Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vậy ngươi rất thích Dung Uyên ôm ngươi đúng không?

Tiếp theo là lượt mới, đến phiên Thì Bạch Du trốn, Bạch Hổ đi tìm.

Thì Bạch Du rất nhanh đã tìm được một chỗ ẩn nấp cực kỳ tốt, sau đó rúc vào giữa bụi cỏ, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, làm bộ như mình là một đóa nấm nhỏ tĩnh lặng không ai để ý.

Cậu trốn đến cực kỳ chuyên chú, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên phát hiện bên cạnh vốn không có ai... lại nhiều thêm một người.

Là Yến Hạc Minh.

Vừa mới xuất hiện, hai người liền đối diện nhau. Yến Hạc Minh sững sờ một chút — không nghĩ tới Thì Bạch Du lại nhạy bén đến vậy, y bước tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi ở đây làm gì vậy?”

Trong nháy mắt, y tưởng rằng mấy hôm trước mình cự tuyệt khiến Thì Bạch Du thương tâm không dậy nổi, từ đó hóa thân thành một đóa nấm nhỏ tự khép kín.

Vừa nghĩ vậy, Yến Hạc Minh mím môi, trong lòng có chút khó chịu.

Thì Bạch Du vừa định mở miệng trả lời, đôi tai liền nhạy bén mà bắt được tiếng bước chân “lộc cộc lộc cộc” từ xa truyền đến. Cậu vội hít một hơi, theo bản năng kéo Yến Hạc Minh về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc mà giơ ngón trỏ lên môi: “Suỵt!”

Giấu đi! Nhanh lên!

Nhìn thấy vậy, Yến Hạc Minh nào còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc về hướng Bạch Hổ đang đến gần.

Thì Bạch Du còn đang nín thở, thì đột nhiên bị ai đó chọc nhẹ một cái.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, Yến Hạc Minh cúi người, đè thấp giọng nói, đưa tay phải ra trước mặt cậu: “Muốn đi cùng ta không?”

Thì Bạch Du hơi do dự một chút, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, liền gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.

Sau đó — cậu bay lên trời!

“!”

Trong chớp mắt, Thì Bạch Du đã bị Yến Hạc Minh mang đến một nơi mà Bạch Hổ nhất thời không thể đuổi kịp.

Thì Bạch Du ngơ ngác mất hai giây, sau đó mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Yến Hạc Minh có hơi gần. Nghĩ đến vừa mới bị người ta từ chối, cậu lập tức rụt rè lui về sau hai bước, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi vừa rồi: “Ta đang chơi trốn tìm với Tiểu Bạch.”

Yến Hạc Minh dừng lại một chút, liếc nhìn khoảng cách giữa hai người — vừa đúng là bằng với khoảng cách mà y đã chủ động giữ lấy hôm trước.

Y không biết Thì Bạch Du có phải cố ý hay không, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội kia, y lại cảm thấy có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là… thật ra Thì Bạch Du đích thực cố ý đó.

Chẳng qua Yến Hạc Minh còn chưa hiểu rõ cậu. Nếu đổi lại là Tạ Bùi Yến hoặc Dung Uyên ở đây, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra cậu hệ thống nhỏ này chuyên mang thù, lại còn diễn sâu.

Càng chột dạ thì càng vô tội, đúng là chân lý mà.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” Cậu hỏi.

“A… hôm đó thật xin lỗi. Ta chỉ là không quen thân cận quá mức, không phải cố ý đẩy ngươi ra đâu.”

Thì Bạch Du nhìn y, chậm rì rì đáp một tiếng: “Nga.”

Nghe không ra thái độ gì luôn.

Yến Hạc Minh cũng không vì vậy mà chùn bước. Y hơi cúi người, đối mặt với Thì Bạch Du, thành khẩn nói: “Hôm đó ta thất lễ, có phải khiến ngươi cảm thấy xấu hổ không?”

“Không phải xấu hổ,” Thì Bạch Du lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, “Là có hơi khổ sở.”

Yến Hạc Minh khựng lại, sau đó lấy ra một gói nhỏ được bọc kín bằng giấy dầu: “Đây là ta đến nhận lỗi. Nếu không thích thì cứ nói với ta.”

Y không biết Thì Bạch Du thích gì, đành phải âm thầm đến Huyền Lưu Phong hỏi Dung Uyên. Sau một trận giằng co thảm thiết với sư tôn, cuối cùng cũng tra được Thì Bạch Du thích ăn ngon.

