12
Không chỉ có Taehyun, Kazuha mà Huening Kai cũng có mặt ở trường của Beomgyu. Cậu vừa chạy từ trường Yonsei đến đây chỉ vì nghe được cuộc gọi của Taehyun. Anh lo sợ Beomgyu đang gặp vấn đề gì đó về tâm lý và có liên quan đến sự mất tích này, nên anh cần Kai để có thể giúp đỡ em. Đã ba giờ kể từ khi giáo viên thông báo về sự mất tích của Beomgyu đến bố mẹ anh. Một giáo viên nhận ra rằng đã hơn mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy em trở về lớp để làm bài kiểm tra tháng này; các giáo viên và nhân viên ở trường đã chia nhau ra tìm kiếm khắp các nơi, nhưng không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu, họ thậm chí còn nghĩ đến việc báo cảnh sát. Tuy nhiên khi cảnh sát yêu cầu dữ liệu camera và bằng chứng chứng minh việc mất tích do bắt cóc, nhà trường đã không thể cung cấp được. Camera cũng không hề ghi nhận được việc Beomgyu bị đưa đi ra khỏi trường, cũng như không có bất kì nhân chứng hay bằng chứng nào chứng minh em đã mất tích do tác động của ngoại lức. Vậy nên chỉ có thể là chính em đã trốn khỏi trường, hoặc Beomgyu vẫn còn đang nấp ở đâu đó trong khuôn viên trường rộng lớn này.
Taehyun lo lắng đến phát điên.
Nhưng đối lập với sự lo lắng của Taehyun là sự bình thản đến lạ của những học sinh trong lớp em. Khi Beomgyu không có mặt ở lớp trong giờ kiểm tra, không một ai lên tiếng hỏi hay thông báo, tất cả chỉ im lặng nhận đề kiểm tra của mình và làm. Mọi việc chỉ được phát hiện sau khi phát xong các giấy đề bài, giáo viên nhận ra số lượng giấy phát ra ít hơn sĩ số lớp, nhờ vậy mới biết được là thiếu mất Kang Beomgyu. Thế nhưng tất cả học sinh cùng lớp với em lại chẳng hề hoảng hốt, lo lắng hay cuống cuồng lên tìm kiếm em; thậm chí cho đến tận lúc này, sau khi đã qua ba giờ, tất cả bọn họ chỉ đơn giản là đi ăn trưa ở căn tin trường, cười nói vui vẻ và không một ai nhắc đến em.
Điều này càng khiến Kai cảm thấy lo ngại về Beomgyu, ắt hẳn em đã phải chịu nhiều thương tổn trong quá khứ nên mới dẫn đến việc khép kín như thế. Kazuha cũng bảo rằng việc này càng chứng tỏ Beomgyu đang gặp vấn đề rất lớn về tâm lý, vì trước đây cô cũng từng phải mất rất nhiều thời gian để có thể giúp Huh Yunjin - người yêu hiện tại của mình bình tĩnh trở lại và đăng ký vào trường nghệ thuật sau khi bị đánh trượt nhiều lần ở các buổi thử giọng. Sau khi nói điều này với Kai, Kazuha được nhờ rằng nói chuyện với Beomgyu khi tìm thấy em.
Nhưng trước mắt điều họ có thể làm là giữ bình tĩnh cho Taehyun, vì có vẻ như anh sắp đến đồn cảnh sát và chuẩn bị đấm cho những người ở đó chỉ vì họ không chịu tìm kiếm Beomgyu, lý do là vì chưa thể xem đây là một vụ mất tích. Họ quy chụp Beomgyu là một đứa trẻ cá biệt và chỉ đang trốn học mà thôi.
Đùa à, Kang Beomgyu mà trốn học thì học sinh của ngôi trường có khi là đã trở thành tội phạm hết cả rồi.
Đã hơn một giờ chiều, nhưng hiệu trưởng thì lại chưa có mặt để giải quyết việc này, ông ta còn đang mải tiếp một vị phụ huynh. Taehyun ban đầu chỉ cảm thấy bức bối và muốn mau chóng tìm được em, nhưng ngay khi nghe tin vị hiệu trưởng hói đầu kia đang niềm nở nói chuyện với một người đàn bà giàu có chỉ vì con trai bà ta vừa xảy ra chuyện với bạn học; anh đã không kiêng nể gì nữa mà xông thẳng vào phòng của lão, mặc kệ cho các giáo viên có can ngăn thế nào đi nữa. Anh vừa đấm một thầy giáo, và lỡ tát nhầm một giáo viên nữ khác, vùng ra khỏi vòng tay của họ rồi đạp cửa xông thẳng vào phòng hiệu trưởng trước ánh mắt nịnh nọt mà ông ta vừa dành cho người đàn bà kia. Mặc cho Kazuha và Kai có chạy đến can ngăn, Taehyun vẫn đi tới bàn hiệu trưởng, cầm lên một chiếc cup ở gần đó, và ném thẳng tới tủ kính phía bên phải góc tường.
