Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Sắc mặt còn thay đổi nhanh hơn ngự kiếm

Thì Bạch Du cũng biết mình hành động lần này có chút không hợp phép tắc, liền rũ hàng mi dài, phùng má xị mặt:

“Thực xin lỗi mà, ta sai rồi.”

“Miệng dẩu đến mức có thể treo chai dầu rồi đấy,” Yến Hạc Minh thản nhiên liếc cậu, “Ngươi tốt nhất là thật lòng biết sai, bằng không sau này đừng hòng ta cho theo xuống núi.”

“Hảo mà ——”

Vừa mới chịu đựng một đòn từ Yến Hạc Minh, giây tiếp theo, đầu cậu lại trúng thêm một kích nghiêm trọng.

“A!”

Thì Bạch Du ôm đầu, hoảng hốt quay lại, liền thấy Xích Tiêu kiếm lơ lửng giữa không trung, còn người đang ôm ngực đứng bên cạnh không nói lời nào — chính là Tạ Bùi Yến.

Thì Bạch Du: ...Tự dưng ngoan ngoãn.jpg

Tạ Bùi Yến rõ ràng là cũng có chút tức giận, bằng không cũng không để Xích Tiêu kiếm gõ cậu một phát.

“Gan to thật đấy, tiểu hệ thống.”

Xích Tiêu kiếm chẳng những không giúp cậu nói đỡ mà còn bồi thêm một câu, ngữ điệu lười biếng, hệt như đang xem kịch vui, khiến người nghe càng thấy ngứa răng.

Thì Bạch Du liếc nhìn Tạ Bùi Yến, biết rõ ai là người mềm lòng nhất với mình, liền lập tức ngoan ngoãn dán lại gần, kéo dài giọng:

“Tạ Bùi Yến ~~”

Tạ Bùi Yến vốn dĩ biết Bạch Du không dễ bị thương, nhưng dù vậy cũng không chịu được lo lắng trong lòng. Hắn vươn tay xoa nhẹ chỗ bị Xích Tiêu gõ vừa rồi.

“Lần sau nhớ mang ta theo.”

“Hảo mà ——” nếu nhớ được thì sẽ.

Thì Bạch Du cọ cọ vào tay hắn, làm nũng một chút là hết chuyện. Lại còn không quên liếc Xích Tiêu kiếm đang trôi lơ lửng, ánh mắt tràn đầy đắc ý:

Hừ, không xem được náo nhiệt thì tức chết đi.

Sau đó Thì Bạch Du lại lần nữa một mình rời đi, dưới ánh nhìn lãnh khốc vô tình của cả Yến Hạc Minh lẫn Tạ Bùi Yến.

Cậu ngự Kinh Hồng quay về chỗ yêu thú. Lúc này, tiểu đoàn tử đã ngủ ngoan trong lòng mẹ nó.

Yêu thú cẩn thận bế con lên, đưa về phía Thì Bạch Du.

Cậu nhẹ nhàng tiếp nhận tiểu đoàn tử.

Yêu thú ôn nhu nhìn con, vươn đầu lưỡi liếm mượt lại đám lông rối bù của nó.

Thì Bạch Du đặt tay lên đứa nhỏ, truyền nguyên khí dò xét, không phát hiện điều gì bất thường.

Tiếp đó, cậu giơ tay lên, lễ phép hỏi:

“Ta có thể kiểm tra ngươi chứ?”

Yêu thú hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cúi đầu chấp thuận.

Nguyên khí của Thì Bạch Du vừa tiến vào, liền phát hiện trong thức hải yêu thú tồn tại một thứ đen ngòm, âm u tà khí, đang ăn mòn ý thức của nó.

Chính là thứ khiến nó mất lý trí.

Thì Bạch Du nhẹ giọng nói:

“Sẽ hơi đau một chút, nhẫn nại nhé.”

Lời vừa dứt, cậu như thể dùng tay vô hình móc tận gốc thứ kia ra khỏi thức hải.

“Rống ——”

Yêu thú đau đớn cực độ, nhưng lại cố nén tiếng rống, sợ đánh thức đứa nhỏ.

Thì Bạch Du tay phải chụp vào không trung, thứ đen sì lập tức bị kéo ra ngoài — treo lơ lửng trên lòng bàn tay cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Cậu mới không để thứ dơ bẩn đó chạm vào tay mình.

...Trảm thảo, phải trừ tận gốc.

Thì Bạch Du lạnh lùng nhìn chằm chằm khối khí đen đang co rút, đôi mắt thuần hắc không hề dao động, như thể đang nhìn một bãi rác.

—Mà rác thì nên bị dọn sạch.

Cậu từ tốn nắm năm ngón tay lại, bên tai còn lờ mờ vang lên tiếng rít bén nhọn.

Sau đó…

“Bốp!”

Khối khí đen nổ tung, tan biến như một quả bóng bị bóp vỡ.

