Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thân phận hệ thống bị bại lộ

Việc dung hợp giữa Tạ Bùi Yến và Xích Tiêu kiếm diễn ra vô cùng khó khăn. Thì Bạch Du mỗi lần nhìn vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của hắn, luôn có cảm giác-giây tiếp theo thôi, Tạ Bùi Yến sẽ ném luôn thanh kiếm kia đi.

Khó khăn lớn nhất trong việc ma hợp, e rằng nằm ở bản thân kiếm linh -- Xích Tiêu.

Đừng thấy lúc ở trong Kiếm Trủng hắn mạnh mẽ kiêu ngạo thế nào, Thì Bạch Du cảm thấy, sau khi nhìn thấu bản chất của hắn, liền chỉ có thể tổng kết bằng bốn chữ: "Cá mặn chính hiệu."

Thì Bạch Du ngồi xổm dưới bóng cây, chọc chọc Xích Tiêu đang gối tay nằm lười bên cạnh, chân cũng bắt chéo, dáng vẻ rảnh rang thư thái.

"Ngươi sao mà đi đâu cũng nằm thế?"

Xích Tiêu tuân thủ nguyên tắc sống của mình: có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Cả người như không có xương, mềm oặt thành một đống.

"Thoải mái."

Thì Bạch Du cũng cọ qua, ngồi bệt xuống bên cạnh hắn, chống cằm nhìn Tạ Bùi Yến ở phía xa đang cố gắng điều khiển Xích Tiêu kiếm.

Nhìn một lúc lâu, cậu không đành lòng mà thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Xích Tiêu đang giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng hỏi: "Ngươi không phải kiếm linh sao? Không giúp hắn một chút à?"

Xích Tiêu lười nhác hé mắt, thân thể chẳng buồn nhấc dậy, chỉ liếc một cái, sau đó trở mình, ngón tay thon dài móc móc ngón tay Thì Bạch Du buông xuống dưới đất, giọng thản nhiên mà vô tình: "Nếu ngay cả ma hợp cơ bản cũng không làm được, ta thà để bụi phủ mấy nghìn năm cũng tuyệt đối không để phế vật dùng ta."

Năm xưa, Ô Chước cũng phải mất rất lâu mới hoàn toàn dung hợp được với hắn.

Thật tưởng kiếm cấp bậc gần Tiên phẩm như Xích Tiêu, ai muốn dùng là dùng được?

Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Thì Bạch Du gật đầu đồng tình: "Không sai, bùn nhão trát không lên tường thì không xứng dùng kiếm xịn đâu."

Dù sao cậu cũng là hệ thống, về bản chất nào đó cũng được coi là một công cụ. Gặp được những người như Từ Độ Chi ở thế giới trước, hay Tạ Bùi Yến ở thế giới này, bản thân họ đã là người xuất sắc, Thì Bạch Du mới nguyện ý đồng hành, hỗ trợ.

Cậu từng nghe nói có vài hệ thống không may trói nhầm ký chủ vô năng, không chịu nỗ lực, coi hệ thống như gió thoảng bên tai, còn làm loạn cả thế giới tuyến.

Lúc ấy Thì Bạch Du từng nghĩ -- nếu một ngày cậu gặp phải loại người đó, dù phải trả hết tích phân, cậu cũng sẽ tìm cách tháo chạy.

Quan hệ giữa hệ thống và ký chủ vốn dĩ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ai lại đi gánh giùm người không có chí tiến thủ?

Đúng lúc này, Xích Tiêu lười biếng mở mắt, lười nhác dịch người tới gần Thì Bạch Du, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người tiểu hệ thống, liền nheo mắt, đáy mắt lấp lóe một tia đỏ nhàn nhạt.

Hắn ngắm nghía một hồi dây buộc trang sức bên hông Thì Bạch Du, bỗng dưng hỏi: "Ngươi là hệ thống?"

"Đúng vậy ta..." Câu chưa nói xong, Thì Bạch Du ngẩn người, quay đầu sang, vẻ mặt mờ mịt: "...Cái gì cơ?"

Xích Tiêu lười biếng cụp mắt, giọng nói như đang ngáp: "Ngươi là hệ thống, phải không?"

Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

Thì Bạch Du tròn mắt, toàn bộ cơ thể đều muốn đóng băng, ngập ngừng lắp bắp: "Cái... cái gì hệ thống? Ta không biết ngươi đang nói gì..."

