Chương 57: Đào hoa của Tạ Bùi Yến
Thì Bạch Du chính khổ ha ha bị Dung Uyên đè tay, ép luyện chữ.
Cậu ở phương diện nào cũng xuất sắc: tu luyện là kỳ tài, luyện kiếm là kỳ tài, trí nhớ siêu tốt, ngộ tính lại cao, nhưng riêng đôi tay này... cố tình không chịu nghe lời.
Chữ viết ra không đến mức quá khó coi, nhưng nhìn kỹ cũng không dính nổi nửa phần khí chất tiên gia.
Yến Hạc Minh đến đúng lúc, liền thấy một màn tiểu hệ thống đang cố thuần phục đôi tay của mình — kết quả lại bị phản thuần phục một cách thảm thiết.
Thì Bạch Du trừng mắt nhìn bảng chữ mẫu Dung Uyên viết ra, lại nhìn xuống chữ của chính mình bắt chước theo, sắc mặt đầy vẻ đả kích, trên mặt rõ ràng dán một cái “mặt nạ thống khổ”.
Cậu thật sự không được mà! Lão sư buông tha cậu đi!
Yến Hạc Minh cảm thấy biểu cảm của Thì Bạch Du là một việc vô cùng thú vị.
Bình thường tu vi càng cao thì cảm xúc càng khó dao động, những tu sĩ tu vô tình đạo, vì chứng đạo mà sát thê cũng không chớp mắt.
Nhưng Thì Bạch Du lại giống như một cây bạc hà nhỏ, có thể dụ hoặc những người như y và Dung Uyên — những kẻ vốn lãnh đạm, nội liễm, hiếm khi biểu hiện cảm xúc — chủ động tới gần.
Dung Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua, há miệng thở dài một tiếng, cuối cùng cứng nhắc nói một câu:
“...Có tiến bộ.”
Yến Hạc Minh tò mò, bước lại gần nhìn kỹ.
Bên trái là chữ Dung Uyên viết — thon gọn mạnh mẽ, tiêu sái phiêu dật, như nước chảy mây trôi.
Bên phải là chữ của Thì Bạch Du — tuy chỉnh tề nghiêm túc, từng nét bút đều chăm chú, nhưng lại mang theo một chút mềm mại vụng về, nhìn kỹ còn có thể cảm thấy... khá đáng yêu.
Chỉ là... vẫn cách cái đẹp một đoạn xa.
Rất giống chữ viết của hài tử.
Yến Hạc Minh thầm nghĩ, y khi bốn tuổi viết chữ cũng còn đẹp hơn thế này.
Nhưng thấy Thì Bạch Du hơi ngẩng mặt lên, nâng tờ giấy kia như bảo vật, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ hồi lâu, y liền bật cười nói:
“Đây là ngươi viết sao? Rất có phong cách của chính ngươi nha. Tự thành nhất phái. Tờ này ta mang về làm kỷ niệm một chút, được không?”
Thì Bạch Du ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe môi hơi cong, có chút ngượng ngùng mà nói nhỏ:
“Có thể nha.”
Một câu liền bị hống đến vô cùng cao hứng.
Giống như một con cẩu nhỏ được vuốt lông đúng chỗ, lỗ tai đều vểnh lên.
Yến Hạc Minh và Dung Uyên đều cùng lúc có cùng một suy nghĩ —— thật sự quá giống tiểu cẩu rồi.
---
Từ miệng Yến Hạc Minh biết được sắp vào bí cảnh, Thì Bạch Du lập tức hoan hỉ, vui rạo rực chạy đi tìm Tạ Bùi Yến, thần thần bí bí mà ghé tai hắn nói:
“Tạ Bùi Yến, mau thu dọn đi, chúng ta chuẩn bị thăng già lạp!”
Tạ Bùi Yến: ?
Tiểu hệ thống luôn đột nhiên bật ra những lời khó lý giải.
Không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Chủ đánh một cái —— ngốc nghếch sủng.
---
Trường Ca Thành.
Bên ngoài bí cảnh, đã tụ tập không ít đệ tử các tông môn khác, từng tốp từng nhóm tụ lại tán gẫu.
Đúng lúc ấy, có người đột nhiên chỉ tay về phía xa:
“Kìa kìa, có một linh thuyền cực lớn đang bay tới!”
“Là tông môn nào vậy? Bày ra đại trận thế ghê gớm quá!”
“Không biết a, hiện giờ chẳng phải đã có đủ các đại môn phái đến rồi sao?”
“Trời má, khí phái cũng quá ngầu đi!”
“A a a, có người ngự kiếm hạ xuống kìa!”
“Là Hồng Mông Kiếm Tông!”
“Cái gì? Hồng Mông Kiếm Tông cũng tới tham dự loại tiểu bí cảnh thế này sao?!”
Linh thuyền dừng lơ lửng giữa không trung, lập tức có người ngự kiếm từ trên hạ xuống.
Dẫn đầu là Yến Hạc Minh, thân mặc trường bào màu nguyệt bạch chỉ ngân, tà áo như mây trôi, tóc vấn ngọc quan, khí chất cao nhã, như thế gia công tử tự phụ, vừa xuất hiện liền khiến người ta không dời mắt được.
