Chương 40: Vậy nếu có người cầu xin ta, làm nũng một chút, ta liền mềm lòng
“Ngươi cũng……”
Vừa định thuận miệng nói ra, Yến Hạc Minh lập tức phản ứng lại — lời kia nếu nói trắng ra với Thì Bạch Du thì còn ra thể thống gì nữa? Vì thế liền vội vàng ngậm lại.
“Ta cũng…?” Thì Bạch Du nghiêng đầu, lặp lại.
“...Ngươi nói xem, muốn thử tới bao nhiêu lần.”
Y thuận miệng nói cho qua, không ngờ Thì Bạch Du mắt liền sáng lên:
“Kia, dán dán có được không?”
Yến Hạc Minh nghe không hiểu, nghiêm túc hỏi: “Dán dán là ý gì?”
“Chính là, chính là…”
Thì Bạch Du nhất thời không tìm ra lời giải thích, nhưng cậu có thể làm ra hành động luôn cho dễ hiểu.
Cậu dang hai tay, giả vờ như đang ôm lấy ai đó, vòng chặt cánh tay lại, rồi nghiêng đầu liếc nhìn Yến Hạc Minh đầy mong chờ.
Hiểu chưa đó?
Yến Hạc Minh nhìn nhìn, đại khái đoán được, hẳn là kiểu như… ôm, nhưng có phần thân mật hơn một chút.
Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó thẳng thắn nói: “Cái này có lẽ… không thích hợp lắm, hành vi hơi thất lễ.”
Thì Bạch Du nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rất hiểu chuyện.
“Kia… cọ cọ thì sao?”
“Cọ cọ?”
Yến Hạc Minh cảm thấy tiểu hệ thống này thật đúng là có mấy cái từ kỳ kỳ quái quái, nhưng lại cứ khiến người ta thấy khả khả ái ái.
“Chính là như vầy nè.”
Thì Bạch Du nói rồi nghiêng đầu tựa lên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ một chút.
Cậu cẩn thận ngước mắt nhìn biểu tình Yến Hạc Minh, chỉ thấy đối phương dường như có hơi hoảng? .
Hỏng rồi, có phải dọa hắn rồi không…?
Thì Bạch Du có chút buồn bã, mí mắt rũ xuống, đang tính rút đầu lại thì—
Ầy!?
Một trọng lượng bất ngờ áp lên đỉnh đầu.
Thì Bạch Du giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe giọng nói của Yến Hạc Minh vang lên bên tai:
“Cọ cọ thì được.”
Thì Bạch Du: !
Hảo gia!
Yến Hạc Minh từ trước đến nay không phải kiểu người hay ngượng ngùng, y ôn hòa nhưng dứt khoát, đã nghĩ gì là sẽ làm luôn, không nghĩ quá nhiều.
Cũng như lúc trước, khi chuẩn bị quà xin lỗi cho Thì Bạch Du, hay hiện tại đáp lại cọ cọ của cậu, đều là sau khi nghĩ xong liền hành động — nói làm là làm, rất có phong cách của người chính tông, tùy tâm mà động, hiệu suất cực cao.
---
Mùa thu đã chớm, còn một tháng nữa là đến kỳ đại tỷ thí giữa các đệ tử. Giai đoạn hiện tại đang là thời kỳ nóng hổi báo danh.
Lần đại bỉ này, không phân nội môn ngoại môn, mọi đệ tử đều có thể tham gia, đối thủ do người phụ trách tự do phân phối.
Thì Bạch Du lôi kéo Tạ Bùi Yến đi đến điểm báo danh.
Tạ Bùi Yến đối với loại thi đấu này vốn không có hứng thú, nhưng nghe nói nếu lọt vào top ba thì có thể tiến vào Kiếm Trủng, tự tay chọn bản mệnh kiếm của mình.
Hắn cúi đầu nhìn trường kiếm đen sì treo bên hông, lại nhìn Thì Bạch Du hăng hái bên cạnh, liền thản nhiên:
Được rồi, cậu thích thì đi.
Hiện giờ, Tạ Bùi Yến đã bước vào Luyện Khí cảnh hậu kỳ.
Thực ra thì, hắn sắp chạm tới biên giới Trúc Cơ kỳ, mà từ lúc khôi phục đan điền đến nay bất quá chỉ mới nửa tháng.
Trong đó, công lao lớn nhất chính là vì — Thì Bạch Du.
Cậu như một tiểu xoáy nước, đi tới đâu nguyên khí bị cuốn tới đó. Cậu lại thường quấn quýt bên cạnh Tạ Bùi Yến, thế nên quanh người hắn nguyên khí còn dày hơn chỗ khác.
Vì thế, tu vi tăng nhanh phi thường, thậm chí còn vượt tiến độ cốt truyện gốc.
Trong cốt truyện, Tạ Bùi Yến là đến giai đoạn cuối đại bỉ mới bùng nổ, ở trước mắt bao người đột phá Trúc Cơ kỳ, một lần nổi danh, phong cảnh vô hạn.
Tại địa điểm danh, sư huynh phụ trách ghi danh liếc nhìn bảng tu vi của Tạ Bùi Yến, lại quay sang Thì Bạch Du đang xem náo nhiệt bên cạnh, nhịn không được cười nói:
“Sư đệ muốn báo danh thử xem không? Nhìn ngươi là Trúc Cơ kỳ đó nha, rất có tiềm lực đấy. Nói không chừng có thêt đoạt được top ba à?”
