Phần 1 : Chàng Kĩ thuật viên Tàn Tật
Bỗng dưng xuất hiện ở trước một căn trung cư to lớn cô ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh hệ thống vang lên " truyền cốt truyện và nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất bắt đầu"
Nam chủ tên Cố Thiên Hạo là một kĩ thuật viên đầy tài năng,các công ty lớn đều săn đón anh vào làm việc cho họ, nhưng anh lại làm việc độc lập và chỉ nhận những cast lớn của các công ty với mức chi phí cực cao, danh tính của anh rất bí ẩn, rất ít người biết anh ngoài đời,để tạo cảm giác bí ẩn ư!
Thật sự không phải vậy. Năm anh 5 tuổi một sơn sốt đã lấy đi đôi bàn chân của anh, cha mẹ anh đã li hôn và không ai muốn nhận nuôi anh vì họ sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mới của họ.
Anh về ở với bà ngoại nhưng bà ngoại đã mất khi anh 18 tuổi, bạn thanh mai trúc mã của anh đã từ chối tình cảm của anh vì anh không đi được. Anh cảm thấy bản thân là dư thừa trong cuộc sống, anh bắt đầu tự phong bế bản thân và xa lánh mọi người.
Cô bây giờ là người giúp việc mà anh vừa nhận vì người giúp việc trước có việc đã về quê. Nên cô được công ty giúp việc đã đưa cô tới thay. Nhiệm vụ của cô là giúp anh lấy lại tự tin trong cuộc sống và trở lại cuộc sống bình thường một cuộc sống bình an hạnh phúc.
Khi xem xong cốt truyện và nhiệm vụ cô cảm thấy dù nguyên nhân khác nhau nhưng cô và anh cũng là đồng cảnh ngộ, một sự đồng cảm len lõi vào trong lòng, cô thầm quyết định sẽ giúp anh lấy lại tự tin trong cuộc sống, quá khứ cô không làm được thì bây giờ giúo anh cũng như giúp bản thân cô ở quá khứ.
Cô bước đến trước cửa nhà của Cố Hạo Thiên chuẩn bị nhấn chuông cửa thì hệ thống lên tiếng" ký chủ dự định cứ vậy làm nhiệm vụ? "
- Đúng vậy chẳng lẽ còn phải làm gì nữa sao?
Hệ thống cảm thấy ký chủ của mình có phải quên mất những phần quà kia rồi thì phải nên hảo tâm nhắc nhở" ký chủ không sử dụng những phần quà mà hệ thống tặng sao? "
Đúng rồi nhỉ! Mình giờ là người giúp việc mà, nấu ăn ngon là một kĩ năng không thể thiếu.
-sử dụng sách dạy kĩ năng nấu ăn đỉnh cấp đi.
Hệ thống:" sử dụng hoàn tất" sau đó thấy cô im lặng nó lại có lòng tốt nhắc nhở cô" viên thuốc cải tạo mùi cơ thể ký chủ không sử dụng sao?"
Đúng rồi, cơ thể cò mùi hương dễ chịu cũng sẽ tạo thiện cảm cho những người xung quanh hơn.
- OK. Sử dụng luôn. Bỗng một viên thuốc màu trắng nằm trên bàn tay cô, nó tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu cô đưa vào miệng lập tức tan ra, cô cảm thấy toàn thân thật thoải mái và cơ thể của cô có một mùi hương hoa cỏ rất dễ chịu,tạo cảm giác rất khoan khoái.
Hệ thống: thấy cô không nói gì nữa nó lại có lòng tốt nhắc nhở thêm" cô không sử dụng thuốc cải tạo âm đạo luôn sao? "
Cô ngơ, nghe tên thuốc đã thấy quái quái rồi sử dụng với không sử dụng có gì khác nhau sao? Như hiểu được suy nghĩ của cô hệ thống lên tiếng" thuốc cải tạo âm đạo sẽ làm cho âm đạo của cô đẹp hơn, khít hơn, hồng hào hơn, sự co dãn đàn hồi mất hồn và đặc biệt sẽ làm cho những ai đã trải qua sẽ không bao giờ quên được cảm giác nó đem lại. Cô không muốn sao? "
Wow thật sự tốt như vậy sao. Vậy cô cũng được tính là có điểm hấp dẫn chứ nhỉ.
