Chương 50: Sương mù lúc nửa đêm
Bây giờ cũng đã không còn sớm.
Lại đến lúc phải viết cái thứ gọi là “báo cáo tiến độ” mỗi ngày.
Thì Bạch Du ngồi bên bàn, vẻ mặt đầy đau khổ lôi ra một xấp giấy trắng, vắt hết óc... à không, nghiêm túc “ký lục” lại tiến trình hôm nay.
Cậu ngồi suy nghĩ cả buổi, mà tờ giấy lớn đến đáng thương kia chỉ viết được vài hàng chữ ít ỏi, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Cầm bút lên rồi lại đặt xuống, một chữ cũng không thêm nổi.
Có lẽ vì viết quá đau khổ, Thì Bạch Du cảm thấy trong phòng có chút oi bức, liền đứng dậy, định mở cửa sổ ra cho mát.
Nào ngờ cửa sổ vừa đẩy ra một khe…
“Di?” – Thì Bạch Du khẽ kêu.
Sao lại có sương mù?
Bóng đêm như mực, sương mù dày đặc như một lớp màn trắng dày, lặng lẽ phủ khắp Phong Hồng trấn. Tầng tầng lớp lớp, nồng đến mức không tan nổi, cuồn cuộn như sóng, từ bốn phía tràn tới, nuốt chửng mọi thứ.
Trăng sáng treo cao cũng bị lớp sương mù che lấp, ánh trăng trở nên mông lung, chẳng thể thấy rõ hơn nửa con phố.
Yến Hạc Minh hình như đã nói —— ban đêm sương mù bay lên, là lúc yêu thú xuất hiện bắt người.
Thì Bạch Du chống tay bên cửa sổ, hơi nheo mắt, đáy mắt ánh lên một tia kim quang, lờ mờ xuyên qua lớp sương dày, loáng thoáng trông thấy một bóng trắng đang chậm rãi bước đi trên phố.
Là nó sao? Chính là yêu thú kia?
…Sao lại tới nhanh như vậy? Không phải là đêm thứ ba mới xuất hiện ư?
Thì Bạch Du trong lòng đầy nghi hoặc.
Không biết Tạ Bùi Yến và bọn họ có phát hiện ra không…
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thân ảnh kia trong sương bỗng dừng bước —— rồi chậm rãi quay đầu.
…
Thì Bạch Du kinh ngạc, dường như thoáng đối mặt với một đôi đồng tử màu tím, khiến cậu theo bản năng ngồi thụp xuống sau cửa sổ, nép thật sát.
Ngay khoảnh khắc đó, cuồng phong gào thét.
Gió lớn xộc vào, cửa sổ lập tức bị bật tung, “bang bang” vang lên va vào tường, cả căn phòng bị gió quét loạn xạ.
Thì Bạch Du co người càng chặt, ôm đầu né tránh.
...Sau đó cậu thấy điều khiến mình tan nát cõi lòng, tập báo cáo mình cực khổ cả buổi ngồi viết, thế mà bị gió thổi bay!
Tờ giấy như đang hô to:
> “Tạm biệt nha, ta đi tìm tự do đây!”
“Ôa! Không được!”
Thì Bạch Du lập tức nhào tới, tay với lên cao, cố bắt lấy tờ giấy đang bị cuốn đi.
Ngay tại khoảnh khắc nó sắp bay khỏi cửa sổ —— Thì Bạch Du duỗi tay, bám lấy khung cửa, chộp trúng tờ giấy mỏng manh kia.
Phù —— cậu thở phào, nhẹ nhàng rơi xuống từ cửa sổ.
Còn chưa kịp cất lại báo cáo thì “rầm!” —— cửa phòng bị đá tung ra.
Thì Bạch Du giật mình.
Tiến vào là Yến Hạc Minh và Tạ Bùi Yến. Có lẽ nghe được động tĩnh bên trong nên mới vội vàng xông vào, không kịp gõ cửa.
“Có chuyện gì vừa xảy ra? Ngươi không bị thương chứ?”
Yến Hạc Minh vừa hỏi vừa từ trên xuống dưới xem xét Thì Bạch Du. Sau khi xác nhận không có vết thương nào, y mới yên tâm cúi người nhặt mấy cái đồ rơi trên đất.
Tạ Bùi Yến đi đến cửa sổ, ngó đầu nhìn ra ngoài. Nhưng sương mù đã tản, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh.
Hắn liền đóng cửa sổ lại.
Thì Bạch Du lặng lẽ nhét báo cáo vào người, sau đó thành thật kể lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Yến Hạc Minh trầm ngâm một lát: “Vừa rồi xác thực có một luồng khí tức thoáng lướt qua…”
Chưa kịp tra xét thêm thì từ phòng Thì Bạch Du đã truyền ra “bình bình bang bang” làm họ sợ đến xông vào xem.