Một tiếng vỡ choang làm chấn động cả một đoạn hành lang dài, người đàn bà kia khuôn mặt hoảng hốt, há hốc mồm toang la lên thì bị ánh mắt giận dữ của Taehyun ngăn lại, con trai bà ta thì buông ra mấy tiếng chửi thề. Cảnh tượng phải nói là vô cùng hỗn độn, người trong hội học sinh cũng bị tiếng động làm cho kinh sợ, vài học sinh gần đó nấp sau góc tường, chỉ dám đưa ánh mắt sợ sệt ra nhìn anh. Một giáo viên nữ đang khóc, mái tóc rối bù lệch hẳn sang một bên mặt. Cô ta là người vừa bị nhận cái tát lạc của Taehyun.
Lão hiệu trưởng ngay lập tức lên tiếng quát mắng anh:
- Này, cậu là ai thế hả? Ai cho cậu vào đây? Cậu đang làm cái quái...
- CÂM ĐI LÃO KHỐN!
Chưa kịp để lão nói hết câu, Taehyun đã nắm lấy cổ áo lão và đang có ý định đập đầu lão xuống đống kính vỡ.
- Dừng lại đi Taehyun, cậu điên rồi hả? Thẩm phán Kang sẽ bị cách chức mất!
Huening Kai kịp thời chạy tới ngăn cản anh, cậu ôm lấy Taehyun để đề phòng anh sẽ lại tiếp tục gây thêm chuyện. Từ trước đến nay, trước khi làm việc gì đó, Taehyun đều suy nghĩ đến công việc của bố mẹ mình và sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực với người khác, anh luôn ý thức được rằng điều đó có thể khiến bố mẹ anh bị kỷ luật, xử phạt hay tệ hơn nữa là bị cách chức. Lần đầu tiên Taehyun nổi nóng và đánh nhau là vào bốn năm trước. Kai được nghe kể lại rằng sau khi tìm thấy thi thể của Soobin, mọi người đã kêu gọi nhau giữ gìn hiện trường và gọi cảnh sát trong khi Taehyun thì lại muốn đưa thi thể xuống vì nghĩ rằng vẫn còn có khả năng cứu được. Cũng vì thế mà anh xảy ra xô xát với hai người bảo vệ gần đó, và bị cảnh sát tạm giam trong mười giờ đồng hồ, cho đến khi thẩm phán Kang đến bảo lãnh anh trở về.
Từ sau lần đó, Taehyun lại bị Kai hiểu lầm rằng anh đã gây rối, làm loạn hiện trường. Cậu đã không có mặt sớm vào lúc phát hiện thi thể mà đến sau Taehyun. Cũng vì chuyện này mà cả hai dần trở nên có khoảng cách, đó cũng là nguyên nhân mà anh đã không hề niềm nở chào đón Beomgyu từ lần đầu gặp mặt dù trước khi vụ tự sát xảy ra, anh vẫn còn rất háo hức khi biết mình sắp có thêm một đứa em trai sau mười lăm năm làm con một. Và giờ đây, sau bốn năm kể từ lần đầu tiên gây gổ với người khác và ba năm sau khi được xóa án Gây rối hiện trường và trật tự nơi công cộng, Kang Taehyun lại đánh nhau một lần nữa, lần này là vì sự mất tích của một đứa trẻ mang danh nghĩa em trai nuôi mà anh cũng chỉ mới làm thân được gần mười ngày nay.
Được Kai ôm, Taehyun tạm thời bình tĩnh trở lại, anh thả lỏng bàn tay đang nắm áo lão hiệu trưởng kia ra, nhưng giọng nói thì vẫn còn sự giận dữ trong đó:
- Học sinh của ông vừa mất tích đấy, ông đang làm cái quái gì ở đây thế hả?
Lão hiệu trưởng muốn giằng hai bàn tay của anh ra, nhưng lực của Taehyun lúc này lại khá mạnh, nên lão chỉ đành để anh nắm lấy cổ áo mình.
- Học sinh tôi? Là tên nào chứ, tôi chả nghe được thông báo gì cả?
- Hả? Ông bảo là không nghe được thông báo gì hết?
Taehyun quay ra sau lưng nhìn các giáo viên đang đứng ở cửa, những người đã khẳng định với anh là "Chúng tôi đã báo qua hiệu trưởng!". Các giáo viên đứng ở đó không bảo nhau mà tự động lùi lại, khuôn mặt lấm lét không dám nhìn anh. Thầy hiệu trưởng kia lại tiếp tục hỏi:
- Cậu bảo học sinh của tôi mất tích, cậu phải nói ra đó là ai chứ? Cậu là cái gì, người nhà của tên đó à?