Thế là Yến Hạc Minh chạy khắp thành, mua món tơ vàng đuôi phượng tô nổi tiếng nhất, rồi lại mua thêm mấy món hạng nhì, hạng ba, chỉ sợ không hợp khẩu vị của tiểu hệ thống.

Thì Bạch Du giật giật cái mũi, ngửi được một mùi thơm cực kỳ mê người tỏa ra từ gói giấy dầu.

Cậu nhìn chằm chằm bọc đồ kia, còn đang do dự có nên nhận không, thì nó liền bộp một cái rơi thẳng vào tay cậu.

Trời giáng kinh hỉ!

Yến Hạc Minh cong môi, mặt mày ôn hòa: “Ngươi có thể nhận, vì đây là lời xin lỗi của ta. Nhưng cũng có thể không tha thứ, vì đó là quyền của ngươi.”

... Người này, người này thật là thành tâm đó.

“Kia… nếu ta vẫn không tha thứ thì sao?”

“Vậy là lỗi của ta, là ta chưa đủ thành ý.”

Thì Bạch Du mím mím môi, rụt rè gật đầu: “Được rồi, vậy ta tha thứ ngươi.”

Yến Hạc Minh bật cười: “Nhanh vậy đã tha thứ rồi à?”

“Bởi vì ta vốn dĩ không giận ngươi nha.”

Ngữ khí của tiểu hệ thống mềm mại, nói năng cũng mềm như bông đường.

Yến Hạc Minh lại cười, ánh mắt như sóng nước, ôn nhu như sắp tan chảy người, lông mi dài nhẹ rung như cánh bướm sắp bay.

Y học theo giọng cậu, dịu dàng nói: “Thật rộng lượng nha.”

Thì Bạch Du kiêu ngạo hất cằm: “Đúng vậy đó! Ta chính là một hệ thống rộng lượng!”

Yến Hạc Minh cảm thấy tiểu hệ thống trước mắt ngày càng đáng yêu.

Tơ vàng đuôi phượng tô thật sự rất ngon. Thì Bạch Du ăn đến hai mắt lấp lánh như sao, như thể phát hiện ra tân đại lục.

Yến Hạc Minh liền ngồi xuống đất, chống cằm nhìn Thì Bạch Du ăn đến vui vẻ.

“Đúng rồi, ngươi làm sao biết ta ở đó?”

Lấy tu vi Trúc Cơ kỳ của Thì Bạch Du, lẽ ra không dễ gì phát hiện hành tung đã được hắn cố ý ẩn giấu.

“Ngô… trực giác?” Thì Bạch Du có chút chột dạ.

Chứ cậu biết giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói trong cơ thể cậu có trình quét hồng ngoại, chỉ cần là vật sống đến gần là quét ra hết?

Yến Hạc Minh nhướng mày, không nói gì, không rõ là tin hay không.

Cảm thấy bầu không khí hơi ngượng, Thì Bạch Du đổi đề tài: “Ngươi thật sự không thích tiếp xúc thân mật sao?”

Yến Hạc Minh không vạch trần cậu, nghiêm túc gật đầu: “Đại khái vậy, khoảng cách quá gần sẽ khiến ta thấy không thoải mái.”

Thì Bạch Du gật đầu trong lòng: Hảo đi, vậy cậu sẽ không dán dán ngươi nữa.

Yến Hạc Minh thấy Thì Bạch Du đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên liền nói thêm một câu: “Nhưng… người thân quen thì lại không sao.”

Thì Bạch Du quả nhiên sinh ra mạch não khác người, lập tức quy đổi thành “không chán ghét = thích”.

Thế là, cậu nghiêng đầu hỏi một câu khiến Yến Hạc Minh suýt nghẹn: “Vậy ngươi rất thích Dung Uyên ôm ngươi đúng không?”

Yến Hạc Minh: ………………

Y trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng nhặt được giọng về: “Không, sư tôn không tính.”

Y với Dung Uyên, ôm nhau đúng là có chút… không cách nào hình dung.

Thì Bạch Du lại nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn hỏi tiếp: “Vậy tông chủ thì sao? Ngươi cũng thích à?”

Yến Hạc Minh: ………………

Tiếp đến là một trận trầm mặc.

Y bất đắc dĩ chống trán: “Tông chủ… miễn cưỡng tính cũng được.”

“Vậy… còn ta?”

-----
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpab và tytnovel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com