Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tiểu sư đệ đáng yêu thật đấy

Khi biết được tiểu khả ái định đến Huyền Lưu Phong, cả đám sững sờ tại chỗ. Nhìn đỉnh núi xa xa mây mù lượn lờ, lạnh lẽo quạnh quẽ, lại quay đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đáng yêu đang đứng trước mặt, bọn họ nhất thời không biết nên nói gì.

Trìu mến dâng trào, chẳng rõ từ đâu mà đến.

Bọn họ nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng mới bật ra một câu: “Bạch Du, ngươi với Vân Hành Đạo Tôn… quen biết sao?”

Dung Uyên vốn không ưa náo nhiệt, đệ tử bình thường chẳng ai dám bước chân vào Huyền Lưu Phong, sợ làm phiền đến đạo tôn.

Thế mà Bạch Du lại cao giọng đáp: “Biết chứ! Chúng ta là bằng hữu!”

Bằng hữu? Một từ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Mọi người ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Bạch Du vui vẻ rời đi, ngay cả gáy cũng thấy ấm áp lạ thường.

Không hổ là ngươi!

Bạch Du ngồi trên Kinh Hồng, phi hành chậm rì rì, vừa đung đưa chân, vừa nghịch nghịch mái tóc buộc cao sau đầu. Gió lùa từ Huyền Lưu Phong vốn lạnh thấu, vậy mà quét qua người cậu lại như nhẹ nhàng vuốt ve.

Giá trị thu thập năng lượng vẫn ổn định tăng lên từng chút, khiến tiểu hệ thống vui vẻ không thôi.

Chợt, ánh mắt Bạch Du khựng lại.

Dưới bậc ngọc, hình như có người.

Đối phương vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt liền nhận ra tầm mắt của Bạch Du, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, người kia hơi gật đầu, khẽ cười ôn hòa.

Bạch Du ngây ra, không lập tức bay xuống.

Cậu lặng lẽ quan sát bóng dáng người phía dưới, dáng người thẳng tắp, một thân áo dài màu lam đậm, ngọc quan cài tóc, khuôn mặt thanh tú như vẽ. Đôi mắt đen sâu như hồ nước, ánh lên tia dịu dàng khó tả.

Dung mạo đoan chính, cử chỉ ôn hòa, phong thái thư sinh.

Bạch Du nghiêng đầu, cảm thấy khí tức trên người đối phương quen quen.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhẹ "à" một tiếng, ánh mắt lại không kiềm được mà dán chặt lấy người kia.

Người này, giống như... chủ hệ thống?

Cậu hơi muốn bay xuống, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ khiến bản thân khựng lại giữa không trung, mở to mắt tròn xoe, đường hoàng nhìn người kia.

Người nọ giơ tay ra hiệu cậu lại gần.

Bạch Du do dự một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi đáp xuống bậc ngọc, phát ra một tiếng "đát" nho nhỏ.

Vừa đứng vững, cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt người kia, không nhịn được nở một nụ cười ngoan ngoãn.

——————

Yến Hạc Minh đã lâu không trở lại Kiếm Tông.

Lần gần nhất quay về hình như là mười năm trước, tại đại điển Ngọc Linh. Khi đó y về để nhìn lớp đệ tử mới, cũng muốn xem sư tôn, Vân Hành Đạo Tôn có thu đồ đệ mới không.

Năm đó, y từng bị Dung Uyên dạy dỗ một trận nhớ đời.

Dù nói là do ý chỉ của sư tổ nên Dung Uyên mới miễn cưỡng nhận y làm đệ tử, nhưng hắn vẫn cố gắng truyền dạy.

Chỉ là… cách dạy quá khó nuốt.

Vốn đã có tính tình lập dị, Dung Uyên vừa nhập định là năm ngày bảy ngày, thường xuyên quên mất trong điện còn có thêm một người. Nếu không nhờ sư tổ và sư bá thỉnh thoảng ghé thăm, Yến Hạc Minh e là đã chết đói trên đỉnh núi rồi.

Kính thì có kính, thân thì chưa chắc, mối quan hệ giữa hai người chỉ là sư đồ trên danh nghĩa mà thôi.

Cũng vì vậy, Yến Hạc Minh dưỡng thành tính cách ôn hòa, nhã nhặn.

Vốn định về dự Ngọc Linh đại điển năm nay, nhưng lại bị trì hoãn bởi vài việc ngoài ý muốn, đến hôm nay mới về tới nơi.

Giống như thường lệ, y đến bái kiến tông chủ, cũng là sư bá mình.

Sở Lăng Tiêu tiếp y đôi lời, khen ngợi vài câu, sau khi nhắc đến Dung Uyên thì đột nhiên thần sắc trở nên khó nói rõ.

Yến Hạc Minh nhíu mày: “Sư tôn xảy ra chuyện?”

Sở Lăng Tiêu do dự, vỗ vai hắn đầy ẩn ý: “Ngươi cứ đến Huyền Lưu Phong sẽ biết. Có lẽ… sẽ gặp hắn.”

Hắn?

Trên đường rời đi, Yến Hạc Minh vẫn còn nghĩ ngợi về chữ “hắn” kia.

Có lẽ là sư tôn cuối cùng đã thu đệ tử mới? Không biết là tiểu sư muội hay tiểu sư đệ.

Y sờ túi trữ vật, cân nhắc xem có nên chuẩn bị chút lễ ra mắt.

Dựa theo thái độ Sở Lăng Tiêu, đứa trẻ kia chắc chắn đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ với Dung Uyên.

Nghĩ không chừng là một tiểu sư muội đáng yêu?

Yến Hạc Minh bước trên bậc ngọc, thầm cảm khái phong cảnh Huyền Lưu Phong suốt mười năm không đổi, thì đột nhiên, nhờ tu vi Luyện Hư Kỳ nhạy bén, y cảm nhận được một ánh nhìn từ trên cao.

Thường thì khi đến bái phỏng phong chủ, đệ tử đều đi bộ để thể hiện tôn kính. Hơn nữa, với đám Kiếm Tông ngày ngày luyện thân, bậc thang dài kia cũng chẳng là gì.

Vậy mà có người lại ngự kiếm giữa thanh thiên bạch nhật, không nghi ngờ gì, chính là “hắn” mà sư bá nhắc tới.

Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên kiếm.

Tóc buộc đuôi ngựa bay trong gió, làn da trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi môi đỏ nhạt, ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần.

Thiếu niên chăm chú nhìn y, ánh mắt đầy tò mò không giấu giếm.

Phản ứng đầu tiên của Yến Hạc Minh là: Là tiểu sư đệ, không phải sư muội.

Phản ứng thứ hai: Tiểu sư đệ đáng yêu thật đấy.

Đối phương có vẻ muốn xuống, lại chần chừ. Yến Hạc Minh cảm thấy buồn cười, liền giơ tay ra hiệu.

Đôi mắt đối phương sáng rỡ lên, cuối cùng chậm rãi phi xuống, rơi nhẹ nhàng trên bậc đá.

Ngoan ngoãn thật.

Yến Hạc Minh chợt nhớ đến những đứa trẻ khác cưỡi kiếm như gió bão, chẳng hề biết tránh né, lòng mềm đi vài phần khi nhìn thiếu niên đang từ tốn thu kiếm lại gần.

Đón lấy ánh mắt hạnh tròn trịa ấy, y cười, mở lời trước:

“Ngươi là đệ tử mới của Vân Hành Đạo Tôn sao?”

Bạch Du ngơ ngác nhìn y, chớp mắt vài cái, sau đó chậm rãi… đánh ra một dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com