Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Mẫu thân cùng hài tử

Thì Bạch Du vốn định đi theo yêu thú một đoạn đường, nhưng lại bị cái đuôi cường tráng của nó nhẹ nhàng đẩy lui.

Cậu cúi đầu, nhìn tiểu đoàn tử đang ôm lấy ống quần mình không buông, đối diện với đôi mắt màu tím giống hệt mẫu thân nó, im lặng một lát rồi rũ vai gật đầu.

...Được rồi, làm bảo mẫu vậy.

Thì Bạch Du báo tin cho Tạ Bùi Yến, nhắn rằng yêu thú không có địch ý, dặn đừng tấn công, sau đó ngồi chơi cùng tiểu đoàn tử một lát. Chẳng bao lâu, cậu liền nhận được hồi âm của Tạ Bùi Yến: đã tiếp được người.

Yêu thú mang đi hơn mười người, một lần không thể chở hết, đành chia thành nhiều chuyến.

Trần Minh Châu là người cuối cùng.

Nhưng ngay trong chuyến cuối này - lại xảy ra biến cố.

Thì Bạch Du đang ở phía dưới, ôm lấy tiểu đoàn tử mềm mại như cục bông, giơ chân trước nó vẫy vẫy về phía yêu thú:

"Cúi chào nào~"

"Ngao ô~!"

Yêu thú đang bay trên không trung bỗng nhiên thân hình lảo đảo.

Chỉ một cái chớp mắt sau, Trần Minh Châu bị nó hất xuống!

Thì Bạch Du lập tức đạp kinh hồng lao vút lên, tiếp được Trần Minh Châu giữa không trung, còn chưa kịp định thần thì yêu thú đã gầm lên, phóng thẳng tới phía bọn họ.

Thì Bạch Du vội vàng đem Trần Minh Châu che sau lưng, giơ tay dựng lên phòng hộ kết giới.

Ngay lúc vừa dựng xong, yêu thú đụng thẳng vào, tạo nên một tiếng "Ầm" rung trời!

Cậu cau mày - mới vừa rồi còn bình thường, sao chỉ trong hai giây lại hoàn toàn mất kiểm soát?

Sau đó, cậu đối diện với đôi mắt đỏ đậm kia - không còn một chút lý trí nào.

"Ngao ô ô --!"

Ngay lúc đó, trong bụi cỏ vang lên một tiếng gọi yếu ớt.

Thì Bạch Du và yêu thú đồng thời quay đầu lại nhìn.

Tiểu đoàn tử run rẩy chui ra từ bụi cây, lắc đầu ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nó vẫn tưởng trước mắt là mẫu thân ôn nhu như mọi ngày, không chút phòng bị, bước từng bước về phía yêu thú.

"Rống!" Yêu thú rống lớn, chuyển hướng đánh về phía tiểu đoàn tử.

"Không được!"

Thì Bạch Du phản ứng còn nhanh hơn. Cậu nhào ra như tia chớp, ôm chặt lấy tiểu đoàn tử, lăn người tránh sang bên hai vòng.

Cậu vội cúi đầu xem đứa nhỏ trong ngực - trừ hơi choáng váng thì hoàn toàn không bị thương, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.

Yêu thú còn muốn tấn công, nhưng đã bị phòng hộ tráo do cậu dựng lên ngăn lại.

...Linh khí Dung Uyên cho thật sự hữu dụng.

Tạm thời, nó không phá nổi kết giới.

Thì Bạch Du giơ cao tiểu đoàn tử, đặt trước mặt yêu thú:

"Ngươi nhìn cho rõ, đây là hài tử của ngươi! Mau tỉnh táo lại đi!"

Tiểu đoàn tử đáng thương kêu "Ngao ô ngao ô", không hiểu sao mẫu thân lại muốn làm hại mình.

Đôi mắt yêu thú vẫn đỏ đậm, nhưng ánh nhìn đã dần dao động. Nó phát ra tiếng gầm khàn khàn, bối rối vòng quanh, thậm chí va vào mấy gốc đại thụ bên cạnh.

Động tác của nó dần dần chậm lại.

Cuối cùng, Thì Bạch Du lại thấy được đôi mắt tím quen thuộc kia.

Cậu không dám buông lỏng cảnh giác, dõi nhìn một lúc, xác định yêu thú thực sự khôi phục lý trí mới hạ kết giới.

