỏng thể, nhưng dưới điều kiện bình thường thì chẳng khác gì nhân loại, tức là cũng có thể hấp thu nguyên khí, chuyển hóa thành chân khí.
Mà hệ thống tồn tại là để củng cố trung tâm thế giới, cho nên ý chí thế giới sẽ thiên vị hệ thống.
Thiên vị này thể hiện ở việc bất cứ thứ gì trong thiên địa đều sẽ “thích” hệ thống.
Khi còn là giả thuyết thì chưa rõ ràng, nhưng một khi nguyên hình xuất hiện, sự khác biệt lập tức hiện ra.
Cậu không cần chủ động hấp thu nguyên khí như tu sĩ bình thường, nguyên khí trong thiên địa sẽ tự chảy vào người cậu.
Toàn bộ tự động.
Mà thân thể của cậu lại là mô phỏng thể, vượt xa thể chất người thường. Cậu thậm chí không cần chuyển hóa nguyên khí thành chân khí, mà có thể trực tiếp sử dụng nguyên khí như Bạch Hổ.
Nguyên khí sử dụng trực tiếp sẽ mạnh hơn chân khí rất nhiều.
Trước đây cậu thường xuyên làm sạch nguyên khí tràn vào cơ thể mỗi ngày, cho rằng nó vô dụng, nhưng sau một thời gian, thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thân thể, nên liền mặc kệ.
Ai ngờ, kết quả là….
Thì Bạch Du không biết mình bắt đầu biến thành một cái bug rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com