Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: thế giới 1: Học bá ngạo kiều cậu có bệnh(1)

"Hệ thống chết tiệt nhà mi biến đâu rồi?"Vận Linh vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi chóng mặt. Cô chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, đau nhức, đến mắt còn mở không nổi nữa rồi! Trong đầu chỉ biết kêu gào hệ thống, rồi ngủ lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt ra mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khá to, ừm...nói thế nào nhỉ, nhìn...khá đẹp nhưng....sao lại toàn màu hường phấn thế này! Ai ui bổn bảo bảo ta ghét nhất màu này đó a! Ai đó làm ơn chọt mù mắt chó ta đi, nhìn cái màu này thấy cay mắt quá a!

"Kí chủ, ngài bình tĩnh lại đi! Ngài hiện giờ đã được truyền tống vào trong thân thể nguyên chủ này rồi, đây cũng là phòng của ngài! Sở thích này là của nguyên chủ trước ý mà, ngài khỏi quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này đi dùm ta cái! Chuyện chính bây giờ là tiếp thu cốt truyện nè!" Hệ thống gằn từng chữ nói, sao kí chủ nhà nó mới xuyên đến mà đã nhảy dựng lên này nọ rồi! Sao khó hầu hạ vậy trời, thật muốn bãi công, ta mới là người khổ nhất nè! Hệ thống bụm mặt than thở.

"Ồ? Vậy...đưa ta cốt truyện đi" Vận Linh nhàn nhạt nói.
Sau đó, một loạt khối chữ bị nhét vô đầu, cảm giác...ôi, chóng mặt buồn nôn quá đi thôi!

Đây là thế giới điển hình của thanh xuân vườn trường, nam chủ thế giới này là Lệ Hữu Trác, cũng như bao nam chủ của các cuốn tiểu thuyết khác, nhà giàu, lạnh lùng, học bá, và điều quan trọng là có cái mặt đẹp zai! Nữ chủ-Lư Nhiên thuộc môtip ngốc bạch ngọt, hay ngại ngùng, ít nói, gia cảnh bình thường, khi tan học trên đường về nhà, trong con hẻm nhỏ, nữ chủ bị chặn đường! Cái môtip hết sức quen thuộc nhỉ? Đương nhiên bọn lưu manh chưa kịp chạm vào Lư Nhiên thì Lệ Hữu Trạc đã xông vào, và xảy ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Có một màn gặp nhau điển hình như vậy, lí ra họ phải giống các cặp khác trong tiểu thuyết nam nữ chủ bên nhau nồng nản nhỉ? Nhưng không, vì đây là cuốn tiểu thuyết nữ phụ văn nha, nữ chủ là cái gì? Là con ghẻ của tác giả thôi, con cưng là nữ phụ kìa. Nữ phụ Tô Tỉnh Yên
là thanh mai trúc mã với nam chủ Lệ Hữu Trạc. Từ gia cảnh đến nhan sắc đều xuất chúng hơn người, Tô Tỉnh Yên là người xuyên không từ cổ đại đến, khi biết mình xuyên vào vai phụ cư nhiên không cam tâm số phận làm vai ác. Vì vậy bắt đầu công cuộc nghịch tập, từ nữ phụ ngu xuẩn đanh đá biến hoá thành thục nữ bạch liên hoa người gặp người thương, vì là người cổ đại nên tính tình khá bảo thủ và có chút nhút nhát nhưng lại hay đối đầu với nam chủ, bạn thử nghĩ xem người từ trước tới nay hay bám dính lấy mình không buông gườ đột nhiên xa cách như vậy. Tính cách cũng khác hẳn xưa, đương nhiên nam chủ lại thấy khá hứng thú và rồi hai người này dây dưa không dứt, còn nữ chủ ở đâu? Nữ phụ người ta thượng vị nam chủ cùng các nam phụ rồi thì nữ chủ ra chuồng gà chơi chớ sao nữa! Bà mẹ kế tác giả đâu cho nữ chủ người ta giây phút nào bình yên đâu, bị biến thành vai phản diện cay độc vì mất tất cả chứ sao? Trả thù nữ phụ? Đương nhiên phải trả, vì ả mà thứ vốn là của mình mà giờ mất tất cả! Cái chết của nữ chủ cực thảm hại, bị nam chủ cho người tra tấn đến chết chỉ vì một câu nói của nữ phụ trà xanh! Uất ức không? Tất nhiên là có! Chính sự không cam tâm của nữ chủ quá nặng nên mới cần có người đến giải quyết! Người sẽ giải quyết những việc này đi nhiên là cái tiểu pháo hôi Chu Vận Linh cô rồi. Nguyên chủ thân thể này tên là Chu Vận Vận cũng cùng họ với cô luôn, cái tiểu pháo hôi Chu Vận Vận này không hề liên quan gì đến cốt truyện này cả, nói cách khác chỉ là người qua đường thôi. Lúc đang đi bơi thì đột nhiên bị chuột rút rồi "ngỏm tỏi" luôn. Đúng chuẩn xui xẻo hết mức.

Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, Ta nói, ôi mẹ ơi cả thúng máu chó tạt vô mặt! Nữ chủ ngốc manh như vậy bị hãm hại là chuyện quá bình thường, sao đấu lại với người xuyên không biết trước tiên cơ đây! Thật cạn cmn ngôn rồi mà.
"Ê, thống nhảm nhí, ngươi nói sao giờ toàn thân ta đau quá vậy?" Vận Linh khó khăn bò dậy từ giường nói
"Kí chủ, thân thể này sức khoẻ vốn không tốt, lại thường xuyên bị mất ngủ, do hôm qua nguyên chủ thân thể này uống thuốc ngủ quá liều nên giờ tình trạng mới vậy đó mà. Nghỉ ngơi một ngày là ổn ngay á mà"
"Ồ, vậy giờ tuyến nhân vật phát triển đến đâu rồi? Nữ phụ có xuyên qua chưa?"Vận Linh nói
"Chưa có xuyên qua đâu kí chủ, còn một tuần nữa cốt truyện mới chính thức bắt đầu!"
Chu Vận Linh nhàn nhat nói:"ừ, vậy...giờ ta làm cái gì?"
"Kí chủ phải chuyển trường chứ sao nữa! Chuyển ngay đi, chuyển vào lớp nam nữ chủ ý. Thế mới làm nhiệm vụ được!" Hệ thống lớn tiếng dặn dò
"Vậy...chuyển bằng cách nào? Ta có bao giờ đi học đâu mà biết?" Vận Linh trả lời hết sức ngây thơ, trên mặt một bộ biểu tình"ta đâu biết gì đâu"
Haha, mẹ nó chớ! Sao kí chủ nhà nó lại làm bộ mặt ngốc manh ấy, ôi, phải công nhận cái khuôn mặt lolita kia kết hợp với cái giọng manh manh thấy mà nhũn cả chân! Mẹ nó kí chủ thật quá manh phải làm sao bây giờ??

Hệ thống đang mải suy nghĩ về khuôn mặt Chu Vận Linh thì lúc này lại thấy cô từ giường bước xuống đi đến trước cái bàn trang điểm táy máy nghịch ngợm các thứ mới lạ lần đầu thấy. Lúc này chỉ thấy trên tay cô xuất hiện một chiếc điện thoại đang phát sáng, cô thấy khá lạ mắt nên cứ bấm bấm lung tung vào màn hình. Đến khi hệ thống lại gần mới phát hiện:"ÔI CMN KÍ CHỦ, cô...cô tắt điện thoại đi ngay!!!" Nó la toáng lên, vì kí chủ nhà nó ấn gọi" 113"! Là gọi cảnh sát đấy má ơiiii, chắc tui chớt quá. Đã không biết còn thích táy máy tay chân!

Sau khi nó hướng dẫn giảng giải tận tình thì kí chủ nhà nó mới hơi hiểu ra vấn đề, huhu sao số tui khổ quá vậy! Người này từ trên trời rớt xuống sao mà ngu quá trời ơi. Ủa, hệ thống nó nghĩ lại cũng đúng, kí chủ nó là chủ thần đương nhiên phải từ trên trời rớt xuống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com