Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngôi sao, ta đưa ngươi về nhé

Thì Bạch Du thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng bên này là chỗ tốt nhất rồi, vì sao lại còn phải đi xuống dưới kia?

Cậu nhìn một hồi lâu, mới chậm rì rì mà phản ứng lại: —— A, thì ra đều là mưu kế.

Từ trước tới nay, cậu đều là hệ thẳng thắn mà: •﹏•

Thật là... phức tạp quá.

Dung Uyên rũ mắt nhìn bàn cờ: “Cờ nghệ ngươi có chút tiến bộ.”

Yến Hạc Minh cười ôn hòa, nhẹ nhàng rơi xuống một quân, phi thường khiêm tốn mà đáp: “So không được với sư tôn, vẫn là như cũ.”

Hai người một tới một lui, vốn dĩ khí tràng tương nghịch, giờ phút này lại tựa hồ tạm thời hòa hợp, không khí cũng thư thả hơn một chút.

Thì Bạch Du hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn nhu thuận phụ họa một câu: “Hai người đều thật lợi hại đó.”

Ván cờ này, giằng co tới tận hai canh giờ.

Cậu xem đến mơ màng sắp ngủ, đầu gật gù như gà mổ thóc, thân thể nghiêng đông ngã tây, nhìn là biết đang vật lộn với cơn buồn ngủ.

Yến Hạc Minh thấy thế thì cảm thấy có chút buồn cười. Y mấy lần nhìn thấy Thì Bạch Du sắp gục xuống nhưng lại cứng rắn chống đỡ ngồi thẳng dậy, một bộ dạng “ta rất kiên cường, không ngủ đâu!” làm người vừa đau lòng vừa thấy... đáng yêu.

Ngay khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy Thì Bạch Du đầu nghiêng về phía trước, sắp bổ nhào lên bàn, Yến Hạc Minh giật mình, theo bản năng đưa tay đỡ lấy trán cậu.

Có thể là cảm giác được nơi dựa vững vàng, Thì Bạch Du liền như vậy — ngủ mất tiêu.

Hô hấp đều đều, ngủ đến vô cùng ngon lành.

Yến Hạc Minh: ………………

Y chỉ cảm thấy sát khí từ phía đối diện đang ùn ùn kéo tới, rõ ràng là nhắm về phía hắn, nhưng lại khéo léo tránh khỏi tiểu hệ thống đang ngủ say.

Y thở dài một hơi, vốn định rút tay về, ai ngờ đúng lúc ấy Thì Bạch Du tỉnh lại, lập tức ngồi thẳng dậy, gắng gượng tỏ ra bản thân “ta rất tỉnh táo nha!”

Kỹ thuật chống chế này, vừa nhìn liền biết là có kinh nghiệm sờ cá lâu năm.

Yến Hạc Minh còn chưa kịp rút tay, liền bị cậu thấy được.

Y hơi cứng người trong chớp mắt, sau đó lập tức giả bộ không có chuyện gì, nhàn nhạt thu tay về, ra vẻ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

Nhưng —— cậu hệ thống nào chịu bỏ qua.

Thì Bạch Du còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng liếc thấy một bàn tay rút về từ trước mặt mình.

Cậu đặt hai tay lên má, chà xát mặt mình như rái cá biển nhỏ.

“…… Ngôi sao, ta đưa ngươi về nha...”

Bên trái có người thì thào điều gì, Thì Bạch Du phản ứng giây lát, lại nghiêng đầu lắc lắc.

Bên phải lại có giọng khác vang lên: “Sư tôn... kia ta... đi trước.”

Cậu dựa theo hơi thở quen thuộc, duỗi tay nắm lấy tay Yến Hạc Minh.

Yến Hạc Minh cả người lập tức cứng đờ.

Y có chút sững sờ mà nhìn cậu, thấy Thì Bạch Du mơ mơ màng màng kéo tay y, vô cùng thành thạo mà tựa vào người mình, gối đầu lên vai mình, cứ thế... ngủ tiếp.

Y cúi đầu nhìn hệ thống nhỏ đang bám lên cổ mình, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt Dung Uyên... hình như không ổn lắm.

Yến Hạc Minh hít sâu một hơi, chậm rãi rút tay ra khỏi tay cậu, sau đó đỡ lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc: “Tỉnh lại một chút.”

Y nhìn thấy Thì Bạch Du vẫn còn mơ hồ, liền mím môi, có chút cường thế mà đẩy cậu về phía Dung Uyên, còn mình thì lui về phía sau hai bước, tránh khỏi bàn tay cậu đang đưa ra định bắt lấy lần nữa.