Theo sau là một thiếu niên mặt mày xa lạ, mặc Kiếm Tông đệ tử phục màu lam nhạt, mặt mày sắc nét, ngũ quan thâm tuấn, đôi mắt lạnh như băng, ánh nhìn lẫm liệt như thể cự người nghìn dặm ngoài.
Ngay sau lưng hắn, một thiếu niên linh động từ phía sau ló đầu ra, hai người dường như nói gì đó, thiếu niên mặt lạnh bất đắc dĩ thả lỏng một chút, lạnh lẽo tan đi vài phần.
Thiếu niên linh động thì cười đến tươi rói, ánh mắt cong cong, mặt mày xinh đẹp dị thường, mắt ngọc mày ngài, lông mi cong vút, khóe mắt viên nhuận, má lúm nhỏ nơi má biên như chấm điểm đường, nhìn thôi cũng thấy ngọt.
Thuộc hạ xem đến trợn mắt há mồm, mãi mới ngơ ngác nói một câu:
“…Thật lớn trận trượng a.”
Thì Bạch Du vừa đáp xuống đã phát hiện ánh mắt của phần lớn người xung quanh đều dừng ở ba người bọn họ, đặc biệt là Tạ Bùi Yến đi sau Yến Hạc Minh.
Dù sao Yến Hạc Minh là đệ tử duy nhất của Vân Hành đạo tôn, địa vị cao, tu vi càng cao thâm, thực lực khỏi phải bàn. Mà Tạ Bùi Yến đi sát sau hắn, diện mạo xuất sắc, thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng khiến người kiêng kị vài phần.
Phát hiện ra ánh mắt kiêng kị đó, Thì Bạch Du đắc ý mím môi, cố nén không để bản thân cười ra tiếng.
Hừ hừ! Bị ký chủ Long Ngạo Thiên của cậu dọa sợ rồi phải không!
Cậu trộm chui tới bên cạnh Tạ Bùi Yến, nhỏ giọng kiêu ngạo nói:
“Rất tốt, hung hăng trang được một trận lớn!”
Tạ Bùi Yến: …
Thiếu chút nữa không nhịn được bật cười.
Yến Hạc Minh đứng một bên, tai nghe tám phương, khóe môi khẽ cong, biểu tình thật muốn gõ đầu hai tên tiểu bại hoại này.
Lời nói thì không có lý, nhưng rất có khí thế.
Dù sao Hồng Mông Kiếm Tông là tông môn đệ nhất tu chân giới, kéo trận lớn cũng là chuyện nên làm. Nếu quá giản đơn, người khác nói không chừng còn tưởng bọn họ… nghèo.
“Bí cảnh này ta không vào, ta ở bên ngoài đợi các ngươi.”
Lần này Yến Hạc Minh dẫn đội, phần lớn là vì tông chủ muốn hắn “tăng sĩ khí”, cho các đệ tử Kiếm Tông một chút lòng tin.
Dĩ nhiên, còn một phần nguyên nhân quan trọng —— là bị ánh mắt sóng nước đáng thương của Thì Bạch Du công kích. Ai có thể cự tuyệt một cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ?
Bí cảnh sẽ mở sau nửa canh giờ.
Đệ tử các tông khác sôi nổi bàn tán, rõ ràng là muốn lại gần làm quen, nhưng vẫn có phần e dè.
“Nha ~ đây là tiểu thiếu niên tuấn tú từ đâu tới vậy, diện mạo thật sự là lần đầu thấy đó.”
Người còn chưa thấy, thanh âm đã truyền tới trước, uyển chuyển dịu dàng, khiến lỗ tai người nghe ngứa ngáy.
Ngay sau đó, trong không khí có một luồng hương nhè nhẹ lan tới, không gay mũi, chỉ như lan hoa trong sương sớm, mờ mờ ảo ảo, thấm thía lòng người.
Thì Bạch Du tò mò ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đại mỹ nhân tuyệt sắc đang đi về phía bọn họ.
Mày liễu cong cong, mắt ẩn sóng thu, môi cười như không, từng nụ từng mảnh đều mang theo phong tình vạn chủng.
Ô oa, thật xinh đẹp!
Mỹ nhân kia ánh mắt dán chặt trên người Tạ Bùi Yến, như chỉ còn mình hắn trong thiên hạ. Mi mục hàm tình, mỉm cười nghiêng người đến gần:
“Ngươi tên gì vậy? Lần đầu thấy đấy, làm quen một chút nha?”
Oa oa oa! Thì Bạch Du tới thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu thấy có người “trắng trợn” ra tay như thế!
Là đào hoa của Tạ Bùi Yến sao?
Mọi người đều biết, nam chính vô CP phía sau là một đống lớn ưu tú đào hoa nha!
Tạ Bùi Yến không hề nhìn thẳng, ôm Xích Tiêu kiếm, mặt không biểu cảm lùi một bước.
Thái độ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Mỹ nhân kia không giận, ngược lại khẽ che môi cười khẽ:
“Ta là Hợp Hoan Tông Chi Bằng Ca, nếu có hứng thú, tùy thời đến tìm ta. Ngươi biết đó, cùng ta…”
Câu nói kế tiếp, Thì Bạch Du không nghe được.
Bởi vì đôi tai đang dựng lên cao cao của cậu đã bị Yến Hạc Minh ra tay lẹ làng che lại.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn môi đỏ của Chi Bằng Ca mấp máy mấp máy.
Thì Bạch Du: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com