Chương 44: Vậy ngươi biết tiểu sư đệ thích ăn gì không?
Ba ngày sau, Kiếm Trủng mở cửa.
Ba người đứng đầu đại bỉ—Tạ Bùi Yến, Du Đồng Sanh và Lâm Thuyền Trạch—có tư cách bước vào Kiếm Trủng, chọn lấy vũ khí mình tâm đắc.
Thì Bạch Du kéo nhẹ tay áo Tạ Bùi Yến, nghiêng người ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói:
“Ngươi biết ta sẽ luôn bồi ngươi đi mà.”
Tạ Bùi Yến khẽ xoa đầu cậu, đáp nhẹ:
“Ta biết.”
“Mau đi đi.”
Thì Bạch Du đứng bên ngoài, nhìn ba người họ tiến vào Kiếm Trủng. Đại môn “ầm” một tiếng khép lại. Cậu từ chối lời mời đi dạo của những đệ tử khác, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ biến mất, hóa về hình thái hệ thống, chui tọt vào đầu Tạ Bùi Yến:
【 Lạp lạp lạp, ta tới rồi ~ 】
Tạ Bùi Yến khẽ cong khóe môi:
【 Ừ. 】
Du Đồng Sanh vừa định đi đến gần Tạ Bùi Yến, lại thấy thiếu niên vốn luôn trưng vẻ mặt lạnh nhạt kia đột nhiên quay sang nở một nụ cười kỳ lạ với mình (?).
Cả người hắn lập tức nổi da gà.
Hắn khựng lại, hai tay ôm lấy mặt như muốn che chắn, lui về sau hai bước, biểu cảm đầy hoảng sợ:
“Ngươi, ngươi, ngươi không phải là coi trọng dung mạo ta đi?!”
Lời vừa thốt ra, Tạ Bùi Yến và Bạch Du đồng loạt trầm mặc.
Thì Bạch Du: 【 ? 】
Tạ Bùi Yến: “…”
Rốt cuộc là hắn điên rồi, hay Du Đồng Sanh điên rồi?
Nói đi cũng phải nói lại, Du Đồng Sanh xác thực coi như là tuấn tú, dáng người cao ráo, mắt đào hoa, cười một cái liền có ba phần tình ý, lại là hậu duệ quý tộc, tự phụ như in trong xương cốt.
Thấy Tạ Bùi Yến không đáp, Du Đồng Sanh càng thêm hoảng hốt, khoanh tay che ngực, nghiêm trọng mà xin lỗi:
“Ngươi không phải thật sự coi trọng ta chứ… Xin lỗi, ta sai rồi!”
Lời còn chưa nói dứt, một tiếng soạt vang lên, thanh kiếm đen mộc mạc đã đặt ngang cổ hắn.
Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất nhận sai cực kỳ thuần thục:
“Thực xin lỗi! Ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa!”
Tạ Bùi Yến tràn đầy sát khí nhìn hắn:
“Còn dám nói bậy?”
Du Đồng Sanh cuống quýt dời cổ khỏi mũi kiếm, lùi một bước… rồi thêm một bước.
“…Không phải, ta tưởng kiếm của ngươi đã gãy rồi?”
Tạ Bùi Yến thản nhiên:
“Ta chỉ là không dùng nữa.”
Một thanh phàm kiếm như vậy, trong nhẫn chứa vật của hắn ít nhất có hơn mười thanh.
Du Đồng Sanh cạn lời:
“Vậy ngươi nói sớm đi! Hại ta tưởng mình rất quân tử cơ…”
Tạ Bùi Yến liếc mắt:
“Là ngươi thu kiếm quá sớm, ‘quân tử’.”
Du Đồng Sanh nghẹn họng, giây lát sau mới bật thốt:
“Ngươi cũng quá độc miệng đi!”
Tạ Bùi Yến chẳng thèm đáp.
Du Đồng Sanh cẩn thận dò hỏi:
“Vậy… ngươi đối với cái vị tiểu sư đệ kia, cũng hung như vậy sao?”
Không chờ Tạ Bùi Yến trả lời, trong đầu hắn liền vang lên âm thanh giòn giã của hệ thống:
【 Hừ hừ, ta là hệ thống của Tạ Bùi Yến nha! Còn là siêu đáng yêu luôn đó! Hắn mới sẽ không hung ta đâu! 】
Ngữ khí đắc ý như tiểu cẩu được vuốt lông.