Tạ Bùi Yến đảo mắt nhìn khắp phòng, dứt khoát nói:
“Tiểu Thì, ngươi theo ta ở cùng.”
Yến Hạc Minh cũng gật đầu: “Phòng này đêm nay ở không được nữa. Vạn nhất đụng phải yêu thú, lỡ nó nhằm vào ngươi thì sao?”
Thì Bạch Du còn chưa kịp từ chối thì đã bị cả hai người gói gọn, nhấc theo toàn bộ hành lý mang đi.
Thì Bạch Du: ( •᷄ὤ•᷅ )?
…
Phòng bên kia chỉ có một cái giường — ba người.
“Bạch Du, ngươi ngủ giường đi.”
Tạ Bùi Yến gật đầu tỏ ý đồng tình.
Thì Bạch Du nhìn cái giường nhỏ kia mà do dự: một người vừa đủ, hai người chen chúc, ba người thì…
“Vậy, các ngươi ngủ đâu?”
Tạ Bùi Yến lập tức ngồi vào ghế, ôm kiếm, tỏ vẻ mình chọn ngủ ngồi.
Yến Hạc Minh mỉm cười, cũng ngồi vào một cái ghế khác: “Ta cũng vậy, ngồi là được.”
Không… không đúng a…
Thì Bạch Du nhìn giường, rồi lại nhìn hai người ngồi ghế. Cậu cảm thấy không ổn lắm.
Dù sao cũng là hai phòng, sao lại biến thành một mình cậu nằm giường, còn hai người ngồi chịu lạnh?
Vì thế, cậu nói ra một đề nghị… nghe xong khiến người ta trầm mặc:
> “Nếu không, hai người ngủ trên giường đi, ta ngồi là được.”
Yến Hạc Minh: “………………”
Tạ Bùi Yến: “………………”
Đề nghị quá ác độc.
Thì Bạch Du vừa nói xong cũng thấy không ổn lắm, nhìn sắc mặt hai người hơi đen lại, vội sửa lời:
> “Kỳ thật… ba người chúng ta chen một chút cũng không sao. Ta nhỏ, cuộn vào một góc là được.”
Cậu còn chìa tay chỉ vào một khối nhỏ xíu trên giường:
> “Ta nằm ở chỗ này thôi.”
Yến Hạc Minh nhìn một cái, thật sự rất nhỏ. Y thậm chí còn tưởng tượng được cảnh Thì Bạch Du đáng thương cuộn tròn ở mép giường, giống như một bánh bao nhỏ.
Ai nỡ?
Y lắc đầu, đứng dậy, ấn vai cậu ngồi xuống giường. Tạ Bùi Yến thuận tay cởi giày cho cậu.
Tiếp đó —— một người nhấc chân, một người đẩy lưng, Thì Bạch Du liền bị “lăn” lên giường.
Bị an bài xong xuôi Thì Bạch Du: ???
Cậu nằm trên giường, ngước mắt nhìn hai người vẫn đứng bên mép giường.
“Ngủ đi.”
Thấy phản kháng vô ích, Thì Bạch Du đành ngoan ngoãn nằm yên, để họ đắp chăn cho mình.
Cậu vẫy nhẹ mũi chân, nhỏ giọng dặn dò:
“Nếu các ngươi mệt quá thì nhớ gọi ta dậy nha, ta sẽ nhường giường.”
Yến Hạc Minh xoa đầu cậu: “Được rồi, ngủ đi.”
“Ngủ ngon nha, Tạ Bùi Yến. Ngủ ngon nha, Yến Hạc Minh.”
Tạ Bùi Yến kéo chăn kỹ lại, vỗ nhẹ: “Ngủ ngon.”
…
Cuộn trong chăn, buồn ngủ dần kéo đến, nhưng Tì Bạch Du lại cảm giác như mình… quên mất cái gì.
…
Đến khi gần chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng —— cậu bỗng mở mắt.
Xong đời! Báo cáo còn chưa viết xong!!!
Thì Bạch Du lén nhìn hai người tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, lòng đầy bi thương, chỉ có thể lặng lẽ trong đầu “đánh” ra một bản báo cáo ảo.
Đến khi nộp báo cáo, vừa khéo kịp trước hạn vài phút.
---
THEO DÕI PAGE CỦA TỚ ĐỂ BIẾT THÊM VỀ THỜI GIAN CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHA
Page: https://www.facebook.com/share/1YH948m7ZU
( Image of paradise novel)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com