Chương 54: Đưa các nàng trở về
Khó mà hình dung được hình dáng yêu thú trước mặt.
Toàn thân phủ một lớp lông trắng thuần khiết, thân thể cao lớn uy mãnh, tứ chi cuồn cuộn cơ bắp như một ngọn đồi nhỏ. Sau lưng vươn ra một đôi cánh chim khổng lồ, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhọn sáng loáng, răng nanh sắc bén lóe hàn quang. Đôi mắt màu tím như phát sáng trong đêm tối, thấu suốt và có thần, tựa như tinh tú giữa màn đêm ( edit tới đoạn này tự dưng liên tưởng tới vì tinh tú của J97:)))).
Thì Bạch Du và nó mặt đối mặt.
Khung cảnh bỗng trở nên có chút... xấu hổ.
Cậu trầm ngâm một lát, rất lễ phép đưa tay đặt lên ngực, hơi khom người:
“...Ngươi khỏe chứ?”
Yêu thú: …
Nó gầm nhẹ một tiếng như đáp lời, rồi cúi đầu húc nhẹ cậu một cái.
Thì Bạch Du bị húc tới lảo đảo, lùi hai bước mới đứng vững, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy yêu thú xoay người rời khỏi sơn động.
Trông không có chút ác ý nào cả.
Cốt truyện ban đầu là thế nào nhỉ?
Hình như là: lúc Tạ Bùi Yến đuổi tới, yêu thú đang nổi điên, mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi lý trí, định giết những nữ tử mà nó từng bắt đi. Tạ Bùi Yến cùng mấy đệ tử hợp lực đánh nhau với nó một trận kịch liệt, cuối cùng yêu thú ngã xuống.
Trước khi nhắm mắt, nó nhìn Tạ Bùi Yến rất lâu, như hạ quyết tâm, rồi phát ra một tiếng gọi yếu ớt.
Sau đó, lúc rời khỏi, Tạ Bùi Yến phát hiện nơi cửa động có một tiểu yêu thú trắng như tuyết, trán còn chưa mọc sừng. Là hài tử của nó.
Tạ Bùi Yến đã đem đứa nhỏ kia về.
...Đại khái là như vậy.
Nhưng yêu thú vì sao lại mất đi lý trí?
Giờ nó trông đâu giống đang muốn công kích ai.
“Các ngươi mấy ngày nay đều bị giam ở chỗ này?”
“Đúng vậy. Chúng ta từng định trốn, nhưng cứ vừa chạy ra ngoài chưa được bao xa là lại bị nó bắt trở về.”
“Nó có làm gì các ngươi không?”
Trần Minh Châu lắc đầu: “Không. Nó chưa từng tổn thương chúng ta. Ngược lại còn đều đặn mang đồ ăn tới.”
Thật là kỳ quái…
Thì Bạch Du tạm thời chưa định rời đi. Dù gì một mình cậu cũng không thể đưa tất cả nữ tử thoát thân.
Cậu ở lại cùng họ trò chuyện, chờ đợi thêm một lát.
Không lâu sau, yêu thú kia quay lại, trong miệng còn tha theo một con thỏ trắng khổng lồ.
Nó thả con mồi xuống đất rồi lùi về phía sau vài bước, nằm canh giữ ngay lối vào sơn động, ánh mắt vẫn luôn dõi ra ngoài.
Ôn hòa, trầm tĩnh, như một mẫu thân chờ con trở về.
Các nữ tử đã quen với cảnh này, vui vẻ vây quanh con thỏ, thuần thục xử lý lông và sơ chế.
Thì Bạch Du không tiến lại. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát yêu thú.
Nó đang nhìn về phía rừng cây bên ngoài động — có lẽ đang chờ ai?
Là chờ... hài tử của nó?
Cậu bỗng nhớ tới tiểu đoàn tử bị Tạ Bùi Yến mang đi lúc trước.
Con yêu thú này... rõ ràng hiền lành đến vậy, sao lại đột nhiên phát cuồng?
Thì Bạch Du trầm ngâm một lúc, lại lễ phép hỏi một câu:
“Ngươi... khỏe chứ?”
Yêu thú quay đầu lại, mắt nhìn cậu chằm chằm. Qua vài giây, nó nhẹ nhàng nâng cằm, như đáp lại.
Thì Bạch Du cong môi cười nhạt:
“Ta có thể hỏi... vì sao ngươi lại bắt các nàng không?”
Yêu thú không trả lời, chỉ tiếp tục nằm canh nơi cửa động, mắt nhìn ra xa xa như trước.
Thì Bạch Du dùng thần thức rà soát qua thân thể nó — không thương tích ngoài da, cũng không có nội thương. Vậy vì sao lại làm ra chuyện kỳ lạ như thế?
Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó.
Yêu thú liếc mắt nhìn cậu, không hề ngăn cản, thậm chí còn có chút dung túng.
Thì Bạch Du cũng nhìn ra ngoài sơn động theo ánh mắt nó.
Dọc theo tầm mắt ấy, cậu thấy một đoàn trắng nho nhỏ lóe qua giữa rừng cây.
“...Là hài tử của ngươi?”
Một tiếng “Ô” trầm thấp vang lên từ cổ họng yêu thú.
Tựa như lời đáp.
Không lâu sau, một tiểu đoàn tử toàn thân trắng như tuyết từ bụi cỏ thò đầu ra, “Ô” một tiếng mềm mại nũng nịu.
Thì Bạch Du kinh ngạc nhìn yêu thú bên cạnh — nó thật sự gọi con mình tới?
Yêu thú “Ngao ô” vài tiếng, tiểu đoàn tử kia lập tức từ bụi cỏ chạy ra, bốn chân ngắn nhỏ “lạch cạch lạch cạch” hướng về phía hai người.
Chạy đến nửa đường, vấp phải hòn đá, thân thể nhỏ bé như cục bông lập tức “lộc cộc lộc cộc” lăn tròn trên mặt đất.
Lăn đến choáng váng đầu óc, còn chưa hiểu chuyện gì, một bàn tay bất ngờ nhẹ nhàng đỡ lấy nó.
Cả bầu trời đều như xoay vòng trong mắt nó. Tiểu đoàn tử thè đầu lưỡi, lắc lắc đầu, mở mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vừa rồi còn ngồi cạnh mẫu thân — giờ lại ngồi xổm trước mặt mình.
Là tiểu xinh đẹp đỡ được nó!
Tiểu đoàn tử vẫy vẫy cái đuôi, ngoan ngoãn gác cằm lên cổ tay Thì Bạch Du, đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ, phát ra tiếng “Uông ô!” nghe như chó con.
Thì Bạch Du cảm thấy mình đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay.
Cậu hơi cứng người, nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân của tiểu đoàn tử.
Yêu thú không ngăn cản, ngược lại còn lộ ra ánh mắt như đang nhìn người thân chăm sóc con mình, ôn hòa dịu dàng.
Thì Bạch Du bế tiểu đoàn tử quay về, đặt nó cạnh yêu thú.
Tiểu đoàn tử lập tức nhào vào mẫu thân, nũng nịu rúc rúc, còn chìa móng ra chỉ vào thân thể mình, kêu:
Mẹ ơi mẹ ơi, con mới bị té nga, nhưng mà con không khóc đó nha!
Một đứa bé biết làm nũng, mềm mại khiến người ta xót xa.
Chỉ là không hiểu vì sao — dáng vẻ làm nũng này sao mà quen mắt thế?
Tạ Bùi Yến / Dung Uyên / Yến Hạc Minh (tập thể cảm khái):
— Ảo giác Thì Bạch Du mỗi lần làm nũng với ta… hình như cũng y chang.
Yêu thú liếm liếm hài tử, nhẹ nhàng an ủi.
Tiểu đoàn tử đắc ý vẫy đuôi, rồi run run rẩy rẩy chạy về phía Thì Bạch Du, sau đó... trực tiếp nằm úp mặt lên giày cậu.
Thì Bạch Du cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử như quả cầu tuyết ghé lên giày mình, lại ngẩng đầu nhìn yêu thú đang ngồi yên không động đậy.
Cậu thở dài, cuối cùng ngồi xổm xuống xoa xoa lưng nó.
“Anh anh ô~”
Yêu thú nhìn một màn kia, dường như càng thêm hài lòng.
Thì Bạch Du cũng yên lòng. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì thấy yêu thú đột nhiên đứng dậy, đi về phía đám Trần Minh Châu đang ngồi trong hang.
Cậu giật mình, lập tức bước tới chắn trước mặt yêu thú.
Sắc mặt nghiêm túc nhìn vào mắt nó.
Mắt yêu thú vẫn ôn hòa, không có dấu hiệu điên cuồng.
Thì Bạch Du trầm giọng hỏi:
“Ngươi định làm gì? Muốn tổn thương các nàng sao?”
Yêu thú nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau đó quay đầu, cằm chỉ về phía cửa động.
Thì Bạch Du sửng sốt hai giây, đột nhiên hiểu ra.
Cậu thử hỏi:
“Ngươi muốn... đưa các nàng trở về?”
“Rống.”
Một tiếng gầm khẽ như xác nhận.
A…
Thì ra đúng là như vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com