Chương 51: Bộ Quản Lý Thế Giới
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đệ tử Kiếm Tông đã lục đục thức dậy.
Yến Hạc Minh đem sự tình xảy ra hôm qua đơn giản thuật lại một lượt.
Sương mù lớn đột ngột kéo đến, yêu thú xuất hiện, vậy mà trừ Bạch Du, Tạ Bùi Yến và Yến Hạc Minh ra, chẳng có ai khác phát hiện.
Du Đồng Sanh nhíu mày: "Không đúng. Hôm qua ta vẫn chưa ngủ, rõ ràng thấy sương mù đột ngột xuất hiện, thế nhưng lại không hề thấy yêu thú."
Vài tên đệ tử khác cũng gật đầu phụ họa.
Lần đầu tiên đến trấn Phong Đỏ, đêm đầu tiên hầu hết đều lựa chọn thức trắng, đề phòng biến cố.
Lỡ như đêm nay yêu thú lại xuất hiện thì sao? Họ còn có thể đánh cho nó trở tay không kịp.
Dù sao đều là tu sĩ, thức trắng một đêm chẳng đáng là gì.
Sau khi nắm được đại khái tình hình, Yến Hạc Minh chia đệ tử làm hai nhóm: một nhóm truy tìm tung tích yêu thú, nhóm còn lại đến thăm hỏi dân làng, tìm hiểu tình huống cụ thể những cô gái bị bắt.
Yến Hạc Minh đi cùng nhóm đầu, còn Bạch Du và Tạ Bùi Yến thì đi nhóm sau.
Người dân đầu tiên họ gặp là một nam nhân tóc trắng nửa đầu, sắc mặt tiều tụy, kể lại chuyện đêm nữ nhi mình mất tích.
"Đêm ấy, con bé nói như thường lệ sẽ mang cơm cho ta ở tiệm. Đoạn đường chỉ khoảng mười lăm phút thôi. Nhưng ta chờ mãi gần nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng nó đâu."
Nam nhân lo lắng, bèn cáo với ông chủ một tiếng rồi quay về nhà. Sương mù trên đường dày đặc đến mức khó thấy rõ lối, may mà ông quen đường, nhắm mắt cũng có thể về được.
"Đúng lúc ta đang thắc mắc sao đêm nay sương mù lại nặng như vậy, thì liền thấy con bé bị một quái vật toàn thân lông trắng khiêng trên vai. Tay nó buông thõng, đầu rũ xuống, chẳng rõ sống chết..."
Khóe mắt ông đỏ au, run run nắm lấy một cây chổi bên đường định xông tới cứu con. Nào ngờ yêu thú nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên nóc nhà, vài cái nữa liền biến mất, ông có đuổi thế nào cũng không kịp.
"Kia đáng chết quái vật... Nó bắt đi nữ nhi của ta! A a a, đều tại ta vô dụng!" Nam nhân bụm mặt, nước mắt lưng tròng.
"Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô bé." Tạ Bùi Yến trầm giọng an ủi.
Nam nhân khịt khịt mũi, lôi ra một tờ giấy nhăn nhúm, run run đưa qua.
Trên giấy vẽ một gương mặt tròn tròn, nụ cười sáng rỡ.
"Đây là nữ nhi ta... nó tên Trần Minh Châu... cầu xin các vị đạo trưởng, xin hãy cứu nó..."
Nam nhân nói xong còn định quỳ xuống, Thì Bạch Du nhanh tay kéo ông đứng lên: "Không cần như vậy."
Cậu thuận thế ngồi xổm xuống, nhận lấy bức họa, nghiêm túc nhìn một lát: "Chúng ta sẽ cứu nàng, người cứ yên tâm."
"Cảm ơn... cảm ơn các vị..."
Ra khỏi nhà kia, đoàn đệ tử đều trầm mặc.
Có người bỗng nhỏ giọng mắng: "Yêu thú chết tiệt!"
Tạ Bùi Yến quay sang nhìn Thì Bạch Du đang cúi đầu, mắt vẫn dán vào bức họa, trầm mặc không nói.
