Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Cậu là kho báu duy nhất và quý giá nhất của họ

So với Tạ Bùi Yến, Lôi Vũ Dương có phần khác biệt.

Tạ Bùi Yến tuy trong Tạ gia sống chẳng dễ dàng gì, bữa đói bữa no, nhưng dù sao cũng xuất thân từ tu chân thế tộc. Trước khi cha mẹ qua đời, hắn từng là thiếu gia được yêu chiều, phụ thân hắn lại là một tu sĩ Đại Thừa trấn áp một phương.

Cho nên từ nhỏ, Tạ Bùi Yến đã tiếp nhận nền giáo dục chính quy nghiêm cẩn, kiếm pháp và tâm pháp đều học được từ cổ tịch trong tàng thư các.

Trên lôi đài, ánh kiếm lướt qua, thân ảnh Tạ Bùi Yến khẽ động.

Hắn ngước mắt nhìn Lôi Vũ Dương đang phi thân lao đến, rút kiếm đón đỡ, thân pháp ổn định, khí thế sắc bén, mũi kiếm dấy lên một tiếng vang giòn tan.

“Choang ——!”

Lôi Vũ Dương nằm sõng soài trên mặt đất, thở dốc từng hơi từng hơi, giơ tay lên đầu hàng:

“Ta xin thua, Tạ Bùi Yến thắng!”

Hắn nghỉ ngơi một chốc rồi bò dậy, cười hì hì không chút xấu hổ:

“Ai nha, đúng là học chưa tới nơi tới chốn. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã chỉ điểm, Tạ Bùi Yến, không ngờ ngươi trông lạnh như băng mà lại rất tốt bụng đó.”

Tạ Bùi Yến: …

Hắn thu lại ánh mắt, vung tay thu kiếm, xoay người bước xuống lôi đài.

Lôi Vũ Dương lại không chịu buông tha, chạy theo phía sau:

“Tạ Bùi Yến! Sau này lại luận kiếm với ta lần nữa nha!”

Thì Bạch Du nghiêng đầu, nhìn thiếu niên áo đen mặt không biểu tình bên cạnh mình, đưa tay chọc chọc cánh tay hắn, hiếu kỳ hỏi:

“Tạ Bùi Yến, hắn đang hẹn ngươi đánh nhau đó, hai người các ngươi là trở thành bằng hữu rồi sao?”

Loài người kết giao thật kỳ quái, có một lý luận gọi là "không đánh không quen", đánh một trận liền thành huynh đệ.

Hệ thống bọn họ thì không như vậy đâu. Mọi người đều vô cùng hữu hảo, nếu muốn kết bạn, chỉ cần... trao đổi mã hệ thống là xong.

Chỉ là, phần lớn hệ thống trong không gian đều chẳng có cái gọi là “bằng hữu”. Bọn họ chỉ cùng đồng nghiệp tám chuyện khi nhàn rỗi mà thôi.

Bất quá… ngôi sao nhỏ thì không giống vậy.

Cậu là kho báu duy nhất và quý giá nhất của bọn họ.

Ngày thứ ba, chung kết đến rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, nắng sớm mờ mờ, đại bỉ đã bắt đầu. So với hai ngày trước, thời gian còn sớm hơn tận hai canh giờ.

Thì Bạch Du không phải thí sinh thi đấu, đương nhiên cũng chẳng để ý thông báo điều chỉnh thời gian làm gì. Mà Tạ Bùi Yến cũng sợ đánh thức cậu, nên im lặng không nói.

Vì thế, cậu ngủ quên.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Thì Bạch Du lờ mờ mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, theo thói quen mở trình khởi động hệ thống, trong đầu vẫn còn lơ mơ nghĩ:

“Hôm nay Tạ Bùi Yến sao không tới gọi mình vậy?”

Vừa phân ra một mảnh số liệu xem thử, đã thấy Tạ Bùi Yến ngồi dưới lôi đài, mà trên đài còn đang thi đấu!

Thì Bạch Du sững người, vội vã liên hệ nhắn tin với hắn:

【Tạ Bùi Yến! Thi đấu bắt đầu rồi sao?!】

【Ừ, bắt đầu từ hai canh giờ trước rồi.】

【Vậy... vậy ngươi đã đánh xong rồi sao?!】

【Đánh xong một trận rồi. Ván tiếp theo là tới ta.】

【!!! Ngươi sao không—Aaaa!!】

Cậu muốn bật dậy ngay, nhưng trong lúc cuống quýt lại bị chăn vướng lấy chân.

“Bịch!”

Ba giây sau, Thì Bạch Du che cằm ngồi dưới đất, đau đến nước mắt lưng tròng.

Cằm va xuống sàn nhà, đau rát, tê dại, vừa đủ khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Tạ Bùi Yến bên kia nhận ra điều gì đó không ổn, vội hỏi có chuyện gì xảy ra.

Thì Bạch Du hít mũi một cái, giọng nho nhỏ đáp rằng không sao. Sau đó cậu tùy tiện chọn một bộ quần áo trong kho hệ thống, túm một nắm tóc rối như tổ chim, dùng dây buộc tóc cột qua loa một cái đuôi ngựa, rửa mặt sơ sơ rồi nhảy lên Kinh Hồng, gấp gáp phi thẳng tới võ trường.

