Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tạ Bùi Yến giả oai, Thì Bạch Du thăng cấp

Ai mà ngờ, chỉ vì một hồi tùy hứng, trong lúc cậu chẳng hề hay biết, nguyên khí trong cơ thể lại càng tích càng nhiều, càng tích càng dày.

Cho đến khi sáng thức dậy…

“Cạch……”

Thì Bạch Du mơ mơ màng màng bò dậy, phát hiện mình……đã lên Trúc Cơ kỳ.

“?”

Cậu hung hăng hoài nghi nhân sinh.

So với Tạ Bùi Yến thì đột phá Trúc Cơ kỳ còn nhanh hơn, cái này là cái kiểu gì vậy? Không lẽ cậu tranh nổi bật của người ta rồi?

Phải biết là lúc trước, đan điền của Tạ Bùi Yến mới khôi phục, tu luyện chưa bao lâu đã bùng nổ tốc độ, trong thời gian ngắn lên Trúc Cơ, đánh cho một đám không vừa mắt hắn đến mặt mũi bầm dập.

Còn cậu thì sao?

Chỉ ngủ một giấc thôi đã lên Trúc Cơ kỳ.

Này còn ra cái thể thống gì nữa! Có khác gì gian lận không!?

Thì Bạch Du chột dạ, ngoan ngoãn trốn trong dược viên, không dám bước chân ra ngoài.

Nhưng những người quen biết cậu đều đã biết.

Ai ai cũng khen cậu tận mây xanh, nhất là Sở Lăng Tiêu, mặt viết đầy hai chữ “Tự hào”, chỉ thiếu nước tuyên bố: “Ta biết ngay Bạch Du là hạt giống tốt! Tiếc là không phải đồ đệ ta!”

Tạ Bùi Yến xoa xoa mái tóc rối của cậu: “Tiểu Thì rất giỏi.”

Thì Bạch Du phồng má, rũ mắt, lí nhí nói: “Nhưng… ta tranh nổi bật của ngươi rồi, như vậy không tốt.”

“Không sao, ta đâu cần mấy lời khen đó. Có hay không cũng không quan trọng, ta vẫn sẽ bước tiếp thôi.”

Ô ô ô……

Long Ngạo Thiên danh ngôn +1!

Tu vi Trúc Cơ kỳ đối với Thì Bạch Du chẳng có gì thay đổi lớn. Cậu vẫn là tiểu cá mặn như trước: nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng làm nũng, thỉnh thoảng lăn lộn.

Nhưng cậu lại không chịu nổi ánh mắt xung quanh. Ai cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng như lửa mà nhìn cậu, như thể nhìn thấy tương lai Tu chân giới vậy.

Thì Bạch Du thứ 100 lần hối hận vì sao mình lại hiện ra nguyên hình.

Dung Uyên nghe nói cậu lên Trúc Cơ kỳ, lập tức tỏ rõ phong cách người có của tặng cho cậu một thanh kiếm xa xỉ.

“Kiếm này tên là Kinh Hồng.”

Thì Bạch Du rà một vòng, phát hiện đây là kiếm cổ cực xịn, từng có chủ nhân phi thăng thành tiên.

Cậu nhận lấy, huơ vài vòng, mũi kiếm lạnh lẽo lấp lánh như tuyết.

Là kiếm tốt. Nhưng đối với cậu, chẳng hữu ích gì.

À không đúng, vẫn có một chút hữu ích.

Thì Bạch Du dùng nguyên khí bao phủ Kinh Hồng, để kiếm tự bay lơ lửng giữa không trung, sau đó mặt cậu hớn hở, ngồi lên thân kiếm.

Ý niệm vừa động, cả người đã bay lên không trung!

Là ngồi, không phải đứng.

Dung Uyên trố mắt.

Đại đa số tu sĩ cưỡi kiếm là đứng, hai tay chắp sau lưng, áo bào tung bay, tiêu sái ngạo nghễ.

Chỉ có Thì Bạch Du, chống tay lên kiếm, chân đung đưa, tóc dài theo gió bay bay, mặt thì đầy sung sướng như đang cưỡi bạch mã dạo chơi sơn hà.

Thật sự là…..nhìn thì rất tự do.

Tu chân giới lại có thêm một vị tiểu nam vu cưỡi kiếm thế hệ mới.

Ai mà nhìn ra, cái người đang ngồi lắc lư trên thân kiếm, lại là một tồn tại đủ sức tạo thành chiến lực hủy diệt.

Một khi ký chủ gặp uy hiếp sinh mệnh thật sự, hệ thống sẽ tự động chuyển sang hình thái chiến đấu, triệu hồi vũ khí siêu trọng hình thái, giết sạch mọi mối uy hiếp.

