Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thì Bạch Du thật sự...quá xinh đẹp

“Hảo nha, hảo nha.”

Có người phục vụ tóc tai thì còn gì bằng.

Thì Bạch Du ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Yến Hạc Minh phía sau lăn lộn với mái tóc của mình, ánh mắt lại không rời khỏi lôi đài nơi kiếm quang lấp loáng. Miệng còn không quên nhắc nhở:

“Trát đẹp một chút, được chứ?”

Yến Hạc Minh cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu, ngữ khí ôn hòa:

“Tiểu phiền toái.”

“Không phải!” Thì Bạch Du hừ nhẹ, không phục mà lắc đầu, đuôi ngựa cũng đong đưa sang bên.

“Hảo hảo hảo, là tiểu xinh đẹp.” Yến Hạc Minh bất đắc dĩ sửa miệng.

Y vén lớp tóc mềm mại sau gáy cậu, gom lại chỉnh tề, thuần thục chải vuốt mượt mà, tay vừa định đưa dây buộc tóc cột lên, lại như chợt nhớ ra điều gì đó.

Y mỉm cười, đưa tay khẽ ngoéo, một sợi dây cột tóc màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong tay.

“Vòng hai vòng trước đã, đau không?” Hắn dịu giọng hỏi.

Thì Bạch Du lắc đầu, Yến Hạc Minh mới yên tâm cột chặt một vòng cuối cùng.

“Được rồi, tiểu xinh đẹp. Ngươi nhìn xem, vừa lòng không?”

Y kết ra một mặt thủy kính, đặt trước mặt Thì Bạch Du.

Thì Bạch Du nghiêng đầu nhìn, lập tức chú ý tới dây buộc tóc màu lam có đính một hạt nhỏ, bên trong giống như... chính là cậu?

Cậu đưa tay sờ sờ:

“Cái này... không phải ta sao?”

“Thấy rất hợp với ngươi, nên mua thôi.”

Yến Hạc Minh cúi mắt cười, tay khẽ ngoéo sợi dây buộc tóc trên cổ tay. Ống tay áo y hơi trượt xuống, lộ ra nơi cổ tay trắng ngần, cũng buộc một sợi dây tóc đen tuyền.

Thì Bạch Du dựng ngón cái, biểu thị vô cùng hài lòng.

Yến Hạc Minh liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

“Ơ? Ngươi không ngồi ở chỗ ban đầu à?”

Yến Hạc Minh khẽ nâng cằm:

“Hôm nay sư tôn ta cũng đến, ta liền khỏi phải ở bên kia.”

Thì Bạch Du quay đầu nhìn. Ghế trống suốt hai hôm trước, giờ đã có người ngồi — một thân bạch y, dung nhan lạnh lẽo, chính là Dung Uyên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía này.

Trên lôi đài.

Tạ Bùi Yến giơ tay chắn một kiếm từ Du Đồng Sanh, mũi kiếm vừa vặn va vào, bàn tay khẽ xoay, định phản công thì ——

“Rắc.”

Âm thanh sắc bén vang lên, cả hai người trên đài đều sững lại.

Trường kiếm trong tay Tạ Bùi Yến... đã gãy đôi.

Hắn trầm mặc nhìn nửa thanh kiếm trong tay, không nói lời nào.

Du Đồng Sanh do dự một chút, sau đó cũng thu kiếm lại:

“Như vậy mới công bằng. Ta không muốn thắng mà không vinh, hai chúng ta đều đã Trúc Cơ, không dùng kiếm vẫn có thể so tài.”

Lời còn chưa dứt, bỗng một ngọn lửa cực lớn tựa như linh xà xông lên từ sau lưng Du Đồng Sanh.

Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, tựa hồ có linh trí, vẫy đuôi lấp loáng như sống, chiếu rọi cả không gian thành một mảnh đỏ rực.

Tâm niệm Du Đồng Sanh vừa động, ngọn lửa như nhận mệnh lệnh, lập tức lao thẳng về phía Tạ Bùi Yến.

Lửa bốc cao, gió rít gào, như hung thú lao đến, mang theo khí thế bức người và sóng nhiệt ngùn ngụt.

Tạ Bùi Yến vẫn bình tĩnh. Hắn xoay tay, tụ ra một bức tường nước lớn chắn trước người.

“Ầm ——!”

Cả lôi đài lập tức mịt mù khói nước, mờ mịt đến mức không nhìn thấy gì. Chỉ có tiếng Du Đồng Sanh giật mình thầm mắng, xen lẫn va chạm binh khí liên hồi.

