Chương 58: Ngoan một chút, được không?
Thì Bạch Du ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp Yến Hạc Minh cúi đầu, hàng mi rủ xuống, ánh mắt ôn hòa, cười như không cười, dùng ý thức truyền âm cho cậu:
【Kế tiếp... không thích hợp để ngươi nghe.】
— 37 độ miệng như thế nào lại có thể phun ra câu nói lạnh băng như vậy!
Thì Bạch Du há hốc mồm, sau khi kịp phản ứng thì lập tức tức giận mà phồng má, đầy vẻ phản nghịch: “Ai nói ta không thể nghe!”
Đại khái chính là kiểu mười cân miêu miêu, chín cân phản cốt.
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay hữu lực của Yến Hạc Minh, nhưng giãy giụa nửa ngày chẳng qua chỉ phí công vô ích.
Cuối cùng, Thì Bạch Du từ bỏ chống cự, bực tức đấm một quyền vào bụng y, nhưng đấm xong lại có chút hối hận, cảm giác mình ra tay hơi nặng, vì thế tay nhỏ mềm mềm lại sờ lên chỗ vừa đánh.
Ngón tay vừa chạm xuống, dù cách một lớp áo vẫn cảm nhận được cơ bắp Yến Hạc Minh khẽ căng cứng.
Cậu ngửa đầu liếc nhìn sắc mặt khó tả của hắn — giống như đang nhẫn nại, bỗng dưng lại đắc ý cong cong khóe môi.
Hừ hừ, đáng đời ngươi chọc ta.
Yến Hạc Minh thấy cậu cười mỹ tư tư, trong lòng thở dài một tiếng.
— Trẻ con mà, đánh không nổi.
Đúng lúc ấy, bên kia hình như đã nói chuyện xong, Yến Hạc Minh buông tay ra.
Thì Bạch Du lập tức quay đầu hóng chuyện, bộ dáng tám nhảm đến độ khiến người nhìn cũng thấy buồn cười.
Chắc bên này náo động quá lớn, Chi Bằng Ca liền bị hấp dẫn chú ý.
Thì Bạch Du vừa quay đầu liền đối mắt với nàng.
Ánh mắt Chi Bằng Ca sáng lên, cười càng thêm đậm, nhẹ nhàng bỏ qua Tạ Bùi Yến, trực tiếp bước tới trước mặt Thì Bạch Du, mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ mở:
“Ai nha, vị tiểu lang quân này cũng thật đẹp~ Không biết có hứng thú tìm hiểu một chút ***? Tỷ tỷ biết rất nhiều thứ thú vị nha~ ***, ***, ***, ta có thể dẫn ngươi đi dạo một vòng thế giới người lớn đó~”
Thì Bạch Du: ?
Cái gì? Nàng đang nói gì đó? Tại sao truyền tới tai cậu toàn là mấy tiếng “tất tất tất”?!
Không kịp che lại, lỗ tai của Thì Bạch Du đã đầy một đống “người lớn thế giới”.
Yến Hạc Minh: …
Tạ Bùi Yến, toàn bộ nghe không sót một chữ: …
Chi Bằng Ca thấy Thì Bạch Du ngơ ngác, càng thêm vui vẻ, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn:
“Ai nha~ song tu tốt lắm nha, không những có thể ***, còn có thể ***, tỷ tỷ còn đặc biệt tinh thông rất nhiều loại *** nữa đó~”
Vừa nói, nàng vừa vươn tay định chạm vào má trắng mịn của Thì Bạch Du.
Chưa kịp đụng tới, một thanh trường kiếm đã “soạt” một tiếng chắn ngang trước mặt nàng, đồng thời, miệng cũng bị người bịt lại, lùi về sau hai bước.
“Ai nha!”
Thì Bạch Du còn chưa kịp hiểu mấy chuỗi “tất tất tất” kia rốt cuộc là cái gì, thân thể đã bị người ôm kéo lùi lại phía sau hai bước, suýt nữa cùng Chi Bằng Ca đồng bộ như hai sóng người bị bắt đi.
Sau lưng là một lồng ngực rắn chắc, thân thuộc.
Cậu nghiêng đầu nhìn, liền thấy Yến Hạc Minh cau mày, sắc mặt âm u.
Thì Bạch Du lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn không lên tiếng.
Phía trước, Tạ Bùi Yến giơ Xích Tiêu kiếm, lạnh mặt đứng chắn trước người cậu.
Chi Bằng Ca bị một nữ tu cao hơn nàng nửa cái đầu giữ lại, không chỉ che miệng mà còn kéo lùi hẳn ra sau.
Hai người đồng thời bị khống chế.