Hắn vươn tay, khẽ xoa đầu cậu: "Chúng ta sẽ cứu các nàng."
Bạch Du ngẩng lên nhìn hắn một cái, sau đó lại cụp mi, trong mắt đen phản chiếu ánh sáng vô cơ lạnh lẽo.
Một lát sau, cậu bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía núi sâu mù mịt.
Mơ hồ giữa sương trắng, cậu dường như thoáng thấy một đôi mắt tím lóe lên.
Cậu mím môi, cẩn thận xếp bức họa cất vào: "Đi thôi, đến nhà tiếp theo."
Song trên đường, cậu đột ngột bảo có chuyện cần quay lại trước, để bọn họ tiếp tục đi trước.
"Tiểu Thì?" Tạ Bùi Yến gọi.
Bạch Du cong môi, vỗ vai hắn trấn an: 【Đừng lo, ta phải về không gian hệ thống một chuyến.】
Tạ Bùi Yến nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó lặng lẽ buông tay: "...Đi đi."
Bạch Du lập tức chạy đến một góc vắng người, biến mất ngay tại chỗ.
---
Vừa trở về không gian hệ thống, cậu liền chạy thẳng đến Bộ Quản Lý Thế Giới - nơi quản lý thống nhất rất nhiều thế giới khác nhau.
Chẳng có ai ngăn cản, cậu dễ dàng đi vào tổng bộ, bắt được một hệ thống đang nằm sờ cá: số 11.
11 bị cậu đột ngột xuất hiện hù đến giật bắn, bật dậy, nhưng sau khi thấy là người quen thì nhẹ nhàng thở ra, lại lười nhác bò về bàn nằm tiếp: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là 31."
Hóa ra 31 là trợ lý mới của 11, suốt ngày ép 11 làm việc đến đầu bù tóc rối.
Bạch Du nhún vai: "Ngươi vẫn còn sợ 33 y như trước sao ?"
11 lập tức đập bàn, đứng phắt dậy: "Ai nói ta sợ nàng?! Ta mới là lão bản! Nàng chỉ là nhân viên! Ta chỉ là... chỉ là..."
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến 11 lập tức im bặt, giống hệt con vịt bị bóp cổ, giả vờ nghiêm túc xử lý văn kiện chất cao như núi trên bàn, lạnh nhạt: "Vào đi."
Một nữ nhân dáng người cao gầy, khí chất lạnh lẽo bước vào. Giày cao gót "cộp cộp" vang vọng trong phòng, từng bước như giẫm lên tim 11.
Nàng nuốt nước miếng, lắp bắp: "Có... có chuyện gì sao?"
Thì Bạch Du vẫy tay chào rất chi là thân thiện: "Hello, 33, đã lâu không gặp!"
33 cười nhàn nhạt, gật đầu: "Ngôi sao, đúng là lâu rồi không thấy. Ngươi tìm 11 à?"
"Đúng vậy, ta có chút việc cần hỏi nàng."
"Vậy ta có thể nói chuyện riêng với nàng một chút không?"
"Dĩ nhiên." Cậu rất chi là thành thạo nhường chỗ, còn vô cùng tri kỷ đi ra ngoài, đóng cửa lại, để hai người một không gian riêng.
Trước khi rời đi, cậu còn tốt bụng bổ sung: "Nói nhiều chút cũng không sao nha."
"Cảm ơn." 33 mỉm cười như gió xuân.
Sau đó quay sang đối mặt 11 - lúc này đang cố giả chết sau bàn làm việc - lập tức hóa thành mùa đông lạnh thấu xương.
11 gượng gạo lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Có... có chuyện gì sao?"
Bạch Du đứng ngoài đợi khoảng năm phút, liền thấy 33 đi ra.
"Các ngươi nói xong rồi a?"
33 cười dịu dàng, xoa đầu cậu: "Ừ, vào đi thôi."
---
Huhu cho tui xin lỗi mấy nàng vì 2 hôm giờ tui up truyện bên đây ko được😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com