Chương 3
Suốt nữa tháng qua Lưu Thanh Thanh cũng chẳng hề quan tâm đến nhiệm vụ lần này giờ cô thật sự rất yêu thích không gian mà hệ thống tặng cô,
cô đi khắp các tiệm thuốc tìm mua các loại thuốc khác nhau từ trân quý như nhân sâm linh chi, tuyết liên đến các loại thông thường khác, bây giờ cô đang hứng thú với việc điều chế thuốc,
trong kĩ năng sách thuốc có rất nhiều phương thuốc quý hiếm và có rất nhiều cách điều phối thành thuốc viên hoặc nước, ngoài ra cô còn tìm người đi lấy cho cô những cây thuốc còn sống về để trồng bên trong không gian,
củ nhân sâm ngàn năm cô cũng chôn xuống đất trồng thử ngoài các loại cây thuốc ra cô còn trồng thêm vài cây ăn trái như táo Lê ngay cạnh căn nhà chòi nhỏ, trong không gian đã thay đổi thành một màu xanh mướt nhìn tràn đầy sức sống.
Mùi thuốc thoang thoảng không khí trong lành rất thoải mái, cảm thấy đạt được thành tựu nho nhỏ càng khiến cô vui vẻ hơn, vì thế hôm nay cô quyết định làm cơm cho Tề Tấn nhiều hơn vài món.
Sau cái hôm bị cô trêu đùa kia Tề Tấn bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác suốt 1 tuần sau đó hắn cố gắng điều chỉnh lại cảm súc của mình, từ gặp cô liền thấy bối rối thì bây giờ đã tự nhiên hơn cảm xúc dần trở về bình thường như trước, còn cô thì vẫn luôn trưng lên bộ mặt không cảm xúc trước mặt hắn.
Hôm sau sau khi dùng bữa xong Tề Tấn thông báo với cô chuẩn bị đi theo hắn kiểm tra các phân đà theo quý.
- Hãy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra các phân đà lân cận.
- Vâng thưa thiếu chủ.
Tề Tấn cúi xuống uống trà không nhìn cô và nói ra mệnh lệnh, thật sự hắn không muốn làm rùa rút đầu kiểu này a, nhưng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô thì hắn không thể nào mở miệng ra lệnh cho cô như mọi khi được,
từ ngày hôm ấy hắn đã có một chút thay đổi mà chỉ mình hắn biết và hắn không muốn cô phát hiện bí mật này.
Sáng sớm ngày hôm sau 2 người lặng lẽ rời khỏi kính thành mỗi người cưỡi một con ngựa chiến phí nước đại nhanh chóng đi đến phân đà đầu tiên.
Mọi chuyện vẫn rất thuận lợi cho đến ngày thứ 5 sau khi kiểm tra phân đà cuối cùng và trên đường trở về lại kinh thành thì 2 người đã bị bao vây bởi những kẻ chuyên ám sát,
bọn chúng có tầm 20 người mặc đồ đen che kín mặt trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm sáng loáng ánh mắt tràn đầy sát khí,
Tề Tấn và Lưu Thanh Thanh dựa lưng vào nhau trên tay cầm chắc thanh kiếm của bản thân, cô vừa phải hạ gục những kẻ ám sát lại còn phải bảo vệ Tề Tấn nên rất nhiều lần tính huống nguy hiểm xảy ra cô thiếu chút nữa đã bị thương,
" hệ thống ngươi mau cứu ta, nếu không ta sẽ bị giết a"
" ký chủ yên tâm đi không chết được đâu cứu viện đang đến cô chỉ cần cầm cự thêm 5p nữa thôi"
"đáng chết ta mà bị gì ta ãe không tha. Cho ngươi đâu"
mỗ hệ thống nào đó im lặng giả ngu thật sự cô cũng chẳng làm gì được nó a.
Trong lúc cô đang nói truyện với hệ thống phía bên kia Tề Tấn đã bị chém ngay bụng, Lưu Thanh Thanh thấy vậy vội chạy lại ứng cứu khoảng 5 phút sau đội cứu viện chạy tới và tham gia vào trận chiến.
- bắt sống chúng cho ta, ta muốn biết ai là kẻ đứng sau vụ này.
Ôm bụng đang chảy ồ ạt máu Tề Tấn lạnh giọng ra lệnh cho thủ hạ trên kiếm của những kẻ ám sát đều được bôi độc máu dần chuyển thành màu đen,
trên trán xuất hiện 1 tầng mồ hôi Tề Tấn ngất đi ngay sau đó Lưu Thanh Thanh vội đỡ lấy Tề Tấn để hắn dựa vào mình.
