Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tu la tràng phiên bản ngắn hạn

Ba ngày sau.

"Đại sư huynh, chúng ta xuống núi rồi sẽ đến nơi nào ạ?" Một đệ tử mang vẻ chờ mong, ánh mắt long lanh mà hỏi Yến Hạc Minh.

Yến Hạc Minh là đệ tử duy nhất của Dung Uyên, mà Dung Uyên lại là sư đệ của tông chủ, địa vị cao, nên bối phận của y cũng được nâng theo.

Mặc dù cách xưng hô trong tông có chút rối loạn, nhưng Yến Hạc Minh cũng chẳng câu nệ gì, dứt khoát để đệ tử trong tông đều gọi mình là đại sư huynh, vừa thuận tiện lại vừa dễ nhớ.

Yến Hạc Minh đáp: "Chuyến này chúng ta sẽ tới Phong Hồng trấn, nơi nằm trong phạm vi quản lý của Kiếm Tông. Gần đây có nhiều nữ tử trẻ tuổi mất tích, tông chủ bảo chúng ta đến điều tra rõ chân tướng."

Một đệ tử khác hỏi: "Không có manh mối gì sao? Mấy người mất tích có ai tìm được không?"

Thì Bạch Du đứng ở bên cạnh, lập tức dựng tai lên nghe ngóng, còn kéo cả Tạ Bùi Yến đến bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm túc nghe lén.

Nghe kỹ đó! Tiết học bắt đầu, mau chép bài!

Yến Hạc Minh hơi bật cười, hạ mắt nói tiếp: "Tạm thời chưa có ai tìm được. Nghe nói ban đêm nơi đó thường nổi sương mù dày đặc, giữa làn sương sẽ xuất hiện một con yêu thú toàn thân trắng toát, nó lặng lẽ bắt đi các cô nương trong trấn."

"Cho đến nay, số lượng mất tích đã lên tới mấy chục người."

"Chậc, yêu thú đáng chết!"

Một đám đệ tử căm phẫn giơ kiếm, thề phải chém sạch yêu vật, trừ hại cho dân.

Thì Bạch Du đẩy đẩy Tạ Bùi Yến: "Ngươi nghe thấy chưa? Có yêu thú quấy phá đó!"

Tạ Bùi Yến khoanh tay, tay phải vẫn nắm Xích Tiêu, sau khi nghe xong, nghiêm túc đáp: "Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi."

Thì Bạch Du: ".................."

Ai cần ngươi bảo hộ hả!

Cậu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hận không thể lắc lắc đầu hắn cho thông ra.

Tạ Bùi Yến thì vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không hiểu mình nói sai chỗ nào.

Lúc này, Du Đồng Sanh và Lôi Vũ Dương ở bên cạnh cũng chen vào:

"Bạch Du yên tâm, bọn ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để yêu thú mang ngươi đi!"

Thì Bạch Du: "......?"

Các ngươi đang nói ai bị mang đi hả?

Một vòng đệ tử xung quanh cũng nghe thấy câu đó, ban đầu còn thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp sau lưng, thì lại... gật đầu phụ họa:

"Không sai không sai, chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngươi!"

Thì Bạch Du chớp mắt sửng sốt: "Không phải đâu, mấy ngươi có nghe nhầm không? Yêu thú kia chỉ bắt các nữ tử trẻ thôi!"

"Hai! Ngươi đẹp thế này, nam hay nữ thì có sao?"

"Chính là đó! Nếu ta là yêu thú, nhìn thấy ngươi, chắc chắn cũng muốn bắt về đó!"

Đám đệ tử mỗi người một câu, lời nào lời nấy đều thật lòng.

Thì Bạch Du bị chọc đến mặt mũi hồng rực, đang định phản bác thì Yến Hạc Minh nhàn nhạt cười, giúp cậu giải vây: "Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

Một đám người ngự kiếm rời đi. Yến Hạc Minh rơi lại phía sau cùng, lướt tới bên cạnh Thì Bạch Du, thấp giọng nói:

"Yên tâm, sư huynh cũng sẽ không để ngươi bị bắt đi đâu."

Giọng nói tràn đầy ý cười.

Thì Bạch Du hung hăng trừng y, cuối cùng phồng má, giận dỗi đánh nhẹ lên cánh tay Yến Hạc Minh một cái.

Người này, trong bụng toàn là ý xấu!

Yến Hạc Minh sờ sờ cánh tay chẳng hề hấn gì, nhướng mày, ngự kiếm dẫn đường đi trước.

---

Bọn họ phi hành không lâu liền đến Phong Hồng trấn.

