Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vậy ta lấy chính mình bồi thường cho ngươi được không?

Bảy ngày sau, Dung Uyên cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Hắn đưa một bình ngọc cho Tạ Bùi Yến:

“Đây là đan dược ngươi cần.”

Tạ Bùi Yến đón lấy, mở nắp bình ra, mùi dược hương nồng nàn lập tức ập đến. Hắn nghiêng nhẹ bình, một viên đan dược tròn trịa, toàn thân xanh biếc lăn vào lòng bàn tay. Trên viên thuốc còn ẩn hiện những đường vân kim sắc, tựa như ẩn chứa sinh cơ nồng đậm.

Chỉ cần đến gần cũng có thể cảm nhận được sức sống ẩn bên trong.

“Đa tạ đạo tôn.”

Dung Uyên khẽ gật đầu:

“Bản tôn không biết ngươi gom đủ hết thảy dược liệu kia bằng cách nào, nhưng vẫn nên nhắc ngươi một câu: tái tạo đan điền là quá trình vô cùng đau đớn. Nếu giữa chừng không chịu nổi, đan điền của ngươi sẽ hoàn toàn mất đi khả năng hồi phục.”

“Phòng kia yên tĩnh, ngươi có thể vào đó. Bản tôn sẽ thay ngươi thủ hộ.”

“Đa tạ.”

Tạ Bùi Yến bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thì Bạch Du, hơi cúi người nhìn cậu:

“Tiểu Thì, ngoan ngoãn chờ ta bên ngoài, được chứ?”

Thì Bạch Du gật đầu, nghiêm túc đáp:

“Ngươi nhất định sẽ chịu được, đúng không?”

Dù trong cốt truyện, Tạ Bùi Yến kiên cường vượt qua đủ gian khổ, nhưng hiện thực đôi khi khác biệt. Nếu hắn không chịu nổi, vậy mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí.

Tạ Bùi Yến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin:

“Đương nhiên. Ta đã hứa với ngươi — sẽ trở thành đệ nhất Tu chân giới mà.”

“Tiểu Thì, ta muốn thắng cả Thiên Đạo.”

Giờ khắc này, hắn mang theo vài phần kiêu ngạo của tuổi trẻ, ngông cuồng mà thẳng thắn.

Tạ Bùi Yến xoay người bước vào phòng.

Thì Bạch Du chớp mắt nhìn theo, đưa tay sờ trán mình — nơi vừa mới đây còn lưu lại chút ấm áp đã tan biến. Cậu nhíu mày.

Hành động kỳ quái như vậy… Là đang trấn an cậu sao?

Thiếu niên mười chín tuổi, tâm sự thường chẳng giấu được. Nhưng đáng tiếc Thì Bạch Du lại chỉ là một hệ thống vừa mới thăng cấp khối cảm xúc thôi.

Hệ thống nhỏ đến từ tinh không kia vẫn chưa hiểu hết tâm sự con người, càng không hiểu nổi mấy hành vi phức tạp như vậy.

Thì Bạch Du thấy Dung Uyên đang nhìn mình, bất giác chột dạ, thân thể co lại về sau, vẻ mặt vô tội càng thêm rõ ràng.

Trốn thôi!

Dung Uyên nhìn tiểu hệ thống mặc áo xanh lơ như một cây nấm nhỏ, cố gắng giấu mình đi như không tồn tại.

Làn da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, lông mi dài cong nhẹ che đi ánh mắt xinh đẹp. Đôi môi căng mọng hơi mím lại, trên má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Dung Uyên đến gần, bắt chước cậu ngồi xổm xuống, vạt áo trắng rũ xuống đất, không chút để tâm.

“Ngươi đang trốn ta sao?”

Thì Bạch Du tròn mắt, chột dạ ngước lên nhìn hắn, giống hệt một tiểu hài tử làm sai việc. Không phủ nhận, cậu nắm nắm vạt áo, rất thành thật mà nói:

“Bởi vì ta làm hỏng chuyện.”

“Chuyện gì?”

Thì Bạch Du ánh mắt ướt đẫm liếc nhìn hắn, chậm rì rì dịch mông sang một bên, lộ ra phía sau là đóa Thiên Tâm hoa đã héo rũ:

“Ta… ta tưới hỏng nó rồi. Ta cố cứu, nhưng không cứu được. Xin lỗi.”

Tiểu cẩu nhỏ ủ rũ đến mức như tai cũng cụp xuống.

Dung Uyên nhìn qua, chẳng hề để tâm, ánh mắt lại đặt lên tiểu hệ thống đang buồn thiu trước mắt.

“Không sao đâu, ngôi sao. Chỉ là một đóa hoa thôi, lần sau cẩn thận hơn là được rồi.”