Thân thể cậu chính là vũ khí.

Có thể nói là một nhân hình binh khí.

---

◈ Đến hội đấu giá ◈

Khi đi dự hội đấu giá, Thì Bạch Du muốn lười biếng một lát, lại trở về trong ý thức Tạ Bùi Yến nằm dài.

Lâu rồi không làm thế, cậu vừa vào liền lăn một cái.

【 Tạ Bùi Yến xông lên đi! 】

Giọng ngọt ngào vang bên tai Tạ Bùi Yến. Hắn khẽ cong môi, cảm thấy yên tâm.

Nếu như trước đây rất không quen việc Thì Bạch Du "sống trong đầu", thì giờ, hắn đã quá quen thuộc cảm giác này.

Vạn Linh thành, chợ đen, hội đấu giá.

Tạ Bùi Yến khoác áo choàng, đeo mặt nạ đen, đưa lệnh bài cho nữ tiếp dẫn.

Nữ nhân tóc vàng môi đỏ, dáng người bốc lửa nhìn kỹ lệnh bài, ngạc nhiên nhướng mày, lập tức đổi thái độ, cúi đầu cung kính: “Mời ngài theo ta.”

Thì Bạch Du nằm trong ý thức Tạ Bùi Yến, ngó đông ngó tây nhìn quanh bày trí vàng son lộng lẫy.

Đi chưa được bao xa, đã có một nam nhân trung niên vội vàng đến đón, tươi cười chào: “Ngài cuối cùng cũng đến, phòng đã chuẩn bị xong, nếu có gì không hài lòng xin cứ nói.”

Tạ Bùi Yến hơi gật đầu.

Đối phương thái độ cực kỳ cung kính, không giống tiếp đón khách đấu giá bình thường.

Thì Bạch Du: ?

【 Nè, ngươi nói gì với hắn vậy? Nhìn hắn như sợ ngươi thật đó. 】

Rõ ràng người nọ là Nguyên Anh kỳ, tu vi cao hơn nhiều, sao lại dè chừng một người không có tu vi như Tạ Bùi Yến?

Tạ Bùi Yến vào phòng, tháo áo choàng, nhẹ nhàng đáp: 【 Chỉ là làm một cuộc giao dịch. 】

Sự thật là, gần đây Tạ Bùi Yến thu được khá nhiều dược thảo. Phát hiện chúng có thể luyện thành đan dược, hắn bèn đến Đan Lâm phong học lỏm vài chiêu luyện đan.

Tuy không thể tu luyện, nhưng với ngũ linh căn và một ít phù chú hỗ trợ, hắn vẫn có thể dẫn lửa.

Kết quả, nổ bay vài cái đỉnh lô xong, hắn lại nhẹ nhàng luyện ra được một bình Tẩy Tủy Đan thượng phẩm.

Là đan dược quý giá giúp rửa tủy đổi gân, tăng thể chất, cực kỳ được người tu tiên thèm khát.

Chế đan khó, luyện đan sư cao cấp thường bị đại gia tộc giữ chặt, ngoài thị trường gần như không có đan dược tốt.

Vì thế, Tạ Bùi Yến mang hai bình Tẩy Tủy Đan đến đấu giá hội, hứa hẹn tương lai còn nhiều nữa nếu hợp tác.

Người phụ trách - Nguyên Anh kỳ lau mồ hôi đồng ý ngay.

Không ai muốn đắc tội một đan tu bí ẩn.

Huống hồ khí thế Tạ Bùi Yến mạnh mẽ, lại không nhìn ra tu vi, khiến người ta áp lực vô hình.

【 Nhưng ngươi không có tu vi, áp hắn kiểu gì? 】

Tạ Bùi Yến “à” một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mặt nạ trong tay, bình tĩnh đáp:

【 Ta mang theo… Bạch Hổ. 】

Tuy hiện giờ chỉ như mèo con, nhưng thần thú vẫn là thần thú. Chỉ cần thả ra một tia uy áp, đã đủ khiến Nguyên Anh kỳ nghẹt thở.

【 Oa~Tạ Bùi Yến, ngươi thiệt thông minh đó nha. 】

Ngoài phòng, người phụ trách đang dặn dò cấp dưới, nhất định phải tiếp đãi vị khách kia cho thật cẩn thận.

Hắn nhớ lại cảnh lúc ấy: nam nhân khoác áo choàng, mặt giấu sau mặt nạ đen, ngồi lười biếng trên ghế, ôm theo một con mèo nhỏ.

Nhìn thì đơn giản, nhưng khí thế ép đến mức hắn không dám thở mạnh.

Nam nhân bất giác run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com