- khụ.. Khụ.. Cũng đã lỡ nhận quà rồi thì sử dụng luôn đi, bỏ không cũng uổng.
Cô thật sự không thích món quà này lắm đâu. Thật sự không thích đâu nha. Tại hệ thống ép cho và yêu cầu cô sử dụng thôi nha. Há há. Một viên thuốc màu hồng xuất hiện trong bàn tay của cô. Khi uống vào cô cảm thấy dưới bụng có một luồng khí nóng chạy lan tỏa ra rồi dần dần ấm áp. Còn món quà cuối cùng sao không thấy hệ thống nhắc nhở nhỉ? Vì có giải đáp cho sự tò mò của mình cô hỏi hệ thống" còn mona quà cuối cùng sao ngươi không nhắc ta sử dụng luôn? ". Hệ thống" về sau cô sẽ biết tác dụng và sự cần thiết của nó".
Cô không suy nghĩ mất thời gian nữa cô giơ tay nhấn chuông cửa, đợi khoảng 5 phút sau mới có người mở cửa. Mở cửa là một chàng trai tầm 25 27 tuổi với gương mặt góc cạnh, đôi mắt 2 mí sâu, sóng mũi cao, bờ môi mỏng đang mím nhìn rất đẹp trai, với làn da trắng bệt vì không tiếp xúc với ánh nắng cũng không mất đi nét đẹp nam tính của anh mà càng tạo nên một khí chất rất lạnh lại không kém phần hấp dẫn.
Sau phút ngỡ ngàng vì sắc đẹp tôi bừng tỉnh và Chào hỏi anh.
- Xin chào anh tôi là Lưu Thanh Thanh là người giúp việc mới của anh.
Cố Hạo Thiên ngồi trên xe lăn ngước mắt lên nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khi cô cúi đầu chào anh thì anh ngửi được một mùi hương rất dễ chịu nó khiến anh cảm thấy thoải mái và anh nhìn kĩ cô hơn với gương mặt trái xoan làn da trắng nõn khi cô cúi đầu chào thì lộ ra cần cổ trắng đầy quyến rũ anh đời đi tầm mắt và vô tình lướt qua xương quai xanh của cô rồi không thể rời mắt được, cô mặc một chiếc váy xòe cổ chữ V khi cúi xuống lộ ra 2 đồi núi căng mọng được áo ngực bao trọn lại tạo cảm giác như muốn nhảy ra ngoài, anh cảm thấy miệng khô và không tự giác được nuốt nước miếng.
Lần đầu tiên anh có cảm giác này vội cúi đầu xuống anh lại nhìn thấy cặp chân dài thon thả một làn gió nhẹ thổi qua làn váy cô lay động bay lên một chút anh lại thấy được cái gì đây trời đất chiếc quần lót màu trắng như ẩn như hiện khi làm váy bay lên nó làm cho nơi dưới bụng anh có dấu hiệu rục rịch. Chết tiệt anh chưa bao giờ biết mình lại dễ xúc động như vậy.
Quay xe lăn lại anh đẩy đi vào nhà và nói
- Vào đi, các quy định được dán ở ngay đó, hãy học thuộc và nên nhớ tuân thủ theo những gì trong đó, và đừng làm phiền tôi.
Cố Hạo Thiên chỉ vào bức tường bên hông có một tờ giấy được gắn trên đó và nói với giọng trầm thấp đầy quyến rũ nhưng những lời nói lại thể hiện sự xa cách đầy lạnh lùng để che lại sự thất thố của mình, sau khi nói xong anh vội đẩy xe trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Một sự im lặng bao trùm căn nhà. Cô bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ không đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Cô đi dạo quanh căn nhà để làm quen với mọi thứ trong căn nhà vàbước đến xem các quy định anh đặt ra.
