Chương 37: Thầy trò trên danh nghĩa
Thì Bạch Du nghiêng đầu, đuôi ngựa cũng nghiêng sang một bên, sau đó lại trì độn lắc lắc cái đầu, ngữ khí mềm mại mà nói:
“Không phải nha, ta không phải đồ đệ của Dung Uyên.”
Cậu ngẫm nghĩ — Dung Uyên khi nào thì thu đồ đệ vậy?
Yến Hạc Minh dừng một chút, hơi cụp mắt, ngữ khí thành khẩn:
“Xin lỗi, vậy là ta hiểu lầm. Ta là Yến Hạc Minh, có thể cho ta biết tên của ngươi không?”
“Ta gọi là Thì Bạch Du.” Cậu đáp lại rất nghiêm túc, sau đó có chút tò mò hỏi, “Ngươi là tới tìm Dung Uyên sao?”
“Ừm, ta là đồ đệ của ngài ấy. Hôm nay trở về Kiếm Tông, tiện thể qua thăm sư tôn.”
Thì Bạch Du “A ——” một tiếng thật dài, nhìn kỹ nam nhân trước mắt.
Thì ra Dung Uyên còn có đồ đệ.
Yến Hạc Minh tính tình rất tốt, để mặc cho Bạch Du đánh giá:
“Vậy ngươi cũng là tới tìm sư tôn sao?”
“Ừm! Hắn một mình rất cô độc, cho nên ta mới đến đây để bầu bạn cùng với hắn!”
—— Cô độc?
Yến Hạc Minh lần đầu tiên nghe có người dùng từ này để hình dung sư tôn của y, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Thì Bạch Du nhìn bậc ngọc cao dài trước mặt, do dự một chút, lại len lén nhìn thoáng qua Yến Hạc Minh ôn nhuận như ngọc, rồi chớp chớp mắt nói:
“Được nha, vậy cùng nhau đi đi.”
Yến Hạc Minh cảm thấy Thì Bạch Du giống như một con mèo cảnh giác, lúc đầu gặp mặt thì nấp ở một góc len lén quan sát, thấy đối phương không có địch ý mới từ từ bước ra, dè dặt dùng móng vuốt khẽ chạm. Rất giống một con mèo nhỏ.
Rất đáng yêu.
Y suýt nữa bị suy nghĩ của mình chọc cười. Lúc này nhìn thiếu niên bên cạnh lắc qua lắc lại, thật sự rất sinh động.
Thì Bạch Du đi đường cực kỳ nghiêm túc, từng bậc từng bậc mà bước lên thềm, đuôi ngựa lúc lắc như nhịp trống, trong miệng lại vừa nghiêm túc vừa ngây thơ trò chuyện với Yến Hạc Minh.
Yến Hạc Minh thu hồi tầm mắt, rất tri kỷ mà thả chậm bước chân, bầu bạn với tiểu hệ thống chậm rì rì leo cầu thang.
Xem ra là y hiểu nhầm, sư tôn không có thu đồ đệ, chỉ là kết giao với một vị thiếu niên hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Sư bá nói khả năng sẽ gặp được người kia, hẳn chính là Thì Bạch Du.
Chắc cậu thường xuyên đến tìm sư tôn, cho nên sư bá mới dặn trước như vậy.
Mà tiểu hệ thống cảm thấy nói chuyện với Yến Hạc Minh thật dễ chịu.
Đối phương không làm cậu ngượng ngùng, lại biết cách tiếp lời, không để câu chuyện rơi vào im lặng. Có điểm thích nga…
Thì Bạch Du mím môi, lén nghiêng đầu nhìn thoáng qua y, sau đó nhanh chóng thu mắt lại.
Hơn nữa... trên người y còn có hơi thở của chủ hệ thống nha!
Thích!
Tiểu hệ thống rụt rè lại kiềm chế mà cong cong môi.
Yến Hạc Minh nhìn sang bên, thấy Thì Bạch Du sắp cười như ra hoa, có chút bất đắc dĩ.
—— Vui như thế kia, là đang nghĩ gì vậy? Cái bộ dáng nhỏ nhắn kia, một chút tâm tư cũng viết hết lên mặt, còn tưởng mình che giấu giỏi lắm…
Lơ đãng suy nghĩ, y lại bắt đầu tò mò: cậu và sư tôn rốt cuộc là ở chung kiểu gì?
Cảm giác người chủ động sẽ là Dung Uyên, còn Thì Bạch Du... hình như cũng không phải kiểu dễ bị người khác nắm chặt trong tay.
“Tới rồi.”
Thì Bạch Du quen cửa quen nẻo bước vào Huyền Lưu điện, Dung Uyên liền đứng sẵn ở trong viện, tựa hồ đã sớm biết hai người sẽ tới.
Yến Hạc Minh hơi cụp xuống đôi mắt đen, cung kính hành lễ:
“Sư tôn.”