Thì Bạch Du phẩy tay, như thể vừa ném rác vào trạm thu gom.

—Chút virus nhỏ nhoi, tưởng có thể làm gì cậu?

Yêu thú lập tức cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Từ khi bị thứ kia bám vào ý thức, nó chưa từng được yên ổn như vậy.

Là nhân loại trước mắt này, đã cứu nó.

Thì Bạch Du khẽ nhăn mày, cọ cọ lòng bàn tay, sau đó ôn tồn trao lại tiểu đoàn tử:

“Ngươi là mẫu thân của nó, người nên ở bên cạnh nó… là ngươi.”

Yêu thú thoáng ngẩn người, sau đó trân trọng ôm lấy đứa nhỏ của mình.

“Ngươi là một mẫu thân rất tuyệt.”

Thì Bạch Du nói vậy.

Yêu thú khẽ “ô” một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu, cọ lên má cậu — như đang cảm ơn.

Cậu khẽ cong đôi mắt, vẻ lạnh lùng ban nãy đã hoàn toàn tan biến:

“Đừng vứt nó xuống nữa, nó sẽ rất đau lòng.”

Ngay lúc ấy, tiểu đoàn tử ngủ say lại “khẹc” một tiếng ngáy nhỏ, như đang tán thành.

Trên đường về, Thì Bạch Du thuận tiện mang theo một con thỏ con lông xù trắng muốt.

Tạ Bùi Yến nhận lấy con thỏ với vẻ mặt đầy khó hiểu, tay còn nhẹ nhàng cầm, sợ một chút dùng sức quá mạnh liền bóp chết.

“Ngươi đưa ta... cái này là sao?”

Thì Bạch Du vỗ vỗ vai hắn, thần sắc trang nghiêm mà ngữ khí mang theo chút hư hỏng:

“Không có việc gì. Không có tiểu cẩu, cho ngươi nuôi thỏ thế thân vậy.”

Dù sao cũng là cậu lỡ tay làm rụng tiểu yêu thú của hắn.

—Tiểu cẩu? Thế thân?

Tạ Bùi Yến hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn mang thỏ về tông môn, nuôi trong sân mình. Mỗi ngày đều đúng giờ cho ăn.

Con thỏ kia cũng có mắt nhìn người, Thì Bạch Du có mặt thì nó kêu lách chách, Bạch Du không có thì nó liền ngồi xổm một góc giả chết.

Lâu dần, con thỏ thật sự dưỡng ra chút linh tính.

“Bí cảnh?”

Sở Lăng Tiêu hỏi lại.

“Ừm.” Một trưởng lão gật đầu, “Tính ra thì bọn họ cũng đã ở trong tông lâu rồi. Không có trải nghiệm, tu hành rất dễ đình trệ.”

“Cũng đúng.”

“Vừa hay phụ cận Trường Ca thành mới xuất hiện một bí cảnh nhỏ, có thể cho bọn họ rèn luyện.”

Sở Lăng Tiêu gật đầu đồng tình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Thì Bạch Du mỗi ngày như hồ điệp nhỏ bay qua bay lại giữa các ngọn phong, vui vẻ tung tăng, đáng yêu hết phần thiên hạ — tu vi thì vẫn “tạch tạch tạch” tăng lên như tên bắn.

Bình cảnh gì đó? Là cái gì? Không biết nha.

...Đúng là thiên tài tu luyện.

Chỉ tiếc — chí chẳng ở đây.

Nhưng mà hứng thú thì vẫn có thể bồi dưỡng. Lỡ đâu bồi rồi lại mê luôn thì sao?

Nơi này đặc biệt nêu tên chỉ trích: từ Tạ Bùi Yến đứng đầu, Dung Uyên, Yến Hạc Minh theo sau, phía dưới còn một đám đệ tử thuộc phái mềm lòng.

—Thì Bạch Du vừa rải thính là cả đám tan xác.

Thật đúng là hận sắt không thành thép.

Thân là kiếm tu, sao lại không có một chút chí khí?!

“Tông chủ! Các vị trưởng lão! Đã lâu không gặp nha ~”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài sân, người còn chưa đến mà giọng đã tới trước.

Sở Lăng Tiêu lập tức đổi sắc mặt, cười đến hiền hòa:

“Ô, Bạch Du à, đến tìm Bùi Yến sao?”

Tiểu cẩu vui vẻ gật đầu răm rắp: “Vâng ạ!”

Sở Lăng Tiêu cười càng từ ái, phất tay: “Đi đi đi, hắn đang luyện kiếm trong sân.”

Chờ Thì Bạch Du tung tăng rời đi rồi, Sở Lăng Tiêu mới thu lại nụ cười, quay đầu — liền thấy ánh mắt các trưởng lão đều như muốn nói lại thôi.

Sở Lăng Tiêu: …………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com