Thì Bạch Du ngẩn ra, rồi vội vã lắc đầu như cái trống:
“Không không không! Ta không đi! Ta không thi!”
Cậu chỉ là hệ thống mà thôi, đi thi làm cái gì…
Sư huynh cũng không cưỡng ép, chỉ cười bảo:
“Thật đáng tiếc. Suy nghĩ thêm một chút cũng được, ta thấy ngươi rất có tiềm năng.”
Xong việc, Thì Bạch Du lôi chuyện này đi kể với Yến Hạc Minh.
Người kia nghe xong, nhẹ nhàng xoa đầu xù xù của cậu:
“Không tham gia cũng không sao. Luyện kiếm, quan trọng là tùy tâm. Ngươi nếu không muốn, lại gượng ép mình thì kiếm cũng sẽ không vui.”
“Theo ta thấy, ngươi muốn đi thì đi, không đi thì ở lại làm khán giả với ta cũng tốt.”
Thì Bạch Du gật đầu cái rụp, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bỗng dưng tiến sát:
“Ngươi muốn ở lại lâu hơn a?”
Yến Hạc Minh dừng lại một chút, giả vờ ra vẻ “ai nha lỡ miệng mất tiêu rồi” đầy tiếc nuối, trong giọng lại cười như không cười:
“Ừm, thì ở lại tới lúc đại bỉ đệ tử.”
Bình thường Yến Hạc Minh mỗi lần về Kiếm Tông cũng chỉ ở chừng ba bốn ngày, gặp qua sư tôn sư bá rồi lại rời đi, chưa bao giờ lưu lại lâu.
Lần này là bởi vì có cái tiểu chướng ngại vật mang tên Thì Bạch Du ở đây.
Dù ngoài miệng không giữ, nhưng khi thấy Yến Hạc Minh muốn đi, vẻ mặt cậu viết to rõ ràng ba chữ: “Không nỡ đâu.”
Cậu dùng mũi chân cọ cọ nền đất, tay nhỏ nắm vạt áo, miệng dẩu như cá vàng, vẻ mặt đặc biệt hiểu chuyện nói:
“Ngươi đi đi, phải đi thôi, không thể vì ta mà chậm trễ tiền đồ…”
— Vậy ai mà đi cho được!?
Làm nũng sao lại đáng yêu thế này!
Những tiểu bối cùng tuổi trong gia tộc Yến Hạc Minh mà làm nũng,y chỉ muốn rút kiếm chém bay, còn Thì Bạch Du… một chút cũng không nỡ mắng.
Thì Bạch Du nghĩ nghĩ, hỏi tiếp:
“Vậy… đại bỉ đệ tử xong rồi thì sao?”
Yến Hạc Minh “ừm” một tiếng thật dài, khiến cậu nhóc bên cạnh hồi hộp hẳn lên.
Thì Bạch Du ánh mắt long lanh mong chờ nhìn hắn.
Nghe Yến Hạc Minh chậm rãi nói:
“Còn chưa định. Nhưng nếu có người cầu xin ta, làm nũng một chút, ta mềm lòng… nói không chừng sẽ ở lại.”
Thì Bạch Du ngẩn ra, rồi rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
Sau đó, cậu nắm lấy tay Yến Hạc Minh đặt lên đỉnh đầu mình, cọ cọ một cái, nhỏ giọng ngoan mềm nói:
“Cầu ngươi đó, mềm lòng một chút có được không?”
Cậu thật lòng rất thích Yến Hạc Minh.
Tay Yến Hạc Minh đặt trên đầu Thì Bạch Du trong chớp mắt cứng đờ.
Nam nhân trầm mặc rất lâu.
Thì Bạch Du vẫn chờ y, ánh mắt sáng ngời mong đợi.
Rất lâu sau, Yến Hạc Minh nhẹ giọng nói:
“...Vậy ta suy nghĩ thử xem.”
Thì Bạch Du cũng không buồn bã, rất nghiêm túc đáp lại:
“Vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đó.”
Yến Hạc Minh nhìn cậu một hồi thật lâu, rồi bỗng quay đầu, dùng mu bàn tay che mặt đang hơi nóng lên.
Sao lại có người ngoan đến vậy…
Y im lặng rất lâu mới bình tĩnh lại.
Lại quay đầu nhìn Thì Bạch Du đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ánh mắt càng thêm ôn hòa, hỏi:
“Muốn xem ta múa kiếm không?”
“Hảo nha hảo nha!”
Đây là lần đầu tiên Thì Bạch Du nhìn thấy Yến Hạc Minh múa kiếm.
Phong cách hoàn toàn khác Dung Uyên hay Tạ Bùi Yến.
Kiếm ý của Dung Uyên lạnh như tuyết sơn, cao ngạo lạnh lẽo.
Kiếm ý của Tạ Bùi Yến sắc bén như đao, không thể ngăn cản.
Mà Yến Hạc Minh — lại khiến cậu có cảm giác như xuân thủy bắt đầu sinh sôi, nước chảy mềm mại, ôn hòa mà sâu lắng, như núi cao vững chãi không thể rung chuyển.
Trong ôn nhu lại cất giấu sát khí sắc bén không thể xem nhẹ.
—— Đó là kiếm ý của Yến Hạc Minh.
-----
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpab và tytnovel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com