“Tạ Bùi Yến! Còn chưa tới lượt ngươi phải không?!”

Thì Bạch Du tức tốc bay tới, chen qua đám người xuất hiện bên cạnh hắn.

Tạ Bùi Yến nhìn thoáng qua lôi đài:

“Đến nhanh thật.”

Nhưng vừa quay lại, hắn lập tức chú ý tới cằm Thì Bạch Du có một vệt đỏ ửng, nhíu mày hỏi:

“Ngươi bị sao vậy?”

Thì Bạch Du “a” một tiếng, theo phản xạ sờ cằm, lại bị đau đến nhe răng, không dám kể chuyện ngã giường, bèn ấp úng nói là vấp té một cái thôi.

Tạ Bùi Yến nhìn cậu một lát, khẽ thở dài, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ tay bôi lên cằm cậu.

Thuốc vừa lạnh vừa mát, Thì Bạch Du thoải mái đến híp mắt, cằm cũng vô thức nâng lên một chút.

Hai người vừa trò chuyện vừa bôi thuốc, trên đài thắng bại đã quyết định.

Kế tiếp chính là trận chung kết giữa Tạ Bùi Yến và Du Đồng Sanh.

Thì Bạch Du liếc nhìn linh kiếm bên hông Du Đồng Sanh, cảm thấy thanh kiếm của Tạ Bùi Yến e là không chống nổi, liền gỡ Kinh Hồng trên lưng xuống, đưa qua.

“Ta đưa Kinh Hồng cho ngươi, ta cảm thấy ngươi dùng kiếm kia sẽ không ổn đâu.”

Theo cốt truyện, trận tỷ thí này chính là lúc thanh kiếm của Tạ Bùi Yến bị gãy. Du Đồng Sanh thấy thế, cũng tự tháo kiếm xuống, nói rằng “công bằng mà chiến”.

Cũng chính trận chiến này, Tạ Bùi Yến ngộ ra điều gì đó, thành công đột phá Trúc Cơ.

“Không cần.” Hắn từ chối.

“Phải cần!” Thì Bạch Du trừng mắt.

Tạ Bùi Yến thấy cậu kiên quyết, đành phải nhận lấy. Lúc lên đài, hắn tiện tay đem Kinh Hồng thu vào không gian trữ vật, hoàn toàn không định dùng.

Kinh Hồng không phải thanh kiếm phổ thông kia có thể so sánh, nhưng cũng chính vì là đồ của Bạch Du, nên hắn không muốn làm nó trầy xước, càng không nỡ đem ra đấu kiếm.

Thì Bạch Du ngồi dưới thấy hắn cất kiếm, phồng má, giận dỗi:

“Tạ Bùi Yến không nghe lời ta! Xem ra nếu trận này thắng xong, đừng hòng được ta khen nữa!”

Cậu đang tức giận thì bỗng nhiên có người nhẹ nhàng chạm vào tóc của cậu.

Cậu quay phắt lại — là Yến Hạc Minh, mặt mày tuấn tú dịu dàng.

Thì Bạch Du đang sinh khí thì như bóng bay bị đâm thủng, “xẹp” xuống tức thì.

Yến Hạc Minh cong môi cười:

“Sao lại hung dữ như thế?”

Thì Bạch Du rũ mắt, chớp chớp hàng mi dài, đáng thương vô cùng mà nói:

“Hắn không cần kiếm của ta... có phải chê Kinh Hồng của ta không?”

Yến Hạc Minh liếc nhìn Tạ Bùi Yến trên đài, nghĩ đến động tác hắn cất kiếm ban nãy, nhếch mi nhẹ rồi nói:

“Ta lại cảm thấy... hắn không nỡ dùng.”

Y nhấn mạnh từng chữ:

“Hắn không có ghét bỏ ngươi. — Thích ngươi còn không kịp ấy chứ.”

Bạch Du bị lời nói kia dỗ cho vui vẻ, mặt mày rạng rỡ lại.

Cậu lập tức nghĩ lại quyết định ban nãy, quyết định mở lại khen thưởng, thậm chí còn có thể thêm phần nữa.

Yến Hạc Minh khẽ thở dài, đưa tay chạm vào đuôi ngựa lỏng lẻo sau đầu cậu:

“Không nói chuyện khác, tóc ngươi sao lại rối như tổ quạ vậy?”

Thì Bạch Du lúng túng:

“Ta không giỏi búi tóc lắm…”

Bộ đồ trong kho hệ thống không kèm tóc tai, trước kia toàn là cậu lôi tóc đi tìm Tạ Bùi Yến, nhờ hắn buộc hộ.

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa tháo dây cột tóc xuống, lộ ra một mái tóc đen dài buông xoã, nổi bật trên làn da trắng muốt như ngọc.

Cậu vụng về định buộc lại một lần nữa, nhưng tay lại không phối hợp, đuôi ngựa mới buộc lại mềm oặt xuống.

Yến Hạc Minh không nhìn nổi nữa, thở dài, đè tay cậu xuống, khẽ kéo dây cột tóc từ cổ tay cậu qua cổ tay mình:

“Để ta giúp ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com