Chương 15: Âm Mưu Trong Buổi Tiệc
Hôm nay Lâm gia tổ chức tiệc tẩy trần cho Lâm tổng khách sạn quốc tế 6 sao The Place. Bữa tiệc hôm nay mời vài bạn bè, đối tác làm ăn và các diễn viên trong công ty. 8 giờ tối bữa tiệc đã bắt đầu đông khách đến dự, Ba lâm đang ở phía trước nói chuyện với các đối tâc làm ăn. Lâm Kiến Huy thì không thấy đâu.
Lâm Thanh Thanh không muốn mọi người biết thân phận thật của mình nên cũng đến dự với vai trò là diễn viên nhỏ trong công ty. Hôm nay cô mặc đầm Dạ hội màu xanh dương trễ vai, phối với bộ trang sức cỏ ba lá khảm ngọc, tóc búi cao phía trước để vài sợi tóc xõa ra, trang điểm nhẹ nhàng.
Nhìn cô rất đơn giản, mộc mạc ở trong bầy oanh oanh yến yến này. Nhưng lại khiến cô nổi bật hơn số với các ca sĩ diễn viên ăn mặc sang trọng lấp lánh kia.
Tìm một góc không người bưng đĩa thức ăn chậm rãi thưởng thức nhìn cô rất nhàn hạ, như đang ở thế giới riêng của mình. Không có ai đến bắt chuyện làm quen với cô. Điều này lại càng khiến cô thoải mái hơn.
Lâm Kiến Huy nhìn xung quanh thấy cô đang một mình hưởng thụ ẩm thực. Nhìn biểu cảm gương mặt đầy vui vẻ thỏa mãn khi ăn phải một món ăn ngon của cô khiến anh chỉ muốn đến ôm cô vào lòng. Bước đến chỗ cô giả vờ gắp thức ăn Lâm Kiến Huy nói nhỏ " sao lại trốn ở đây một mình, có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng cùng tham dự, cần anh dẫn em đi làm quen với họ không".
Lâm Thanh Thanh lắc đầu xong lại sợ người khác để ý vội giả vờ không có chuyện gì " không cần, anh dẫn em đi người ta sẽ nghĩ em dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng em không thích. Ở đây thật chán toàn những gương mặt giả tạo, em ra ngoài đi dạo vài vòng hít thở khí".
Lâm Kiến Huy sủng nịch giọng nói bất giác mền mại hơn rất nhiều " anh biết rồi, con mèo lười, đừng đi xa quá, nếu cảm thấy không thích thì em về nhà nghỉ ngơi sớm đi".
Buông đồ ăn xuống lấy một ly rượu nho trên bàn lắc nhẹ ly, vừa đi vừa uống một ngụm. Nhìn biểu hiện lười biếng của cô anh chỉ biết mỉn cười ánh mắt ôn nhu nhìn theo cho đêna khi có người đến bắt chuyện mới thôi.
Lâm Thanh Thanh vừa đi thưởng thức khung cảnh xung quanh đọc theo hành lang rồi đi đến một công viên nhỏ mờ tối có một hồ nước rất yên tĩnh. Tìm một nơi ít người qua lại cô ngồi xuống vừa thưởng thức rượu vừa bị hệ thống cằn nhằn.
Hệ thống " ký chủ, ta cảm thấy người không quan tâm đến chút nào về nhiệm vụ hết nha".
Lâm Thanh Thanh sầu não " ngươi thì biết gì ta đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đang sầu gần chết đây nè".
Hệ thống " hôm trước xém chút là thu thập được thêm một cực phẩm rồi sao kí chủ lại bỏ đi, hiện giờ nhiệm vụ phụ mới thu thập được một cực phẩm còn đến 4 cực phẩm chưa thu thập nữa".
Lâm Thanh Thanh chột dạ, biện giải " ngươi khồn hiểu nha, ngủ được một lần thì sao, cái ta muốn là khiến cho tên thành mai trúc mã đó yêu ta, yêu đến chết đi sống lại, như vậy mới giúp nguyên chủ thực hiện được ước muốn của mình".
Hệ thống " kí chủ nói cũng đúng, nhưng ngủ rồi vẫn có thể làm cho hắn mê đảo yêu kí chủ mà".
Lâm Thanh Thanh tỏ vẻ chết không còn gì hơn " ngươi chỉ là..... Ngươi là cái gì ta còn không biết... Nhưng ngươi có hiểu chiêu thức lạt mềm buộc chặt không. Nếu để họ dễ ăn quá họ sẽ không nhớ lâu nha. Phải để cho họ cảm thấy ăn không đựơc khiến họ luôn suy nghĩ về mình ngươi hiểu không".
Hệ thống " ồ còn có thể như vậy. Kí xhur thật là thâm hiểm, ta sẽ nhớ kĩ chiêu thức này. Nghe thật sự lợi hại"
Lâm Thanh Thanh cạn lời, không thèm nói chuyện với cái hệ thống lúc cần giúp đỡ thì không thấy lâu lâu lại xuất hiện mỉa mai cô nữa. Tối hôm đó cô thật sự không biết nên làm thế nào. Cô không muốn xảy ra quan hệ với Mạc Thiếu Đình, cô vẫn còn chút ác cảm với hắn. Vì hắn không xứng đáng với tình cảm nguyên chủ giành cho hắn, nhưng tận sâu teong cơ thể này lại như có khát cầu với tình cảm của hắn, có lẽ đây là tình cảm mà nguyên chủ giành cho hắn.
Không gian đang yên lặng bỗng nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ. Nhìn sang nơi âm thanh phát ra thấy có hai người một nam phục vụ bàn và một nữ nhân ăn mặc rất đoan trang, dễ thương người đó không ai khác chính là Trần Mai Lan.
Trần Mai Lan đưa một cái gì đó cho người phục vụ " ngươi nhớ phải cẩn thận, bỏ vào rượu sau đó đưa cho người đó. Việc thành số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi".
Người phục vụ nhận lấy đồ vật nhét vào túi áo" tiểu thư yên tâm, ta sẽ đưa tới tận tay người kia, xong việc ta sẽ báo cho tiểu thư ngay ".
Trần Mai Lan gương mặt ẩn trong tối nên khồn nhìn thấy rõ mặt nhưng giọng nói lại sắc bén hoàn toàn khác giọn nói ngọt ngào dễ thương thường ngày" được tốt lắm, đi đi đừng để mọi người nghi ngờ".
Đợi hai người đi mất Lâm Thanh Thanh mới bước ra, tại sao bạch Liên Hoa lại có mặt ở bữa tiệc này. Lại muốn gài bẫy hay hãm hại ai đây. Dù là ai thì cũng không thể để cô ta thực hiện đựơc. Buổi tiệc của nhà cô không thể đê cô ta lợi dụng để làm chuyện xấu hay phá hư nó được. Nghĩ vậy Lâm Thanh Thanh vội bước vào phòng tiệc tìm một góc khuất đứng đó tìm kiếm Trần Mai Lan và để ý hành động của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com