Chương 32: Làm nũng không được thì lăn đất ăn vạ thôi
Tạ Bùi Yến không thể ngự kiếm, Thì Bạch Du nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói:
“Ta có thể dùng nguyên khí mang ngươi bay cùng.”
Chỉ tiếc, “Kinh Hồng” chỉ có thể chở được một người. Hai người chen chúc thật sự quá chật, mà cậu hiện tại đã có tu vi, đương nhiên có thể điều động nguyên khí.
“Không cần, ngươi đi trước đi. Ta tự mình đi sau, cũng coi như rèn luyện thể lực.”
Tạ Bùi Yến nói, ngữ khí bình thản, ánh mắt kiên định.
Thì Bạch Du bị sự siêng năng của hắn làm cho cảm động không thôi, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn đối phương như đang phát sáng.
Quả nhiên không hổ danh là nam chính Long Ngạo Thiên! Với quyết tâm như thế, hắn làm chuyện gì cũng sẽ thành!
“Vậy... ta đi cùng ngươi”
“Không cần.”
Tạ Bùi Yến nhẹ nhàng ngắt lời cậu, ánh mắt lướt nhìn bậc cầu thang cao dài trước mặt. Tuy hơi không vui nhưng vẫn ôn tồn nói:
“Ngươi đi trước đi, ngươi quen biết Dung Uyên hơn ta, có thể giúp ta nói vài câu với hắn không, Tiểu Thì?”
“Hừ hừ, chuyện nhỏ!”
Thì Bạch Du được nhờ vả, vô cùng đắc ý, nâng cằm nói,
“Giao cho ta đi! Ta nhất định sẽ thuyết phục hắn đồng ý! Nếu không được... ta lăn lộn ăn vạ trước cửa cũng kéo được một cái ‘ừ’ của hắn!”
Tạ Bùi Yến: …
Không cần thiết tới mức đó đâu.
Chỉ tiếc lời khuyên ngăn còn chưa kịp thốt ra, tiểu hệ thống đã sớm cưỡi “Kinh Hồng” bay vút đi, chỉ để lại một vệt sáng nhàn nhạt trong không trung.
Tạ Bùi Yến đành truyền âm:
【Tiểu Thì, nếu hắn không đồng ý... thì thôi, đừng ép.】
【A...】
Tiểu hệ thống giả ngây giả ngô, rõ ràng không định nghe.
Bay một đoạn ngắn, Thì Bạch Du hạ xuống trước đại điện Huyền Lưu Phong, nhảy xuống khỏi kiếm, bắt đầu chạy quanh như tiểu cẩu lạc đường:
“Dung Uyên! Dung Uyên!”
Gọi to một lúc vẫn không thấy bóng người, cũng không có ai trả lời.
Không lẽ không có ở đây?
Cậu cưỡi “Kinh Hồng” đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng mới phát hiện người ta... vẫn đang ở thiên điện, còn cậu thì mải chạy vòng vòng ở chủ điện bên cạnh.
Ây da ây da!!, có hơi mất mặt á.
Thì Bạch Du bước vào chủ điện, vừa đi vừa tò mò ngó nghiêng, ngắm hết một lượt những hoa văn trang nhã đẹp đẽ, rồi vô thức đi tới cánh cửa ở chính giữa đại sảnh.
Trên cửa có khắc trận pháp, thoáng liếc sơ qua đã biết đây là trận pháp cách âm và cấm nhập, để ngăn kẻ ngoài quấy rầy.
Thì Bạch Du gọi mấy tiếng Dung Uyên, vẫn không có hồi đáp.
Cậu tò mò đưa ngón tay chạm nhẹ lên cửa.
“Tê…..”
Một dòng điện nhỏ chạy qua tay, khiến cậu giật mình “oa” một tiếng, bị điện đến tê tê dại dại.
Không đau, chỉ hơi tê, rõ ràng là cảnh cáo.
Thì Bạch Du cảm thấy mới lạ, còn chạm thêm hai lần nữa.
Kết quả là… hai tay đều bị tê.
Cậu xoa xoa đôi tay tê dại, rồi úp tay lên má, cả mặt cũng hơi tê theo, bèn cười khúc khích như phát hiện đại lục mới.
Nhìn thoáng qua góc phải trận pháp, cậu ngoan ngoãn xoay người, ngồi xếp bằng ngay trước bậc thềm.
Trận pháp càng tinh vi, trận nhãn càng khó tìm. Có lúc thật giả lẫn lộn, khiến người bình thường rất khó nhận ra.
Nhưng Thì Bạch Du là hệ thống, hoàn toàn không bị những mê hoặc ấy ảnh hưởng. Cậu chỉ cần liếc qua một cái là nhìn ra ngay mắt trận.