Thì Bạch Du: ?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chi Bằng Ca phát ra tiếng “ô ô ô” rất là đáng thương, nhưng nữ tu giữ nàng mặt không biểu cảm, thậm chí còn bịt chặt hơn:
“Sư tỷ, nói chuyện cho cẩn thận.”
Một phen uy hiếp sau, Chi Bằng Ca mới chịu thành thật.
Nữ tu kia hơi gật đầu với mọi người, thay mặt nói:
“Xin lỗi, vừa rồi là sư tỷ của ta nói chuyện không đúng mực, ta chưa kịp ngăn lại nàng, là lỗi của ta.”
Nàng mấy câu nhẹ nhàng đem toàn bộ trách nhiệm ôm về phía mình.
Tạ Bùi Yến nhìn nàng một hồi, lúc này mới thu hồi Xích Tiêu kiếm.
Không còn trạng thái, Thì Bạch Du: ?
Cái gì? Mới vừa rồi nàng nói... là “không lựa lời” thôi sao?
“Không đúng a, vừa nãy nàng rõ ràng nói là —— ô ô?!”
Câu chưa kịp nói xong, miệng đã bị Yến Hạc Minh bịt kín.
“Ngoan một chút, được không?”
Yến Hạc Minh cười tủm tỉm, nụ cười kia làm Thì Bạch Du rùng mình, cảm thấy nếu mình còn tiếp tục hỏi, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cậu uất ức mà nhìn y, vô cùng oan khuất mà nhỏ giọng:
“Ngô ô ô ô...”
— Ta không hỏi nữa.
“Thật ngoan.”
Yến Hạc Minh buông tay, còn dịu dàng vỗ vỗ đầu cậu.
Vừa lúc đó, bí cảnh mở ra.
Phía xa, có một tu sĩ dẫn đội của tông môn khác cười nói:
“Vũ Hạc đạo quân, đám tiểu bối cũng đã vào, chúng ta đến chỗ khác đi.”
Yến Hạc Minh gật đầu, quay sang Tạ Bùi Yến và mọi người:
“Ta sẽ ở ngoài chờ các ngươi. Vào trong nhớ cẩn thận.”
“Vâng, đại sư huynh!”
Thì Bạch Du lướt qua Yến Hạc Minh, bỗng nhiên cảm giác đuôi ngựa cao cao sau đầu bị người nhẹ chạm một chút.
Cậu nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Yến Hạc Minh mỉm cười ôn hòa:
“Làm sao vậy?”
“...Ngẩng, không có gì.”
Thì Bạch Du sờ sờ đuôi ngựa phía sau, thầm nghĩ:
— Vừa rồi hắn vỗ tóc mình chỉ để nói vậy thôi sao?
---
Sau khi bước vào bí cảnh, Thì Bạch Du nhạy bén cảm thấy có thứ gì đó đảo qua người mình, khiến cậu hơi không thoải mái.
Cậu muốn quay đầu gọi Tạ Bùi Yến, hỏi xem hắn có cảm giác gì không, nhưng “Tạ” mới vừa bật ra, cậu lập tức dừng bước.
Thì Bạch Du cảnh giác lùi về sau vài bước, mắt đầy đề phòng:
“Ngươi là ai?!”
Người bên cạnh nghi hoặc: “Tiểu Thì, ngươi nói gì vậy?”
Cậu lùi thêm một bước, lập tức rút Kinh Hồng, trở tay bổ thẳng xuống:
“Không được giả mạo ký chủ của ta!”
“Tạ Bùi Yến” giơ tay ngăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt:
“Tiểu Thì... ngươi không nhận ra ta sao?”
Thì Bạch Du hơi ngừng lại, cau mày, vung kiếm mạnh hơn:
“Ngươi cái hàng giả! Tạ Bùi Yến sẽ không bao giờ làm ra cái biểu cảm kỳ quái như thế!”
Vừa dứt lời, “Tạ Bùi Yến” chắn một chiêu, liền nặn ra một nụ cười OOC siêu cấp:
“Ngươi đang nói gì thế, Tiểu Thì? Ta là Tạ Bùi Yến mà~”
Thái! Hàng giả này lại dùng mặt của Tạ Bùi Yến làm trò kỳ cục gì vậy!
Thì Bạch Du nghiêm mặt, trong khoảnh khắc đã phân tích động tác tiếp theo của đối phương, mũi chân chuyển hướng, thân hình nghiêng đi né chiêu, rồi trở tay thọc thẳng một kiếm.
Ngay khi Kinh Hồng đâm tới, “Tạ Bùi Yến” hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất ngay tại chỗ.
Sau đó, không gian xung quanh nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, rồi khôi phục lại như thường.
Thì Bạch Du thu hồi Kinh Hồng, hừ hừ hai tiếng đắc ý.
Cậu rất thông minh đó, đừng hòng lừa cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com