Thì Bạch Du đưa tay nhưng vồ hụt, trong tiềm thức lại tưởng người vừa cự tuyệt mình là... chủ hệ thống.

Cậu mím môi, hốc mắt đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nghe không rõ: “…… Ghét ngươi.”

Yến Hạc Minh nhìn mà trong lòng mềm nhũn, lại không dám biểu hiện ra, chỉ nhẹ giọng đáp lại: “Vậy thì ghét ta đi.”

Y hành lễ với Dung Uyên: “Sư tôn, ta còn có việc, xin cáo lui.”

Nói xong liền xoay người, vội vàng rời khỏi.

Dung Uyên đỡ lấy tiểu hệ thống trông như cún con bị chủ nhân bỏ, nhíu mày.

Hắn tuy không thích tiểu hệ thống nhà mình quá thân thiết với người khác, nhưng càng không thích nhìn thấy cậu bị ủy khuất.

Dung Uyên nhẹ giọng dỗ dành: “Ghét hắn đi, đừng khổ sở.”

Thì Bạch Du xoa xoa mắt, nhỏ giọng lầu bầu: “Không có ghét…”

“Hảo, không ghét.”

“…… Hắn tốt.”

“Ân, đều là lỗi của hắn.”

……

Yến Hạc Minh trên đường rời đi, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn bộ dáng đáng thương vừa rồi của Thì Bạch Du.

Y day day huyệt Thái Dương, tự nhủ: đừng nghĩ nhiều, các ngươi mới gặp chưa bao lâu, cậu còn chưa tỉnh ngủ, chắc nhận lầm người, cho nên mới thương tâm như vậy.

Nghĩ như vậy, hơi thở của y hơi phập phồng, theo bản năng chắp tay chào hỏi với đám đệ tử trên đường, nhanh chóng rời khỏi Hồng Mông Kiếm Tông.

Mà thực tế là — Thì Bạch Du quả thật không có quá khổ sở.

Cậu chỉ khổ sở một lát, rồi tự dỗ mình xong.

Được rồi, có lẽ Yến Hạc Minh với cậu không quen thân lắm, tiếp xúc còn ít, phòng bị nhiều, nên mới cự tuyệt.

Trong thư sách đều viết, người càng ôn hòa, phòng tuyến trong lòng càng nặng.

Vậy lần sau cậu chú ý hơn là được.

---

Lại là một ngày, Thì Bạch Du mang Bạch Hổ đến sau núi Huyền Lưu phong chơi trò trốn tìm.

Dược viên thì tốt, nhưng không đủ chỗ cho Bạch Hổ chạy nhảy. Hơn nữa, nó phải giả dạng làm mèo nhỏ đã lâu, giờ có vẻ hơi uể oải.

Sau khi xin được Dung Uyên đồng ý, Thì Bạch Du định kỳ sẽ dẫn nó đi đến sau núi thả lỏng.

Dung Uyên biết rõ đây là thần thú, mà nơi này lại ít người lui tới, nên cũng không phản đối.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Chỉ là Dung Uyên vừa vặn bị Sở Lăng Tiêu kéo đi hỗ trợ.

Cho nên, khắp hậu sơn rộng lớn, chỉ có Bạch Hổ và Bạch Du.

Bạch Hổ dường như không nhận thức được rằng mình đã to lớn cỡ nào, nó rúc sau một thân cây còn chưa to bằng nửa người mình, cái đuôi ve vẩy ở phía sau, tưởng rằng mình trốn rất kín.

Thì Bạch Du nhìn mà buồn cười, nhẹ nhàng bước tới gần, phát hiện Bạch Hổ đang dùng hai chân trước che đôi mắt mình.

“?”

Chẳng lẽ nó cho rằng không thấy người khác thì người khác cũng không thấy mình sao?

Cậu ngồi xổm bên cạnh, chọt chọt cái mông mềm mềm của nó.

“Ngao ô ——!” Đừng phá! Ta đang được tìm đó!

Lại chọt một cái.

“Ngao!” Đừng mà! Bị phát hiện mất!

Lại chọt.

“Rống——!” Bạch Hổ gào lên, quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt cười tủm tỉm của Thì Bạch Du, trong nháy mắt liền im bặt.

Thì Bạch Du học dáng nó, giơ hai tay uốn thành móng hổ, hung dữ mà “Ngao ô——!” một tiếng.

Bạch Hổ:!

Ầm một cái ngã vật xuống đất, tỏ vẻ bản thân đã bị dáng vẻ đáng yêu của tiểu xinh đẹp đánh trúng rồi.

----
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpab và tytnovel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com