Chương 31: Tìm đâu ra hệ thống nào tốt như Thì Bạch Du
“Đứng lại! Vừa rồi trong phòng, người mua cây Đều Di Hương đó, chính là ngươi phải không!”
“Trên người có ngần ấy linh thạch mua thảo dược, như vậy hẳn là còn dư không ít, mau giao hết ra đây!”
“Nếu không, đừng trách bọn ta ra tay không khách khí!”
Ba người, một trước hai sau, vây quanh Tạ Bùi Yến. Hai tên nắm đại đao sáng loáng, tên còn lại xiết chặt lưu tinh chùy trong tay, trong mắt ánh lên sát ý và tham lam trần trụi.
Sau lưng họ là vài món đấu giá gần như có thể khiến linh thạch bay vèo vèo. Hai trong số đó do tông môn phái người tới, còn lại là được đại gia tộc cử người dự, chỉ có Tạ Bùi Yến là một thân một mình.
Phía trước có kẻ không thể đắc tội, nhưng một mình Tạ Bùi Yến thì... chẳng khác nào quả hồng mềm, vừa hay tiện tay bóp thử.
Thì Bạch Du trước tiên liếc sơ tu vi ba người đối diện: một Kim Đan sơ kỳ, hai Trúc Cơ trung kỳ, đều là thể tu, thân hình cao lớn, nhìn thôi đã thấy mạnh hơn Tạ Bùi Yến, không trách được lại dám ra tay cướp bóc.
Cậu cân nhắc một chút thực lực đánh vượt cấp của Tạ Bùi Yến, cuối cùng rất yên tâm mà ngồi xuống, sẵn sàng ghi hình lại thời khắc vinh quang.
Hai bàn tay nhỏ trống không thoắt cái đã biến ra cặp pháo tay mini, nắm trong tay mà “bạch bạch bạch” vang lên cổ vũ, tự mình tạo bầu không khí như có mười người hô hào:
【Tạ Bùi Yến xông lên! Cho bọn chúng biết ngươi không phải quả hồng mềm! Đem bọn chúng xử sạch để cấp thêm kinh nghiệm đi!】
Để cổ vũ thêm, cậu còn đích thân thiết lập nhiệm vụ, phần thưởng tích phân cực kỳ hậu hĩnh.
Tạ Bùi Yến khẽ bật cười, môi cong cong, nhưng khi ánh mắt lại rơi trên ba kẻ kia, nụ cười cũng thu về.
Hắn chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ treo bên hông.
Trước khi đan điền bị phế, hắn là Kim Đan sơ kỳ, hắn biết mình vẫn ứng phó được.
Kiếm chưa xuất, lòng đã tĩnh. Nhân lúc ba người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh hắn như tia chớp lướt tới, kiếm khí ào ào, trong chớp mắt mũi kiếm đã chỉ thẳng vào yết hầu đối phương.
Khóe mắt thoáng thấy một chiếc búa tạ bổ về phía mình, Tạ Bùi Yến nghiêng người tránh, trường kiếm vẽ một vòng cong trên không, thuận thế đâm ngược về phía sau gáy đối phương.
Nhưng tiếc là... không đâm xuyên được.
Thân thể đối phương quá cứng rắn, thanh kiếm này lại chỉ là kiếm phàm cấp bình thường.
Tạ Bùi Yến không một tiếng động khẽ tặc lưỡi, đang cân nhắc nên tấn công vào điểm yếu nào thì…
Một thanh trường kiếm sắc như băng tuyết bỗng xuất hiện trong tay còn lại của hắn.
【Ta cho ngươi mượn “Kinh Hồng” đó nha~】
Ngay khoảnh khắc nắm lấy “Kinh Hồng”, hắn liền cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt hờ hững lướt qua ba kẻ đang lao tới, nơi đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
---
Mười lăm phút sau.
Tạ Bùi Yến dùng khăn vải sạch sẽ lau thân kiếm “Kinh Hồng” một lượt. Thậm chí kiếm còn chẳng dính lấy một vết máu nào.
Kiếm tốt chính là như vậy.
Ra tay, không để lại dấu.
Hắn cúi người nhặt lấy túi trữ vật vì chủ nhân đã chết mà tự động hủy khế ước, liếc vào bên trong, quả nhiên có không ít bảo vật.
Mà giờ, tất cả đều là của hắn.
Vở diễn “cường đạo gặp sát thần” này thì Bạch Du cực kỳ hài lòng, còn đặc biệt bật một đoạn nhạc vui vẻ làm nhạc nền.
【Đương đương…cộp cộp cộp…
đăng đăng đăng….hắc hắc hắc!】
Tạ Bùi Yến bị điệp khúc "đương đương đương" làm cho đầu óc tẩy não, nhưng thấy cậu nhỏ phía sau vui vẻ hứng thú như thế, cũng lười nhắc nhở.
Tuy đã tóm được kẻ mua Đều Di Hương, nhưng trên người hắn vẫn thiếu một loại dược, chính là... cây Đế Cảnh Thiên đáng giá ngất trời kia.