Du Đồng Sanh có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh:
“Nghe nói hai ngươi quen nhau từ trước khi vào Kiếm Tông, vậy chắc… ngươi biết thì sư đệ thích ăn gì rồi đi?”
Tạ Bùi Yến chưa kịp đáp, Thì Bạch Du đã nhanh nhảy đọc vanh vách:
【 Ta biết! Ta thích ăn tơ vàng đuôi phượng tô, kẹo hồ lô, đùi gà nướng, bánh trôi rượu, bánh rán giòn, mứt hoa quả, sữa đông đường... 】
Tạ Bùi Yến: 【 …Những thứ này là khi nào ngươi ăn?! 】
Thì Bạch Du lập tức ngậm miệng.
Toàn là sư huynh sư tỷ cùng Yến Hạc Minh lén lút cho cậu ăn.
Du Đồng Sanh lại tưởng Tạ Bùi Yến không vui, vội vã giải thích:
“Ta không có ý gì khác! Ta chỉ là… chỉ là muốn làm bằng hữu với hắn thôi, thật đó!”
Càng nói giọng càng nhỏ, bị ánh mắt Tạ Bùi Yến nhìn đến đỏ mặt từ cổ đến tai.
Tạ Bùi Yến trầm mặc chốc lát, rồi xoay người rời đi, Du Đồng Sanh vẫn đứng tại chỗ, không dám đuổi theo.
【 Sao tự dưng lại muốn làm bằng hữu với ta vậy? Mặc dù ta quả thật rất được hoan nghênh nha ~ 】
Thì Bạch Du lăn một vòng, đắc ý nói, bỗng như chợt hiểu ra điều gì:
【 A! Ta biết rồi! 】
Tạ Bùi Yến dừng bước, tim đập lệch hẳn một nhịp:
【 Gì cơ? 】
【 Hừ hừ, hắn nhất định là muốn hối lộ ta! Để ta nói tốt cho hắn với ngươi, như vậy thì ngươi mới chịu làm bạn với hắn! Ta đoán không sai đi? 】
Tạ Bùi Yến: 【……】
Hai giây sau, nghiêm túc gật đầu:
【 Không sai, chính là như vậy. 】
【 Hừ hừ, ánh mắt ta có thể nhìn thấu tất cả. 】
Tạ Bùi Yến hùa theo:
【 Hảo hảo, lợi hại lắm, tiểu hệ thống thông minh vô cùng. 】
Thì Bạch Du dọc theo tầm mắt Tạ Bùi Yến nhìn quanh. Hai bên con đường trong Kiếm Trủng trưng bày đủ loại binh khí, rực rỡ hoa mắt.
Không chỉ có kiếm, còn có roi dài mềm như xà, chủy thủ sắc bén, thậm chí là cả quạt xếp tinh xảo.
Thì Bạch Du kết ra hư thể, ngồi xổm bên cạnh một cây linh phiến, tò mò chọc chọc:
【 Oa, cái quạt này nhìn thật đẹp nga. 】
Quạt có mười sáu cánh, sắc xanh thẫm tao nhã, vân vàng uốn lượn cùng phù văn thần bí phủ kín mặt quạt, cán làm bằng tiên mộc vừa dẻo vừa cứng, bên dưới còn rủ một chuỗi tua ngọc.
Tạ Bùi Yến nghe thế, liền bước tới, định nhỏ máu nhận chủ.
【 Ngươi làm gì đó?! 】
【 Ngươi thích, vậy chọn nó. 】
【 Không được! 】
Thì Bạch Du lập tức hiện thực thể, giận dỗi đẩy hắn đi chỗ khác, ép hắn đi xa khỏi cái quạt kia mới chịu biến trở lại:
【 Ngươi phải chọn thứ hợp ý ngươi chứ! 】
Cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh sau này ra trận, người ta móc ra pháp bảo khí thế bức người, còn Tạ Bùi Yến móc ra một cây quạt… xanh nhạt… phe phẩy…
Mặt mũi vai chính bị cắt phân nửa mất rồi còn gì!
Chưa kể trong cốt truyện gốc, Tạ Bùi Yến vốn chọn một thanh cổ kiếm từng thuộc về Ma Thần, cực kỳ uy phong lại thần bí. Đó là chi tiết mở đầu để từng bước hế lộ thân phận thật sự của hắn, cũng là mắt xích quan trọng gắn kế mạch truyện về sau!
Đó là chi tiết quan trọng nha!
【 Ta không thích. 】
【 Vậy chọn thứ hợp mắt ngươi. 】
【 Ngươi thích… thì là hợp mắt ta rồi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com