Sau khi xem xong cô thật sự muốn khóc a. Không được tự tiện vào phòng anh thì không nói đi nhưng không được tạo ra những âm thanh khác lạ và không được đứng gần anh phải cách xa 1m là cái quái gì đây.
Còn phải luôn luôn nghe theo lệnh anh không được cãi lại nữa chứ. Và mỗi tối sau khi ăn cơm xong phải massage chân cho anh.Thật là khó quá đi mà. Phải làm sao đây? Cô còn chưa định hình được là làm sao để giúp anh nữa, thật sự là hoang mang. Cô đi đến phòng anh và gõ nhẹ cửa đợi a mở cửa.
- Buổi trưa a muốn ăn món gì? Và có yêu cầu gì về sở thích hay ghét món ăn gì không
- Không có, làm thanh đạm một chút tôi không thích ăn nhiều thịt.
Cô nhăn mày suy nghĩ anh bây giờ cũng rất gầy mà còn ăn thanh đạm nữa thì không tốt lắm cho sức khỏe. Cô đang tính nói ra suy nghĩ của mình thì chợt nhớ đến các quy định của anh nên đành im lặng gật đầu và chuẩn bị đi ra ngoài mua các đồ dùng cần thiết và nguyên liệu nấu ăn.
Vừa đi xuống siêu thị ở dưới chung cư cô vừa suy nghĩ nên nấu món ăn gì bồi bổ cho anh mà không vượt quá yêu cầu của anh. Cũng may là cô có kĩ năng đầu bếp siêu cấp nên việc chọn món cũng không khó khăn lắm. Sau khi mua xong mọi thứ cô trở về sắp xếp các thứ rồi bắt tay vào nấu ăn.
Cố Hạo Thiên mở cửa phòng ra ngoài uống nước thì thấy cảnh tượng một cô gái đang bận bịu nấu ăn ở nhà bếp miệng đang ngâm một đoạn nhạc không biết tên nhưng cũng rất dễ nghe, hương thơm thức ăn bay ra ngửi thôi đã cảm thấy thèm ăn rồi. Anh cứ ngồi im nhìn cô không nhúc nhích, tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó va chạm vào trong đáy lòng, cô quay lại thấy anh đang nhìn vào nhà bếp thì vội cười với anh và nói
-tôi đã nấu ăn xong rồi anh muốn ăn luôn hay tắm rồi ăn.
Vội quay đầu đi kho han một tiếng anh trả lời
- tôi đói rồi ăn luôn đi
- vâng
Cô bắt đầu dọn các món ăn lên bàn. Khi anh chuẩn bị ăn thì cô lại bưng cho anh một chén canh nóng
- uống canh trước khi ăn sẽ tốt cho bảo tử.
Cố Thiên Hạo nhìn nhìn rồi không nói gì múc từng muỗng canh lên miệng uống, anh bất ngờ về tài nấu nướng của cô, canh rất ngon có mùi thịt nhưng lại không ngán, anh uống hết chén canh xong thì nhìn kĩ hơn.
Cói Hạo Thiên hơi cau mày khi nhìn thấy các món ăn hầu như đều có thịt nhưng rất ít vẫn chủ yếu là rau nhiều, anh im lặng bắt đầu ăn cơm trong sự hồi hộp của cô.
Cô sợ anh sẽ nổi giận với cô vì cô vẫn làm các món ăn có thịt, nhưng thấy anh không nói gì cô yên tâm và bắt đầu gắp thức ăn vừa ăn cơm vừa suy nghĩ tiếp theo sẽ làm những món gì để bồi bổ cho anh mà không hề thấy tốc độ gắp đồ ăn của anh đang nhanh dần.