Tạ Bùi Yến không vội. Hắn cứ chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ do Bạch Du giao xuống, tích phân cũng từ từ tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ số lượng cần thiết để đổi lấy Đế Cảnh Thiên.
Thì Bạch Du nhìn số tích phân mà sốt ruột đến độ xoay vòng vòng, thậm chí còn mở cả nhiệm vụ “ngủ đúng giờ” để giúp ký chủ kiếm thêm điểm, vậy mà... vẫn không đủ!
Vậy phải chờ tới năm nào tháng nào mới mua được một cây Đế Cảnh Thiên đây?
Sau một vòng xoay chóng mặt, Thì Bạch Du cuối cùng nghĩ ra một kế, hoàn toàn tuyệt diệu.
“Tạp Kim Trứng?”
Thì Bạch Du gật đầu lia lịa: “Ừm! Để khích lệ ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt mở hoạt động... Tạp Kim Trứng nha~”
Tạ Bùi Yến không nghi ngờ gì, nhìn chín quả kim trứng trước mắt, tiện tay chọn một quả, ấn xuống.
Cậu nhân cơ hội thao tác trong “hộp tối”.
Một tràng âm thanh “cộp cộp cộp” vang lên, rồi “rắc” một tiếng, kim trứng vỡ ra.
“Đế Cảnh Thiên ×1”
Thấy kế hoạch thuận lợi, Thì Bạch Du lập tức vỗ tay reo lên: “Oa~ là Đế Cảnh Thiên nha! Ngươi vận khí thật tốt ghê luôn á! Vậy là có thể khôi phục đan điền rồi nha! Tuyệt quá!”
Tạ Bùi Yến: …
Hắn nhìn Bạch Du đang diễn với vẻ mặt vô tội, nhàn nhạt hỏi: “Một vật đáng giá tích phân cao như vậy, cứ tặng cho ta thế à? Sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ?”
Thì Bạch Du nghe không ra ẩn ý trong lời nói kia, vội vàng đáp: “Không đâu! Đây chỉ là hoạt động của hệ thống không gian mở ra thôi đó, mở trúng cái gì thì được cái đó!”
Tích phân mà ký chủ dùng để mua đồ, cơ bản đều sẽ chảy về tay hệ thống.
Mà hệ thống cũng đâu phải không tiêu xài ,trạm bảo trì, bảo trì vũ khí, giá nào cũng cao muốn chết. Như bảo trì mô phỏng thể, căn bản là chuẩn bị để hệ thống phá sản, giá cả cực kỳ đắt đỏ.
Tất cả đều là do 687 định ra, hệ thống đời sau, một tên thương gia lòng dạ hiểm độc nổi danh.
Thì Bạch Du tuy không thiếu tích phân, nhưng cũng không thể công khai táo bạo tặng Đế Cảnh Thiên cho Tạ Bùi Yến, nếu bị bắt gặp sẽ bị lôi vào “phòng tối”.
Vậy nên, tiểu hệ thống thông minh mới bày ra hoạt động Tạp Kim Trứng, lại vụng trộm thao tác trong “hộp tối”, thế là Đế Cảnh Thiên... “tự nhiên” đến tay Tạ Bùi Yến.
Hì hì.
Tạ Bùi Yến im lặng trong chốc lát, sau đó bước tới ôm lấy cậu nhỏ mềm mại như kẹo bông kia vào lòng, khẽ vuốt gáy cậu: “Ừ, ta đúng là rất may mắn.”
Nếu không... thì làm sao có thể gặp được một tiểu hệ thống tốt như cậu chứ?
---
Dược liệu đã đủ, tiếp theo chính là luyện ra loại đan có thể khôi phục đan điền.
Tạ Bùi Yến tuy biết luyện đan, nhưng chưa đủ để luyện chế đan gần cấp cửu phẩm như vậy.
Trưởng lão Đan Lâm Phong xem qua phương thuốc, khẽ lắc đầu cười khổ: “Ta chỉ là bát phẩm luyện đan sư, miễn cưỡng có thể chạm tới cửu phẩm thì cũng chỉ lãng phí dược liệu của ngươi thôi.”
“Bất quá, các ngươi có thể thử đến tìm Vân Hành đạo tôn. Hắn từng luyện ra đan dược gần đạt phẩm chất tiên phẩm. Cửu phẩm... có lẽ không thành vấn đề.”
Trưởng lão bổ sung: “Chỉ là Vân Hành đã lâu không luyện đan, không biết ngài ấy có chịu ra tay hay không.”
Đúng như trong nguyên tác, là Sở Lăng Tiêu dùng thân phận sư huynh nhờ vả Dung Uyên, cuối cùng Dung Uyên mới chịu ra tay.
Tạ Bùi Yến thật ra không muốn đến Huyền Lưu Phong, nhưng nghĩ đến Thì Bạch Du nơi nơi suy tính cho mình, hắn lại lặng lẽ nuốt lời từ chối.
---
Huyền Lưu Phong.
Dưới chân núi là bậc ngọc thang trắng tinh, phía trên là cung điện cao vút chìm trong mây sương, tiên khí lượn lờ, như bước lên Cửu Trùng Thiên.
---
Tới đây thì nhớ cho editor cần cù siêng năng dễ thương 1🌟 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com