Thì Bạch Du móc ra một túi linh thạch, đặt vào tay hắn:

“Ta có hỏi giá rồi, ngoài thị trường hình như bán khoảng hai trăm khối thượng phẩm linh thạch. Ta chỉ có bấy nhiêu, tất cả đều đưa cho ngươi.”

Linh thạch bên trong leng keng chạm nhau, nghe cũng biết số lượng không nhiều lắm.

Dung Uyên cầm túi tiền lắc nhẹ, nhịn không được mà bật cười.

“Sau này còn lại, ta nhất định sẽ bồi thêm cho ngươi…”

“Ngôi sao, không cần…”

“… Vậy ta lấy chính mình bồi thường cho ngươi có được không?”

Dung Uyên khựng lại.

Hắn sắp mở miệng thì lại nuốt lời xuống, nghi hoặc hỏi lại:

“Ngươi vừa nói gì cơ?”

Thì Bạch Du nghiêm túc lặp lại:

“Ta lấy chính mình bồi cho ngươi, có được không?”

“Ta rất hữu dụng mà! Ta có thể giúp ngươi trồng hoa, tưới nước, quét sân, dọn nhà, chuyện gì không biết ta đều có thể học…”

Ánh mắt cậu lén lút nhìn biểu cảm của Dung Uyên, lí nhí nói thêm, giọng ủy khuất mềm nhũn:

“Chỉ cần ngươi đừng giận ta…”

Lời lẽ chân thành khiến Dung Uyên nhất thời không nói nên lời.

Hắn hơi đau đầu, xoa xoa mi tâm, nắm lấy hai tay nhỏ của Thì Bạch Du đang vòng vo, đặt túi tiền trả lại cậu, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy:

“Thì Bạch Du, nghe cho kỹ. Chỉ là một đóa hoa thôi, không có gì đáng để bận tâm. Lui một trăm bước mà nói, dù ngươi có phá luôn cả Huyền Lưu Điện này, ta cũng sẽ không giận ngươi.”

Huống hồ, tiểu hệ thống này nhìn thế nào cũng không giống kiểu có thể làm ra chuyện lớn tày trời. Tưới hỏng một gốc hoa đã khiến cậu ủy khuất thế kia, nếu ra ngoài bị người ta bắt nạt, còn không biết sống sao nổi nữa.

Dung Uyên nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài:

“Quan trọng là ngươi rất trân quý, không có thứ gì so sánh được với ngươi. Về sau, không được nói mấy lời kiểu đó nữa.”

Đây là lần đầu tiên Dung Uyên nghiêm túc như thế.

Từ trước tới nay, hắn luôn thuận theo mọi người, không tranh không giành, không để bụng người khác nghĩ gì, càng không cố gắng lấy lòng bất kỳ ai.

Dung Uyên sống theo ý mình.

Thế nên trong mắt người ngoài, hắn chính là đạo tôn Vân Hành cao cao tại thượng, như trăng sáng giữa trời, như sen thanh giữa ao, không thể tiếp cận cũng chẳng dám chạm vào.

Nhưng trong mắt Thì Bạch Du, hắn… cũng chỉ là Dung Uyên thôi.

Chính vì điều đó, Dung Uyên mới thích ở cạnh Thì Bạch Du đến vậy. Ở bên cậu, hắn mới được là chính mình.

Nói không chừng, nếu đổi lại là một quyển sách khác lấy Dung Uyên làm chính truyện, hắn cũng là một nam chính kiểu sảng văn đấy.

Nếu nói Tạ Bùi Yến đi con đường nghịch tập, vả mặt thăng cấp kiểu sảng văn đầy máu lửa, thì Dung Uyên chính là thiên phú trác tuyệt, đi kiểu con đường “tòng tâm sở dục” chỉ cần hợp tâm ý hắn, vạn sự đều có thể.

Thì Bạch Du nghe ra hàm ý trong lời hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… ngươi thật sự không giận ta?”

“Không giận.”

“Vẫn sẽ làm bạn với ta chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Thì Bạch Du cảm động nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa choáng vì hoa mắt:

“Dung Uyên, ngươi thật tốt!”

Bị phát “thẻ người tốt”, Dung Uyên đành bất đắc dĩ gật đầu nhận lấy.

“Nhưng… ta vẫn thấy có lỗi. Phải làm sao bây giờ?”

Dung Uyên làm bộ trầm ngâm, ánh mắt dịu lại một chút, đáp:

“Vậy thì… ngươi có thể đến tìm ta nhiều hơn một chút không? Ở Huyền Lưu Phong này, chỉ có mình ta, đôi khi cũng thấy cô đơn.”

Thì Bạch Du lập tức nắm chặt tay hắn, hào hứng đáp:

“Được! Ta nhất định mỗi ngày đều tới tìm ngươi!”

---
Nhớ thả nhẹ 1⭐️⭐️ khi lướt qua nhá♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com