Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ngươi không phải linh thể?

Tạ Bùi Yến cố chấp thật sự, đến mức Thì Bạch Du không còn cách nào khác, đành phải hé lộ chút nội tình:

【Nghe nói trong Kiếm Trủng có thanh kiếm bản mệnh của Ma Thần đời trước, tên là Xích Tiêu kiếm.】

Tạ Bùi Yến dừng một nhịp, thẳng thắn hỏi:

【Ngươi muốn ta tìm thanh kiếm đó?】

【...Ừm.】

【Được, ta nghe lời ngươi.】

Tạ Bùi Yến đi suốt một quãng rất dài trong Kiếm Trủng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Xích Tiêu kiếm đâu cả.

Ngay cả Du Đồng Sanh và Lâm Thuyền Trạch cũng đã chọn được vũ khí mình ưng ý, đang trên đường quay về, lúc gặp hắn thì hai tay vẫn trống trơn.

Kiếm Trủng chỉ mở trong ba ngày. Hết ba ngày, dù không chọn được cũng bắt buộc phải rời đi.

Hai người họ chỉ có thể uyển chuyển khuyên hắn nên tranh thủ hơn chút.

Nhưng Tạ Bùi Yến vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Dẫu đã đi đến cuối cùng, vẫn không thấy bóng dáng thanh kiếm kia đâu.

——Không đúng lắm.

Thì Bạch Du cau mày, bắt đầu lật lại toàn bộ cốt truyện.

Chỉ tiếc trong cốt truyện chẳng hề ghi rõ Xích Tiêu kiếm được tìm thấy từ đâu, chỉ mô tả rằng khi Tạ Bùi Yến rời khỏi Kiếm Trủng, trong tay cầm thanh kiếm đen tuyền, khiến ngay cả tông chủ cũng phải kinh ngạc.

Thì Bạch Du không cam tâm, lục tung chỗ cắm đầy kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không có.

Trời sập rồi.

Không thể nào. Sao lại không có?

Cậu loanh quanh một hồi, cuối cùng lại thấy cây linh phiến từng suýt bị Tạ Bùi Yến chọn — cậu ủ rũ ngồi xuống bên cạnh, buồn bực lấy tay vẽ vẽ vài vòng lên mặt đất.

“Ta tìm không ra, Tạ Bùi Yến.”

Du Đồng Sanh và Lâm Thuyền Trạch đã rời đi, cũng chẳng ai thấy được bên trong Kiếm Trủng đang xảy ra chuyện gì, Thì Bạch Du dứt khoát hiện ra chân thân.

Tạ Bùi Yến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng an ủi:

“Thật ra cây quạt kia cũng tốt, lại là Thánh Khí. Dùng binh khí không quan trọng bằng người dùng nó thế nào.”

Nghe cũng có lý…

Thì Bạch Du suy nghĩ một lát, do dự cầm lấy cây linh phiến, định quan sát kỹ hơn. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào, không rõ đã chạm vào đâu, bỗng một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh bất ngờ xuất hiện, rơi xuống đất bên cạnh.

Thì Bạch Du: ?

Tạ Bùi Yến: ?

Thì Bạch Du nhìn kỹ, phát hiện nó giống hệt Xích Tiêu kiếm được miêu tả trong cốt truyện, lập tức vui mừng hớn hở:

“Tìm thấy rồi!”

Tạ Bùi Yến nhướng mày, không nghĩ đến thanh kiếm lại được giấu kỹ như vậy.

Hắn cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra khỏi vỏ.

Thân kiếm Xích Tiêu đen như mực, toát ra hàn khí sắc lạnh. Mỗi động tác đều ánh lên tia sáng như rạch nát trời cao, mũi kiếm ánh đỏ nhàn nhạt như nhuộm máu, sát ý nồng nặc, hệt như yêu binh từ Minh giới trở về.

——Quả nhiên là một thanh hảo kiếm thượng phẩm, e là phẩm cấp đã gần chạm tới phẩm chất tiên phẩm rồi.

Tạ Bùi Yến vừa nắm lấy chuôi kiếm, thanh kiếm liền khẽ rung, như đang bài xích hắn tiếp cận. Lòng bàn tay hắn nóng lên, bỏng rát như bị thiêu cháy.

