Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60:"Ta cũng rất nhớ ngươi nha~"

Nghe xong lời này, Bạch Du hơi hếch cằm lên, không hề khiêm tốn mà thản nhiên nhận lấy, lúc này mới chậm rãi buông tay khỏi cổ áo Tạ Bùi Yến, tiện tay chỉnh lại vạt áo giúp hắn, động tác nhẹ như chạm gió.

Dù sao cậu chính là hệ thống của Tạ Bùi Yến, đương nhiên là một tồn tại đặc biệt nhất rồi.

Khóe miệng Bạch Du khẽ cong, có vẻ đắc ý lại hơi tinh nghịch như mèo con vừa ăn vụng xong, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, ánh mắt cậu dời xuống, dừng lại trên gương mặt Tạ Bùi Yến.

...Không, chính xác hơn là trên môi hắn.

Tạ Bùi Yến bị nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, hơi mím môi:

“Sao vậy…”

Lời còn chưa nói xong đã bị một ngón tay chạm lên khóe môi ngắt ngang.

Bạch Du nghiêm túc vuốt nhẹ khóe môi hắn, như đang xác nhận điều gì đó. Tạ Bùi Yến cũng không ngăn cản, thậm chí còn hơi cúi người, để cậu tiện tay đùa nghịch thêm chút nữa.

Sau khi điều chỉnh đến độ cong mà mình vừa ý, Bạch Du mới thoả mãn gật đầu:

“Ừm, ban nãy quả nhiên là hàng giả, không giống ngươi chút nào.”

Tạ Bùi Yến khựng lại, một loại cảm xúc không tên bắt đầu dâng lên, “ùng ục” sôi trào, tùy tiện mà lan khắp tâm trí như đang không cam lòng mà tuyên cáo: “Ta đang ở đây.”

Người bắt đầu lúng túng ngược lại là Bạch Du, bị ánh mắt Tạ Bùi Yến nhìn đến tê cả người, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cậu hơi nhíu mày, vươn tay che lại mắt hắn, má phấn khẽ ửng hồng, giọng mơ hồ như oán trách:

“Đừng nhìn ta, đôi mắt ngươi phóng điện… giật ta đó.”

Hả? Mắt hắn biết phóng điện?

Rõ ràng hắn không phải dị linh căn lôi thuộc tính, mắt thì làm sao phóng điện?

Tạ Bùi Yến ngoan ngoãn đứng im để mặc cậu che mắt mình, lặng lẽ đắm chìm trong từng đợt cảm xúc quẩn quanh không tên.

Chờ đến khi Bạch Du cảm thấy bản thân không còn ma ma nữa, mới buông tay xuống, rất tự nhiên kéo tay áo Tạ Bùi Yến:

“Đi thôi đi thôi, đi tiếp nào~”

Tạ Bùi Yến hơi nâng tay, nắm lấy tay cậu:

“Đi chậm một chút, bí cảnh có thể còn bẫy rập, cẩn thận thì hơn.”

Bí cảnh rất rộng, nguyên khí dư thừa, cực kỳ thích hợp để tu luyện. Duy chỉ có điều là không thể ngự kiếm phi hành.

Bạch Du vừa đi vừa nhìn quanh đầy tò mò, ngoan ngoãn theo sau Tạ Bùi Yến.

Hai bên đường mọc đầy linh thực kỳ dị, còn có mấy loại châu báu lấp lánh rải rác khắp nơi. Nhưng với tu sĩ mà nói, châu báu chẳng đáng giá bằng linh thực.

Tiền tài chỉ là vật ngoài thân.

Tu tiên giả, không ham những thứ ấy.

Bạch Du vừa nghĩ vừa nhớ lại cốt truyện đoạn này.

Bí cảnh mở ra trong nửa tháng. Giai đoạn đầu, Tạ Bùi Yến phần lớn đều ở nơi có nguyên khí dồi dào để tu luyện. Về sau mới bị cuốn vào cuộc tranh đoạt một gốc thất phẩm linh thực.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, cảm ứng được nguyên khí dẫn hướng về phía tây, liền kéo tay Tạ Bùi Yến:

“Bên kia kìa.”

Đi khoảng mười lăm phút, Bạch Du dừng bước, hài lòng gật đầu:

“Được rồi, chỗ này nguyên khí đậm nhất, ngươi ở đây tu luyện đi.”

Cậu cảm thấy nguyên khí cứ cuồn cuộn chui vào thân thể mình, có hơi bực bội mà phồng má:

“Tránh ra tránh ra, đừng chui vào nữa.”

Chợt nhận ra nếu mình cứ đứng đây thì sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của Tạ Bùi Yến, Bạch Du liền nghĩ nghĩ, sau đó "tách" một cái biến mất, quay lại trong đầu hắn.

“Ngươi tu luyện đi, ta không làm phiền nữa. Có việc thì gọi ta nha.”

“Ừ.”