- Các ngươi bắt bọn hắn lại đưa về tổ chức ta phải đưa thiếu chủ đi trước. Thiếu Chủ đã trúng độc.
Nói xong Lưu Thanh Thanh đưa Tề Tấn cùng lên ngựa và chạy đi tìm nơi trú ẩn gần nhất để chữa thương cho hắn và giải độc nhanh chóng.
Hiện giờ là ban đêm lại đang ở trong rừng nên không có nhà dân nào sống xung quanh đây Lưu Thanh Thanh tìm thấy một hang động trên vách đá vội đỡ Tề Tấn vào trong kiểm tra an toàn xung quanh,
lấy áo choàng trên người cởi ra trải trên tảng đá to rồi đặt Tề Tấn nằm xuống, kịch độc phát tác dẫn đến hôn mê vội lấy một con dao nhỏ cắt quần áo của Tề Tấn ra để kiểm tra vết thương,
thịt xung quanh đổi sang màu tím đen, máu cũng chuyển sang màu đen, Lưu Thanh Thanh đành phải lấy nước giếng trong không gian để rửa sạch vết thương sau đó băng bó cầm máu lại rồi từ trong không gian lấy các loại thuốc cần thiết để giải độc ra.
May mắn là lúc trước cô hay điều chế thuốc trong không gian nên bên trong dụng cụ đầy đủ hết. Sắt xong chén thuốc ra khỏi không gian chuẩn bị đút cho Tề Tấn uống nhưng hắn đã ngất xỉu không thể tự uống thuốc,
cô đành phải rót thuốc vào miệng mình sau đó đưa đến môi Tề Tấn dùng đầu lưỡi cạy miệng hắn ra rồi truyền nước thuốc vào miệng hắn,
dù hôn mê nhưng khả năng sinh tồn của Tề Tấn rất cao một tia ý thức vẫn thanh tỉnh, hắn cảm nhận được một người đang đến gần hắn nâng hắn dậy mùi hương quen thuộc hắn biết là cô nên cảm thấy an tâm,
ngay lúc đó hắn cảm nhận được một vật mềm mại ấm áp bao phủ lên môi hắn chiếc lưỡi thơm tho đảo quanh miệng hắn khiến hắn không tự giác mở miệng ra một làn nước thuốc ấm nóng đắng chát chảy vào họng không nhịn đựơc nuốt xuống,
cứ thế cô uy Tề Tấn uống hết chén thuốc, vị thuốc đắng chát thêm mùi thuốc nồng trong khoang miệng khiến Tề Tấn khó chịu hắn vươn đầu lưỡi liếm vào miện cô cuốn lấy lữơi cô như muốn tìm hương vị ngọt ngào để che đi vị thuốc,
bất ngờ bị hắn trêu đùa đầu lưỡi cô nổi giận, " cái tên đáng chết này đã hôn mê mà còn đỡ thói xàm xở"
nghĩ vậy cô cắn mạnh vào môi hắn, lại nghe thấy Tề Tấn khẽ rên lên cô nhìn hắn lại cắn thêm một nhát nữa mạnh hơn lần này hắn rên lên lớn hơn trong giọng còn kèm theo vị tình dục đầu lưỡi lại càng khám phá bên trong miệng cô hơn,
như phát hiện ra điều gì cô cắn một cái thật mạnh khiến môi hắn bật máu lại nghe thấy hắn rên rĩ đầy khoái cảm hông căng lên giật giật đũng quần chợt ướt một bãi,
nhìn thấy cảnh tượng này Lưu Thanh Thanh trợn mắt há mồm thật không thể tin đựơc, vậy mà hắn có thể bắn tinh a, hình như cô đã phát hiện ra một bí mật động trời của Tề Tấn rồi a,
Tề Tấn là máu M a, hèn chi hắn không thích nữ nhân yểu điệu thời cổ đại này a, nhưng tại sao 23 năm trời mà không ai phát hiện ra được chuyện này ta.
Suy nghĩ một lúc cô cảm thấy cũng đúng thôi Tề Tấn là ngũ hoàng tử a, con cưng của trời ai lại dám hất hàm sai khiến hắn, ai lại dám ức hiếp hắn, chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng đã đủ làm nào loạn cả cung đình rồi, với lại thời cổ đại này ai mà biết kiểu máu M này a. Ha ha ha cô cảm thấy cô đã biết cách để hoàn thành nhiệm vụ rồi a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com