“Là thanh này thật sao?”

Thì Bạch Du gật đầu:

“Nhưng... thật kỳ lạ. Sao nó lại giấu ở chỗ đó?”

Cậu còn đang nghi hoặc, thì Tạ Bùi Yến đã rạch một vết trên ngón tay, nhỏ máu lên thân kiếm.

Ngay khoảnh khắc máu chạm vào, một luồng nóng rực cực độ như sóng triều bạo nổ thổi quét tới, cuốn lấy hắn.

Cảnh vật trước mắt vặn vẹo, rồi mọi thứ như bị hút vào một ảo cảnh, hừng hực lửa cháy, từng đợt liếm lên người Tạ Bùi Yến, muốn thiêu rụi linh hồn hắn.

Loại đau đớn này, thậm chí còn hơn lúc trọng tụ đan điền.

——Không, không phải cảm giác. Là thật.

Có thứ gì đó đang cố xé linh hồn hắn ra, muốn chiếm đoạt thân thể này.

Xích Tiêu kiếm... đang đoạt xá hắn!

Tạ Bùi Yến nghiến răng, hung hăng cắn đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, vội vận chuyển chân khí trong cơ thể ổn định tâm thần.

【A nha! Đây là địa bàn của ta! Cấm đoạt nha!】

Thì Bạch Du nhận ra có kẻ xâm nhập, lập tức lao vào thức hải Tạ Bùi Yến, hung hổ đánh trả.

“Ồ? Linh thể từ đâu tới, tránh ra!”

Thì Bạch Du xông vào, liền thấy một thiếu niên tuấn tú áo trắng đang đứng đó, cư nhiên còn dám... đuổi cậu?

Cậu tròn mắt:

“Đây là địa bàn của ta, ngươi mới là kẻ phải cút!”

Thiếu niên kia hừ lạnh, đưa tay ngoéo sợi tóc đỏ trước ngực, hoa văn sen hồng giữa trán phát ra ánh sáng:

“Ta không cần biết, thứ ta thích... chính là của ta.”

Thì Bạch Du tức đến đỏ mắt:

“Biến! Đây là thân thể Tạ Bùi Yến!”

“Hừ, bản lĩnh không bằng người, thì chỉ có thể mặc người chém giết.”

Thiếu niên cười khẩy, ngay sau đó, Tạ Bùi Yến càng đau đớn dữ dội.

Thì Bạch Du lập tức nhào tới, đối phương hất ra một ngọn lửa nhỏ, đốt thẳng về phía cậu.

Cậu giơ tay hất ngọn lửa bay ngược lại, đâm thẳng lên người thiếu niên kia khiến hắn khựng lại.

“Ngươi...”

Thiếu niên giữ chặt vai cậu, ánh mắt thay đổi:

“Ngươi không phải linh thể?”

Ngọn lửa đó đến từ Minh giới, có thể thiêu rụi linh hồn. Nếu là linh thể, chỉ cần chạm vào một chút là hồn phi phách tán, không thể đầu thai.

Thì Bạch Du không đáp, mặt mày lạnh lùng hiếm thấy, đáy mắt ẩn hiện một tia kim quang, nét mặt nghiêm lại:

“Đừng nhúc nhích.”

Thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì, bụng đã bị vật gì đó ấn chặt.

Hắn cúi đầu nhìn, là một vật đen tuyền chưa từng thấy, hình dáng kỳ dị.

“Cái gì vậy? Vũ khí mới sao?”

Thì Bạch Du nghiêng đầu, mặt mày xinh đẹp lạnh đi:

“Thứ có thể tiễn ngươi ra khỏi nơi này.”

“Phanh!”

Thiếu niên biến sắc, bụng bị đâm toác máu.

Đối với kiếm linh như hắn, vết thương da thịt thường không đáng kể. Nhưng kỳ lạ là miệng vết thương không lành, nguyên khí không thể lưu chuyển, cả người choáng váng như say gió.

Trước khi mất ý thức, hắn vẫn còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thì Bạch Du, nghe được giọng nói mang theo chút đắc ý:

“Ngươi, cút ra ngoài đi.”

——Lần đầu tiên trong đời bị người ta áp chế đến mức này.

Thực sự... rất có ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com