---

Bốn ngày đầu, Bạch Du rất ngoan ngoãn ở yên trong đầu Tạ Bùi Yến, thi thoảng còn chui vào thức hải tám chuyện với Xích Tiêu.

Nhưng càng về sau, cậu càng thấy chán. Mấy ngày kế tiếp liền chạy về không gian hệ thống ngủ nướng, chính là kiểu quang minh chính đại lười biếng.

Mãi cho đến khi Tạ Bùi Yến đột nhiên dùng hơn phân nửa điểm tích lũy của cậu để mua máy liên lạc, chủ động gọi sang.

Bạch Du còn đang ngủ đông, bị tiếng vang đánh thức, mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn như mèo con vừa tỉnh ngủ, có chút mềm dính:

“Alo… nơi này là tinh cầu hệ thống… tìm ta… có chuyện gì…”

Đầu dây bên kia yên lặng nửa ngày vẫn chưa có ai đáp lại.

Bạch Du ngáp một cái, suýt nữa lại ngủ quên, máy liên lạc rơi bịch một cái xuống gối.

“Tiểu Thì, là ta, Tạ Bùi Yến.”

Cậu chớp mắt hồi lâu mới tiêu hóa được câu này.

À, đến giờ đi làm rồi.

Ý nghĩ này như làn khói bay qua đầu cậu.

Bạch Du cố gắng mở mắt, lồm cồm ngồi dậy khỏi ổ chăn mềm mại, vớ lấy máy liên lạc, áp sát bên tai:

“…Ngươi đợi ta chút, ta đến liền, liền đây…”

Cậu ngồi phát mông thêm lát nữa, sau đó trong không gian hệ thống hóa lại dáng vẻ ban đầu: tóc ngắn xù bông, cụp vai, cả người mềm rũ như búp bê vải.

Cúp máy rồi, Tạ Bùi Yến chưa đợi lâu đã thấy một bóng nhỏ tuyết trắng bổ nhào vào lòng.

Bạch Du trước tiên nhiệt tình cọ cọ, sau đó đánh giá đôi mắt hắn, hơi ngạc nhiên:

“Ơ? Ngươi đã đến Trúc Cơ hậu kỳ rồi à? Vậy chẳng mấy mà Kim Đan nhỉ~”

Tạ Bùi Yến hơi sững người, khẽ ôm lấy cậu, cằm nhẹ đặt lên vai cậu, khép hờ mắt:

“Ta rất nhớ ngươi.”

Bạch Du có hơi khó hiểu. Mới mấy ngày không gặp, sao Tạ Bùi Yến lại bám người thế này?

Nhưng cậu vẫn dịu dàng vỗ lưng hắn, mềm giọng đáp lại:

“Ta cũng rất nhớ ngươi nha~”

---

Càng đi sâu vào bí cảnh, nguyên khí càng dày đặc.

Có lẽ do bị hào quang vai chính làm phiền, nên hành trình của Tạ Bùi Yến cũng không suôn sẻ lắm, nhưng mỗi khi vượt qua khó khăn đều thu được thành quả xứng đáng.

Cho dù là con cưng của trời, cũng phải nỗ lực mới có thể đạt được thứ mình muốn.

Không làm mà hưởng, là không có đâu.

Đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Tạ Bùi Yến lập tức chắn trước mặt Bạch Du, tay hơi siết Xích Tiêu kiếm, ánh mắt cảnh giác nheo lại.

“A a a a! Phía trước là ai đó! Chạy mau a!!”

Một bóng người xanh nhạt đang chạy về phía họ, càng đến gần càng thấy rõ — là Lôi Vũ Dương, đứa nhỏ xui xẻo ấy.

Hắn chạy trối chết, không nhìn rõ ai phía trước, chỉ thấy có người nên hô to cảnh báo.

Đến khi tới gần mới nhận ra là Tạ Bùi Yến và Bạch Du!

Trong lòng lạnh đi nửa đoạn — giờ có muốn đổi hướng cũng muộn rồi, đành liều mạng phất tay hét lên:

“Chạy mau a! Mau lên!!”

Sau lưng hắn là tiếng “Ầm ầm ầm” rung trời chuyển đất. Còn chưa kịp phản ứng, Bạch Du đã bị bế ngang lên, Tạ Bùi Yến xoay người chạy thẳng.

“Thật ra ta có thể tự chạy…”

Tạ Bùi Yến mắt nhìn phía trước, trầm giọng:

“Ta ôm ngươi chạy nhanh hơn.”

Bạch Du nhìn chằm chằm hắn một lát, không phân rõ được là hắn đang khinh thường hay đang quan tâm mình, một lúc sau mới chậm rãi buông một tiếng:

“…Nga.”

---
BÊN TYT FULL 223 CHƯƠNG +1PN RÙI NHA, MN CÓ THỂ QUA BÊN ĐÓ ĐỂ ĐỌC Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com