Trấn nhỏ vốn thuộc khu vực Kiếm Tông quản lý, xưa nay an bình, hiếm khi có yêu thú đến gần. Tuy trấn nhỏ nhưng phong cảnh trù phú, dân cư vui vẻ an hòa.

Nhưng gần đây nữ tử mất tích liên tục, nên cứ đến chiều tối là dân chúng lập tức rút về nhà, đóng chặt cửa, đặc biệt nhà có nữ nhi thì càng canh giữ cẩn mật.

Lúc đoàn người đến nơi, đã là giờ Tuất nhị khắc. Trên đường phố tiêu điều, chẳng còn ai qua lại.

Yến Hạc Minh dẫn mọi người đến một khách điếm.

Vừa thấy bọn họ mặc đồng phục Kiếm Tông, điếm chủ đã vội vàng tiếp đón, nhanh chóng thu xếp chỗ ở.

Lão bản vừa đếm chìa khóa vừa lúng túng nói:

"Đạo trưởng thứ lỗi, nơi này chỉ còn lại sáu phòng trống. Nếu không thì... để tại hạ đến khách điếm khác hỏi thử?"

Một đoàn có mười một người, hai người một phòng cũng vừa khéo đủ nếu gom lại.

Mọi người đều không muốn tiếp tục di chuyển, Yến Hạc Minh liền quyết định đặt luôn sáu phòng ở đây.

Phân phòng vốn cũng thuận lợi, hai người một gian, chẳng có gì rắc rối, cho đến khi còn lại hai phòng cuối cùng...

Thì Bạch Du nhìn nhìn Yến Hạc Minh bên trái, lại liếc sang Tạ Bùi Yến bên phải, lông mày chậm rãi nhíu lại.

Tạ Bùi Yến mặt không đổi sắc, lạnh lùng cất tiếng: "Tiểu Thì ở chung phòng với ta."

Yến Hạc Minh vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Bạch Du cùng ta ở một phòng sẽ tiện hơn."

Tạ Bùi Yến liếc mắt: "Tiện? Khi ta và Tiểu Thì quen nhau, Yến sư huynh còn chưa xuất hiện đâu. Luận tiện lợi, đương nhiên là ở cùng ta."

Yến Hạc Minh mỉm cười: "Tạ sư đệ, thời gian không nói lên tất cả."

Hai người lời qua tiếng lại, bầu không khí ngưng trệ.

Thì Bạch Du đứng giữa, đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình thật không an toàn. Cậu nhón chân, khẽ lùi về sau một bước.

Ngay sau đó, hai người đồng thời quay lại gọi cậu.

"Tiểu Thì, ngươi chọn ai?"

"Bạch Du, ngươi muốn ở cùng ai?"

Thì Bạch Du: ".................."

Hai ánh mắt thẳng tắp khóa lên người cậu, khiến cậu nhất thời lúng túng. Cậu có cảm giác nếu mình trả lời không đúng, có khi sẽ phải đối mặt với hậu quả khôn lường...

Đáng tiếc, nhóm đệ tử khác đã vào phòng nghỉ ngơi, không ai có thể đến giải vây.

Chỉ có thể... tự cứu mình!

Thì Bạch Du lùi thêm một bước, vẻ mặt nghiêm túc: "Là ta chọn đúng không?"

"Đúng." - Hai người đồng thanh.

"Chọn ai cũng được chứ?"

Lại đồng thanh: "Được."

Thì Bạch Du hít sâu một hơi, bất ngờ giật lấy một chiếc chìa khóa từ tay Yến Hạc Minh, nhanh như chớp nói:

"Vậy ta chọn... ta ở một mình!"

Hai người chưa kịp phản ứng, Thì Bạch Du đã xoay người bỏ chạy, hai chân như lắp gió, "vèo" một cái đã vượt qua mấy bậc cầu thang, "soạt" một tiếng chui vào phòng, "phịch" một cái khóa cửa lại.

Hai người còn lại đứng ngẩn tại chỗ: ".................."

Cơn gió thổi lướt qua, để lại hai bóng người đứng cô đơn dưới hành lang, có phần... đáng thương.

Yến Hạc Minh lắc đầu bất đắc dĩ: "Thôi vậy."

Không nên ép gắt quá.

Tạ Bùi Yến bước lên lầu, đi ngang qua cửa phòng Thì Bạch Du, dừng lại một lát, thật sâu liếc nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại kia.

Bên trong phòng, Thì Bạch Du bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Cậu ngơ ngác xoa mũi: "Hở? Ai đang nói xấu ta vậy?"

---
Theo dõi page để biết thêm về thời gian ra chương: https://www.facebook.com/share/1YH948m7ZU/
(Image of paradise novel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com