Chỉ là… cậu là một tiểu hệ thống có giáo dục, sẽ không tùy tiện phá trận mà xông vào phòng người ta.
Từ nhỏ, cậu đã được dạy rằng, một hệ thống tốt, là không được tùy tiện vào phòng người khác.
Vì thế, cậu chọn cách chờ đợi.
Chờ được một lúc, Thì Bạch Du chợt cảm nhận được pháp trận trên cửa đã biến mất, rõ ràng người bên trong chuẩn bị ra.
Quả nhiên, cửa lập tức mở ra.
Một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng xuất hiện sau cánh cửa, ngay giây đầu tiên liền chạm phải ánh mắt của cậu.
Dung Uyên: ?
Dung Uyên: !
Sở Lăng Tiêu đã làm phiền hắn suốt mấy ngày gần đây. Từ sau khi giúp giải quyết hơn phân nửa văn kiện, hắn liền bám lấy Dung Uyên như hình với bóng.
Ngày nào cũng mang đống văn kiện tới, toàn là những vấn đề hắn không biết xử lý. Hồng Mông Kiếm Tông là đại tông môn, mỗi ngày đều có hàng đống văn thư chờ phê duyệt, mà Sở Lăng Tiêu, một kiếm si như hắn nhìn thấy giấy tờ là đau đầu.
Không xử lý hôm nay, ngày mai chồng chất gấp đôi.
Thế là văn kiện như cầu tuyết, càng ngày càng lớn.
Dung Uyên phiền muốn chết, dứt khoát thiết lập trận pháp phong âm, khóa cửa, cắt đứt mọi tiếng ồn từ bên ngoài.
Hôm nay cũng như vậy.
Ban đầu hắn đang tĩnh tọa điều tức, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không yên, bèn hất tay phá trận định ra ngoài hít thở một chút, không ngờ vừa mở cửa, liền thấy một nhóc nấm nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở bậc thang, còn cười với hắn.
Hắn ngẩn ra.
Thì Bạch Du ánh mắt sáng rực, bật dậy:
“Rốt cuộc ngươi cũng ra rồi!”
Dung Uyên theo bản năng niệm pháp quyết, phủi đi bụi đất vốn không tồn tại trên người cậu:
“Ngươi sao lại ở đây? Đợi lâu chưa?”
Ánh mắt hắn rất nhanh phát hiện dấu vết trận pháp công kích trên tay Bạch Du, lòng khẽ trầm xuống.
“…Xin lỗi. Ta nên ra sớm một chút. Ngươi không bị thương chứ?”
“Không có đâu~”
Thì Bạch Du vẫy đôi tay trắng nõn, cảm giác còn hơi tê, liền cúi đầu thổi thổi, “Ma ma, tê tê, lạ lạ ghê luôn á, có thể… cho ta chạm thêm lần nữa không?”
Dung Uyên: “…”
Hắn không biết phải phản ứng sao với ánh mắt chờ mong ấy. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên lòng bàn tay cậu, một dòng điện nhẹ nhàng truyền qua.
“Oa~~ ngứa quá chừng!”
Thì Bạch Du vui như bắt được bảo bối, còn khum tay lại đóng mở mấy lần, giống hệt tiểu hài tử lần đầu nghịch điện.
Dung Uyên cảm thấy cả người mình… thật sự đang bị “trẻ con hóa” theo cậu.
Hắn ho nhẹ một tiếng:
“Ngươi đến Huyền Lưu Phong làm gì?”
“A đúng rồi!”
Thì Bạch Du sực nhớ chuyện chính, liền nghiêm túc trình bày yêu cầu nhờ luyện đan.
Dung Uyên trầm mặc.
Lần cuối cùng hắn luyện đan, là vào ngày sư tôn gặp đại kiếp, hắn đã dốc toàn lực luyện ra một viên “Hồi Quang Đan”.
Nhưng sư tôn lại từ chối:
> “A Uyên, sinh lão bệnh tử là định số, không cần cưỡng cầu. Sư phụ đã mãn nguyện rồi.”
Từ đó, hắn không còn luyện đan nữa.
Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt chờ mong của Thì Bạch Du, hắn không do dự bao lâu đã khẽ gật đầu.
Thì Bạch Du “A” một tiếng, biểu cảm… không vui như hắn tưởng.
“…Sao thế?”
“Ta còn tưởng nếu ngươi không chịu, ta sẽ phải lăn ra khóc lóc cầu xin ngươi đồng ý. Ta còn đang học cách làm sao khóc lóc cho chân thực nữa…”
Dung Uyên sững người, nhìn gương mặt tròn tròn hơi ỉu xìu của cậu, bỗng do dự hỏi:
“…Vậy ngươi thử… diễn cho ta xem một lần được không?”
---
Nhớ thả 1⭐️ để ủng hộ editor♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com