Tiểu đoàn tử rơi xuống đất không hề giận dỗi, trái lại còn tung tăng chạy tới mẫu thân.

Thế nhưng yêu thú lại lùi về sau một bước, trốn khỏi đứa nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thì Bạch Du - trong mắt tràn đầy sợ hãi và cầu xin.

Trong khoảnh khắc ấy, Thì Bạch Du bỗng hiểu.

Yêu thú... là vì sợ.

Sợ chính mình đột nhiên mất kiểm soát, sợ một ngày nào đó sẽ tổn thương chính con ruột mình.

Nó không dám để hài tử ở bên cạnh.

Nó bắt các cô gái thị trấn không phải để tổn thương họ, mà là - muốn giao phó hài tử của mình cho một người đáng tin.

Yêu thú đực vốn không có bản năng nuôi con, thường chỉ có giống cái chăm sóc hài tử sau khi sinh.

Vì thế, nó mới trảo những nữ tử ấy. Nhưng chưa một ai khiến nó yên tâm mà giao phó hài tử.

Nó vẫn luôn tìm.

Chịu đựng nỗi đau mất con, vẫn khổ sở tìm người có thể thay mình bảo vệ đứa nhỏ.

Thì Bạch Du không rõ tại sao yêu thú lại bắt cả cậu, nhưng giờ phút này, nó đang khẩn cầu cậu mang hài tử đi.

Nó không muốn một ngày nào đó tự tay tổn thương con mình.

Nếu thật sự giao phó được hài tử rồi... thì có lẽ... nó sẽ lựa chọn cái chết?

Thì Bạch Du nhìn vào đôi mắt đẫm thương đau ấy, cậu cảm thấy - nó sẽ thật sự làm vậy.

Nó sợ bản thân phát điên, sợ mất kiểm soát, sợ làm hại đứa nhỏ.

Sợ mình biến thành hung vật hủy diệt tất cả.

Thì Bạch Du nhất thời không nói nên lời.

Cậu bước lên vài bước, ôm lấy tiểu đoàn tử:

"Ngươi nên ôm nó một cái. Ngươi là mẫu thân của nó. Nó không cần người khác, nó chỉ cần ngươi."

Yêu thú do dự một hồi, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ tiểu đoàn tử.

"Ngao ô~"

Thì Bạch Du nói nhỏ:

"Ta đưa Trần Minh Châu trở về trước. Rồi ta sẽ quay lại."

"Ta bảo đảm."

Yêu thú lặng lẽ đứng yên. Cuối cùng, nó để cậu rời đi.

Khi Thì Bạch Du mang Trần Minh Châu quay lại, Yến Hạc Minh và mấy người đang đợi phía dưới.

Đúng lúc đó, mí mắt phải của cậu khẽ giật một cái.

Cậu liếc nhìn Yến Hạc Minh, người đang mỉm cười ôn hòa như thường, nhưng không hiểu sao lại có một loại... dự cảm bất an.

Kết quả là - bị gõ một phát rõ đau lên đầu.

"A --! Vì sao lại đánh ta?"

Thì Bạch Du ôm trán, ủy khuất ba ba mà trừng mắt chất vấn.

Yến Hạc Minh vẫn mỉm cười, nhưng cười đến càng ôn hòa:

"Vậy ngươi nói xem, vì sao ta lại đánh ngươi?"

Thì Bạch Du nghẹn họng, không dám nói nữa.

Cậu cứ cảm thấy phía sau Yến Hạc Minh... có một đóa sen đen nở rộ chầm chậm.

Quá đáng sợ!

Yến Hạc Minh thở dài, thấy cậu che trán nước mắt lưng tròng cũng không nỡ lắm, nhẹ nhàng đẩy tay ra, xoa xoa vết đỏ trên trán cho cậu:

"Đau lắm sao?"

"Đau -- (*꒦ິ⌓꒦ີ)"

"Đau cũng tốt, để ngươi nhớ lâu."

Yến Hạc Minh miệng tuy lạnh lùng, nhưng tay đã âm thầm vận chân khí giúp xoa dịu.

"Ai cho ngươi tự ý hành động? Ngươi nghĩ mình là anh hùng chắc? Hay tưởng mình vô địch thiên hạ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com