Cố Hạo Thiên ăn thật sự ngon miệng và không thể dừng đũa được. Sự thật là anh không hề ghét thịt nhưng chỉ vì anh không thể đi lại nên việc vệ sinh có rất nhiều bất tiện, vì thế anh đã hạn chế ăn thịt chủ yếu ăn thanh đạm để khống chế về việc tiểu sự đại sự của bản thân.
Nhưng trước tài năng nấu nướng của cô anh không thể ngừng được miệng của mình. Khi trên bàn ăn các món ăn dần thấy đáy Cố Hạo Thiên mới buông đũa và cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn ngư vậy nhưng ngay sau đó Cố Hạo Thiên lại thấy ngại ngùng với ánh mắt đầy kính ngạc của cô.
Vội quay xe ra khỏi bàn ăn
- thu dọn đi, sau khi cô tắm rửa xong thì hãy sang phòng massage cho tôi.
Nói xong Cố Hạo Thiên vội đẩy xe về phòng với suy nghĩ ngày hôm nay thật sự có rất nhiều điều xảy ra với anh trong cuộc sống. Nhưng anh cũng không chán ghét nó.
Cô nhìn thấy anh ăn gần hết đồ ăn thì rất vui vẻ vội dọn dẹp mọi thứ rồi trở về phòng tắm rửa. Cô suy nghĩ nếu giúp anh tự đi được trên đôi chân của mình có phải anh sẽ cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn không và cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ không phải sao? Cô vội hỏi hệ thống
- Hệ thống phải làm sao để trị khỏi đôi chân của Cố Hạo Thiên.?
Hệ thống:" ký chủ đã có thuốc trị rồi đó"
Cô suy nghĩ câu nói của hệ thống và giật mình với suy nghĩ của mình
- Ý ngươi là món quà cuối cùng kia viên nhét âm đạo trị xương khớp sao.
Hệ thống:" cuối cùng ký chủ cũng biết được tác dụng của món quà của hệ thống rồi"
- Nhưng... Nhưng đó là nhét âm đạo mà, Cố Hạo Thiên là đàn ông mà
Hệ thống thật sự không biết phải nói sao khi mới nghĩ rằng ký chủ của mình cũng thông minh, nó thật sự cảm thấy để hoàn thành nhiệm vụ nó phải cố gắng nhiều hơn a.
Hệ thống:" ký chủ cô hãy suy nghĩ theo một cách khác. Cố Thiên Hạo là đàn ông nhưng ký chủ không phải a, với lại đây là món quà mà hệ thống tặng cô a.
Cô cảm giác có một sự đào hố rất lớn ở đây a.
- Ngươi đừng nói là là phải nhét viên thuốc đó vào âm đạo của ta rồi đút cho Cố Hạo Thiên bằng nơi đó của ta nha.
Hệ thống:" ký chủ cô thật là thông minh nha, nhưng không phải một lần đâu nha, mà khi cô sử dụng viên thuốc đó thì phải đút liên tục 1 tháng trời thì thuốc mới có hiệu quả nha"
Cảm thấy trời đất quay cuồng sau khi nghe được hệ thống nói, cô cảm thấy mình còn nhiều điều chưa biết nhưng chưa hỏi rõ hệ thống a nên cô phải hỏi kĩ hơn.
- hoàn thành nhiệm vụ ta được những gì.
Hệ thống:" nhiệm vụ hoàn thành cô sẽ được 10 điểm nhiệm vụ, còn điểm tích phân là sẽ tính theo tinh dịch mà cô thu được từ nam chủ của cốt truyện nha, nếu thu đủ tinh dịch theo yêu cầu cô sẽ nhận được 500 tích phân nha".
Cô thất sự muốn giết chết hệ thống, đồ lừa đảo lúc đầu không hề nói mấy cái này đợi đến khi cô vào rồi mới nói cho cô biết thật là đồ lừa đảo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com