Xích Tiêu hừ nhẹ một tiếng, kéo dài giọng, ánh mắt dán chặt lên người cậu: "Không biết? Thật sao?"

Thì Bạch Du hơi né tránh tầm mắt, nhưng ngay sau đó lại cố gắng bình tĩnh đối mặt.

Xích Tiêu càng thêm hứng thú.

Nhưng không muốn đùa dai quá trớn, hắn rũ mí mắt, giọng nhàn nhạt: "Ngươi không cần sợ. Ta biết hệ thống tồn tại... vì ta từng gặp rồi."

"Từng... gặp rồi?"

Thì Bạch Du cảnh giác nuốt nước miếng, không lên tiếng.

Xích Tiêu tùy ý buông ra một quả bom: "Ô Chước từng có một hệ thống."

Ô Chước...

"Ngươi... ý ngươi là, hắn trở thành Ma Thần... là bởi vì... nhiệm vụ của hệ thống?"

"Dĩ nhiên. Không thì lấy cái dáng vẻ biếng nhác của hắn, ngươi cho rằng hắn rảnh đâu mà đi làm Ma Thần? Toàn là nhiệm vụ hệ thống giao cả."

Xích Tiêu nhớ lại, năm ấy Ô Chước chỉ là một thiếu niên có thiên phú nhưng vô tâm, sau khi bị hệ thống trói định, ngày qua ngày sống chung, lại sinh tình cảm với hệ thống, vì đối phương mà sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ, cuối cùng lên ngôi Ma Thần, chỉnh đốn Ma giới.

Lúc bị khế ước, Xích Tiêu đã là kiếm của Ma Thần, nghe Ô Chước say rượu kể lại quá khứ, hắn từng nghĩ người kia điên rồi, nói mấy chuyện hoang đường.

Hắn chưa từng thấy bên người Ô Chước có mỹ nhân nào cả.

Cho đến ngày Ô Chước sắp chết, Xích Tiêu hỏi hắn: "Ngươi rõ ràng có thể không chết, vì sao lại cố chấp như thế?"

Ô Chước cười, trong mắt là hoài niệm sâu thẳm: "Ta muốn đi tìm nàng."

Xích Tiêu không hiểu, nghĩ hắn bệnh nặng hoang tưởng, phỉ nhổ nói: "Tình yêu chết tiệt khiến đầu ngươi hỏng rồi chắc?"

Ai ngờ Ô Chước cười đến nước mắt lưng tròng: "Đúng vậy, tình yêu chết tiệt khiến ta hồ đồ... nhưng ta cam tâm tình nguyện."

"Xích Tiêu, chờ ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu."

Tình yêu, vốn không nói đạo lý.

Ngày Ô Chước chết đi, Xích Tiêu tận mắt thấy một nữ nhân rơi xuống bên cạnh hắn, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Ngươi không sợ ta không đến sao?"

Ô Chước rơi nước mắt, nghẹn ngào trả lời: "Nàng không đến cũng không sao... vậy ta sẽ đi tìm nàng."

Đó là lần đầu tiên Xích Tiêu thấy Ô Chước thất thố như vậy, cũng là lần cuối cùng.

Xích Tiêu nghĩ, có lẽ hắn nói thật.

Thì Bạch Du nghe đến choáng váng, đây là lần đầu tiên cậu được nghe một câu chuyện tình yêu như vậy.

"Oa... vậy hệ thống kia tên gì?"

Xích Tiêu nghĩ nghĩ, trả lời: "Nàng không có tên. Ô Chước chỉ gọi nàng là -- 00."

Thì Bạch Du hai mắt trợn to.

Là 00!

"Ngươi... ngươi biết nàng?"

Thì Bạch Du đôi mắt sáng rỡ, vung tay múa chân: "Là 00 tỷ tỷ đó! Nàng là một đại mỹ nhân siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp! Là tiền bối siêu cấp lợi hại!"

Khi còn nhỏ cậu từng gặp 00 một lần, bàn tay nàng rất ấm, động tác cũng rất dịu dàng.

Sau này cậu từng hỏi chủ hệ thống: "00 tỷ tỷ đi đâu rồi?"

Chủ hệ thống cười đáp: "Nàng nói nàng đi hưởng tuần trăng mật."

"Tuần trăng mật là gì?"

"Ừm... đại khái là nàng và người nàng yêu, cùng nhau đến nơi bọn họ muốn đến."

"Oa -- nghe thật tuyệt!"

"Đúng vậy, rất tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com