Dung Uyên nhẹ gật đầu, chỉ nhìn y một cái rồi tầm mắt liền dời sang Thì Bạch Du.
Yến Hạc Minh giống như công nhân đến gặp lãnh đạo, đem hết việc mấy năm gần đây mình làm báo cáo ra từng mục một.
Dung Uyên làm lão bản, chỉ thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng, thuận tiện bình luận đôi câu.
Chờ báo cáo xong xuôi, trong sân yên lặng đến mức có thể nghe tiếng gió lay.
Không khí cứng đờ đến đáng sợ.
Thì Bạch Du nhìn nhìn Yến Hạc Minh bên cạnh, rồi lại liếc sang Dung Uyên, nhạy bén cảm nhận được bầu không khí có chút... vi diệu.
Không phải thầy trò sao? Thế nào nhìn còn xa lạ hơn cả người ngoài?
Cậu "lộc cộc lộc cộc" chạy đến bên người Dung Uyên, kéo tay áo hắn, hơi nhón chân, nhỏ giọng như muốn lén thì thầm điều gì đó.
Dung Uyên phối hợp cúi người xuống, đưa tai lại gần.
Chỉ nghe được Thì Bạch Du thì thào:
“Các ngươi không phải là thầy trò sao? Sao lại xấu hổ thế này?”
Lời rất nhỏ, nhưng trong sân có một Độ Kiếp kỳ và một Luyện Hư kỳ, ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Yến Hạc Minh rũ mắt, đã quen với kiểu ở chung đạm mạc như nước này rồi. Ở cạnh Thì Bạch Du, ngược lại lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thì Bạch Du nghĩ có phải mình làm chậm trễ tình cảm thầy trò của hai người, liền ngỏ ý nếu cần thì cậu sẽ rút lui trước một bước.
Yến Hạc Minh ôn hòa lắc đầu:
“Không sao đâu. Ta và sư tôn vốn vẫn như vậy, thành thói quen rồi.”
Dung Uyên mím môi, gật đầu phụ họa:
“Ngươi không cần đi trước, ta với y...”
Hắn vốn định nói: hai người vốn chẳng có mấy tình cảm, nhưng nhìn Bạch Du một cái, liền chuyển lời:
“...ta với y xưa nay vẫn ở chung như vậy.”
— Kỳ kỳ quái quái.
Thì Bạch Du bị kẹp ở giữa, cảm giác không khí nơi đây như muốn đông cứng, khiến cậu không dám mở miệng luôn!
Tiểu hệ thống cảm thấy — như vậy không được!
Cậu lập tức chủ động dẫn ra đề tài mới, lúc thì cue Dung Uyên đang không có hứng, lúc thì kéo Yến Hạc Minh đang muốn đi, bằng mọi giá phải kéo cảm xúc hai người kia lên!
Thế là, mười lăm phút sau…
Thì Bạch Du hơi mờ mịt nhìn hai người trước mặt đang đánh cờ, hoàn toàn không hiểu vì sao sự tình lại biến thành thế này.
Yến Hạc Minh xoa xoa mi tâm hơi nhức.
Y vốn định báo cáo xong là đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt ươn ướt nhìn mình của Thì Bạch Du, lại không đành lòng, đành lưu lại thêm chút nữa.
Không biết sao lại bị kéo vào trận cờ với sư tôn.
Y cũng không hiểu lắm sao lại thành ra thế, chỉ nhớ Dung Uyên thấy Thì Bạch Du chưa từng chơi cờ, liền nói muốn dạy một chút, Thì Bạch Du hỏi y có biết chơi không, sau đó một câu hai câu trò chuyện — Dung Uyên lại nói thêm vài câu…
Cuối cùng không hiểu sao lại biến thành ván tiếp theo để Thì Bạch Du ngồi nhìn.
Dung Uyên tóc dài màu bạc buông sau lưng, ánh mắt kim sắc phản chiếu mặt bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ trắng, khí chất lạnh lẽo:
“Ngươi đi trước, chấp đen.”
Yến Hạc Minh gật đầu cười nhẹ, suy nghĩ giây lát rồi đặt một quân cờ đen xuống bàn.
Dung Uyên theo sau.
Thì Bạch Du ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn bọn họ đánh cờ.
Cậu chăm chú theo dõi, sờ cằm hồi lâu, phát hiện ra quy luật.
Cậu là hệ thống nha, năng lực tính toán, logic và tưởng tượng không gian đều ưu việt hơn con người, chỉ cần nhìn qua vài nước là có thể suy ra xác suất đối phương sẽ đánh tiếp ở đâu.
Nhưng mà… cờ vây hình như không chỉ có vậy.
Cậu nhìn hai người, mày khẽ nhíu lại.
— Nhân loại đúng là một rối mù trong một rối mù.
-----
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpab và tytnovel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com