Thì Bạch Du nheo mắt nhìn chằm chằm vào đài. Trong làn sương mù ấy, cậu rõ ràng thấy Tạ Bùi Yến như quỷ ảnh, lặng lẽ áp sát Du Đồng Sanh. Trong tay hắn cầm một vật phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén như muốn rạch trời.

Du Đồng Sanh cảnh giác nhận ra, định đưa tay đỡ, nhưng ——

Hai sợi dây leo xanh biếc từ trong hư không bất ngờ xuất hiện, nhanh như chớp cuốn lấy tay hắn, trói chặt ra sau lưng.

Thì Bạch Du thấy cột năng lượng hệ thống đột ngột tăng vọt, hài lòng thu mắt lại, khóe môi khẽ cong.

Khi sương tan hết, lôi đài vẫn còn hai người đứng đó.

“Gì vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Ai thắng thế?”

“Chưa phân thắng bại sao?”

Đệ tử dưới đài nghị luận rôm rả.

Du Đồng Sanh thở dài buông tay:

“Là ta thua, kỹ năng không bằng người.”

“Trận này, Tạ Bùi Yến thắng!”

Bên dưới lập tức vang lên một tràng xôn xao.

Tạ Bùi Yến cụp mắt, đưa tầm mắt xuống đài, chuẩn xác nhìn đến Thì Bạch Du trong đám đông.

Thì Bạch Du phát hiện hắn đang nhìn mình, liền nhoẻn miệng lại cười tươi rói.

Tiểu hệ thống gương mặt tinh xảo, ánh mắt chỉ phản chiếu hình bóng một người, dây buộc tóc lam nhạt sau đầu nhẹ bay theo gió, dưới ánh dương chiếu rọi, như một ảo mộng đẹp đẽ chỉ thuộc về riêng hắn.

Tạ Bùi Yến cơ hồ không thể dời mắt.

**

Đệ tử đại bỉ đến đây là kết thúc.

Nhưng đối với Tạ Bùi Yến, lại giống như… chỉ vừa mới bắt đầu.

“Tạ Bùi Yến! So tiếp một trận nữa đi!”

“Lần này luận kiếm pháp! Ta còn chuẩn bị thêm cho ngươi một thanh kiếm nè!”

Tạ Bùi Yến: “…”

Thì Bạch Du ngồi một bên cười vui vẻ, hiếm lắm mới thấy Tạ Bùi Yến có lúc nhức đầu như vậy.

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền bị nhấc bổng lên không trung.

Tạ Bùi Yến trực tiếp ôm cậu ngự kiếm bay đi.

Thì Bạch Du ôm lấy cổ hắn, cằm gác lên vai, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phất tay vẫy vẫy:

“Cáo biệt ——!”

Lôi Vũ Dương và Du Đồng Sanh bên dưới thoáng sững người, ngây ngốc nhìn theo bóng hai người khuất dần, rồi bất chợt… cùng nhau đỏ mặt.

Thì Bạch Du thật sự… quá xinh đẹp.

Thì Bạch Du cười hì hì ghé đầu lên vai Tạ Bùi Yến, nói nhỏ:

“Tính tình của ngươi hình như tốt hơn trước rất nhiều.”

Không chỉ là tốt hơn, mà là…

Trước kia Tạ Bùi Yến giống như mang theo một tầng sương lạnh, ai đến gần cũng bị đẩy ra. Còn hiện tại, khí tức ấy đã tan đi quá nửa, cả người trở nên trầm ổn, thanh tĩnh hơn nhiều.

Đặt ở trước kia, Tạ Bùi Yến chưa từng lưu tình, mũi kiếm luôn hướng thẳng tử huyệt, tuyệt không khoan nhượng. Nay lại vì một câu nói, mà chỉ điểm đối thủ.

Tạ Bùi Yến nghiêng đầu, giống như con cẩu lớn mà dụi dụi vào cổ Thì Bạch Du, sắc mặt vốn lạnh nhạt cũng mềm đi mấy phần:

“Đại khái là bởi vì…”

Gió trên cao thổi qua vù vù.

Thì Bạch Du bị gió thổi tới mức phải nhắm mắt lại, không nghe rõ hắn nói gì:

“Hử? Ngươi nói gì cơ?”

Tạ Bùi Yến bật cười, khẽ thì thầm bên tai:

“Không nói cho ngươi biết.”

“Ai ——!”

Đại khái là bởi vì, từ khoảnh khắc Thì Bạch Du bước vào cuộc đời hắn, mảnh hoang vu cô tịch trong lòng hắn... đã nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com