- Tên đó tên đó, em trai tôi mất tích rồi. Beomgyu, Kang Beomgyu lớp A năm nhất cao trung, ông kiếm em ấy về đây cho tôi!
Lời vừa dứt, hai bàn tay Taehyun lại nắm chặt hơn cổ áo của lão thầy đó. Ông ta ú ớ trong cổ họng, nói không nên lời mà chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và đôi mắt có phần sợ hãi. Một lần nữa, Kai lại chạy tới vào bảo Taehyun hãy bình tĩnh trở lại:
- Bình tĩnh đã Taehyun, cậu làm thế nữa thì cũng đâu có tìm được em ấy. Bình tĩnh lại và suy nghĩ với tớ đi!
Kai đã dùng hết năng lực và kinh nghiệm tư vấn của mình để khuyên bảo anh. Lão hiệu trưởng kia nhận ra Kai là cựu học sinh của trường, học sinh xuất sắc giành được vị trí thủ khoa của Yonsei, luôn được lão đem ra khoe khoang với mọi người dù chẳng hề dạy cậu lần nào cả. Lần này cũng như thế, nhưng khi lão ta chưa kịp khoe về Kai với mọi người thì đã có giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của tất cả:
- Nếu anh tìm cái thằng ẻo lả đó thì nó ở trong kho đấy!
Đứa con trai của người đàn bà giàu có kia vừa lên tiếng, nó đứng cho một tay vào túi quần, tay còn lại bấm điện thoại, khuôn mặt còn không thèm liếc lên nhìn ai, bảng tên trên áo ghi rõ cái tên: Choi Yeonhan.
Taehyun buông bàn tay đang nắm cổ áo hiệu trưởng xuống, anh quay sang Yeonhan và hỏi lại lần nữa:
- Ai là thằng ẻo lả? Và tại sao lại ở nhà kho hả?
Yeonhan lần này mới ngước mặt lên nhìn Taehyun. Những lời mà nó sắp nói ra đã thành công khiến Taehyun nổi điên thêm một lần nữa:
- Chẳng giống nhau tẹo nào. Tại sao nó lại có một người anh trai như anh chứ, thằng ẻo lả lúc nào cũng lầm lì ngồi một góc đó, sao nó lại có người anh trai giỏi giang như anh vậy chứ? Ghét thật đấy! Nó đang ở trong nhà kho cạnh vườn hoa đằng sau trường, tôi nhốt nó trong đó rồi, anh mà không mau ra tìm thì nó chết đói trong đấy không chừng!
Chát.
Taehyun giáng thẳng một cú tát mạnh vào má phải thằng nhóc đó, khiến nó văng sang một bên, điện thoại rơi xuống đất, trên màn hình còn có bản tin tức về du học sinh người Hàn tại Paris Belleville - Kang Taehyun. Anh ngay lập tức đạp thêm vào mạn sườn thằng nhóc, và suýt đánh luôn người mẹ của nó khi bà chạy đến can ngăn bằng câu bao biện quen thuộc của những phụ huynh vô trách nhiệm: "Đứa con tội nghiệp của tôi, thằng bé còn nhỏ, có gì đâu chứ!"
Sau đó, cùng với Kazuha và Kai, Taehyun nắm lấy cổ áo của thầy giáo vừa bị anh đấm ban nãy, bảo tên đó dẫn mình tới nhà kho sau vườn hoa theo lời mà thằng nhóc kia vừa nói. Cùng lúc đó một người nữa cũng đang từ hành lang chạy tới phòng hiệu trưởng. Khi Taehyun vừa rời đi để tìm Beomgyu, Yeonhan đứng dậy, cánh tay lập tức bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Nó vùng vằng muốn thoát ra, sự tức giận của nó càng bộc phát hơn nữa khi nhìn thấy người đang nắm lấy cánh tay nó:
- Anh đang làm cái quái gì thế hả? Bỏ tôi ra!
- Anh mới là người hỏi em câu đó mới đúng, tại sao lại đánh người rồi còn nhốt người ta thế hả? Em bị điên à?
Yeonhan ném cặp sách về phía anh trai mình, nó giận dữ hét lên:
- Là tại vì nó dám chọc tức tôi đấy, là tại vì anh kém cỏi quá đấy Choi Yeonjun! Nếu anh giỏi bằng anh trai nó thì tôi đã không làm như thế đâu, đồ ngu!
Yeonjun đưa tay lên định tát nó, nhưng lại ngay lập tức hạ tay xuống. Thay vì đánh nhau bây giờ, anh quyết định ra ngoài để cùng người kia tìm kiếm đứa trẻ tội nghiệp vừa bị em trai mình làm chuyện không thể chấp nhận được.
Mà hình như anh vừa nhìn thấy ai đó giống Kang Taehyun vừa rời đi qua hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com