15
Huening Kai cho rằng Taehyun đã có tình cảm yêu đương với Beomgyu, và cậu càng chắc chắn hơn nữa khi nhìn thấy những hành động của Taehyun dành cho Beomgyu trong buổi ăn trưa hôm nay. Taehyun bế em xuống tận nhà ăn, trong khi phòng để xe lăn có ở gần đó. Khi đến nơi, anh cũng tự động đi lấy đồ ăn cho em, còn đứng lại rất lâu để dặn dò cô đầu bếp không bỏ cái này, không bỏ cái kia vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Anh còn cẩn thận vén tóc cho Beomgyu, lau thìa cho em. Trên thực tế thì những điều này còn khá bình thường, vì Kai cũng hay làm cho Bahiyyih, nhưng việc liên tục chạm vào em lúc em đang ăn thì là một chuyện khác.
Kai không có thói quen chạm vào má, tóc và mũi của em gái mình trong lúc em ấy ăn, nhưng Taehyun thì có.
- Em thấy ngon không, nếu không thì nói anh đổi cái khác nha! - Taehyun vừa xoa má em vừa hỏi, lúc đó Beomgyu đang nhai một miếng thịt băm và Taehyun thấy má của em phồng ra, trông đáng yêu lắm, ngoại trừ việc mặt em có nhiều vết bầm tím và trầy xước ra thôi.
Nhưng anh vẫn thấy đáng yêu.
"Nhìn cứ như con Loopy!"
Em gật đầu bảo ngon, thấy thế, Taehyun xúc hết phần thịt băm còn lại trên đĩa vào bát của em. Anh không hề để ý việc Kai đang đưa thìa ra để múc một ít vào bát của mình. Độ chắc chắn trong lập luận của Kai tăng thêm vài bậc khi vừa mất miếng ngon. Trước đây Taehyun thường sẽ để ý cậu và Soobin trong lúc cả ba ăn chung với nhau, nếu thấy Kai có ý định lấy thêm cái gì, anh sẽ đẩy đĩa đồ ăn đó về phía cậu, và một thói quen của Taehyun là không bao giờ lấy miếng cuối cùng.
Ấy vậy mà con người lí trí, tinh tế và hay quan sát, để ý Kang Taehyun đó vừa bỏ qua hành động định lấy đồ ăn của bạn thân mình, xúc hết toàn bộ cho Beomgyu.
Khi Beomgyu nhăn mặt vì ăn trúng một miếng cà chua, Taehyun đã ngay lập tức đứng dậy đòi đổi món cho em, nhưng chưa kịp thì Beomgyu đã nói rằng em không sao. Em lắc đầu, má vẫn còn phồng phồng và dính một ít sốt trên đó. Taehyun sau khi ngồi xuống liền lấy khăn lau cho em, cẩn thận từng chút một như đang lau một kiệt tác. Anh lau rất nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng vết thương của em, rồi sau đó nhìn sang đôi môi nhỏ nhắn nhợt nhạt của em.
Một nỗi xót xa dâng lên khi thấy đôi môi hồng hào đó giờ chỉ còn sắc tím nhợt nhạt, Taehyun tự dưng muốn cầm ghế phang vào đầu Choi Yeonhan, sau đó dùng acrylic tím tưới lên môi thằng điên đó.
Beomgyu ngồi yên để anh lau cho, em có chút cảm thấy xót, nhưng lại im lặng để anh khỏi lo. Ở cự ly nhìn gần khuôn mặt đẹp trai của anh trai mình, em cảm thấy có chút gì đó rạo rực ở trong lòng.
Beomgyu thừa biết cảm giác đó là gì. Vào những buổi sáng khi sang phòng đánh thức anh trai dậy, em đều trải qua cảm giác này. Ban đầu, nó là sự nhộn nhạo trong lòng, sự ngại ngùng khi nhìn thấy anh đang ngủ; nhưng dần dần cảm giác đó lớn lên qua từng ngày, thôi thúc em làm một việc gì đó với anh. Trong một vài lần, cảm giác đó quá lớn, đến mức khiến Beomgyu làm một việc mà em cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Đó là hôn anh.
Beomgyu hôn anh trong lúc Taehyun vẫn còn đang ngủ vào buổi sáng. Ban đầu chỉ là nụ hôn phớt qua tóc, trán hay mũi; nhưng dần dần, cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn, em đã hôn trộm vào môi của anh trai mình. Em đã cố gắng kìm hãm sự thôi thúc đó, nhưng lại không làm được. Cứ mỗi lần như thế, em đều nhốt mình trong phòng ngủ, nhìn bức tượng Chúa và cầu xin sự tha thứ. Em xin Chúa hãy tha thứ cho lỗi lầm của em, đối với em, đó là lỗi, là tội, là sai trái và vô sỉ. Bây giờ cảm giác đó lại kéo đến lần nữa, khi chiếc khăn giấy sượt qua môi em, Beomgyu đã quay đầu sang nơi khác, để lại Taehyun với nỗi ngơ ngác.
Sợ anh hiểu lầm, em giả vờ lấy một lí do:
- Anh hai lau em đau!
Taehyun lập tức xin lỗi em, bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình, như đang dỗ dành một đứa con nít.
- Anh xin lỗi, không đau nữa nha! Em ăn đi kẻo nguội!
Toàn bộ sự thay đổi trong ánh mắt của Beomgyu và hành động của em đều được Kai ghi nhớ, cậu có thể ngay lập tức khẳng định, Beomgyu cũng đang có một "tình cảm" dành cho Taehyun, tương tự như Taehyun dành cho em. Nhưng Kai lại cảm thấy trong ánh mắt của Beomgyu, tình cảm đó rõ ràng hơn, nhưng lại có vẻ muốn che giấu nhiều hơn. Kai đã nói Taehyun hãy xác định thật kĩ cảm xúc của mình để tránh làm tổn thương đến anh và em, và Taehyun đã đồng ý, bản thân anh cũng thừa nhận, mình có một chút cảm xúc gì đó với em, nhưng lại không biết đó là gì. Nghe theo Kai, nghe theo một người thuộc chuyên ngành tâm lí học, Taehyun trở nên nghiêm túc hơn trong việc xác định lại cảm xúc của chính mình.
Dù rằng đối với anh, việc yêu em trai của mình là điều không thể.
Beomgyu tiếp tục cúi đầu ăn, em không nói gì nữa, cả Kai cũng im lặng, chăm chú quan sát từng hành động, lời nói, ánh mắt và cử chỉ của em và Taehyun. Trong khi đó Taehyun vẫn ân cần chăm sóc cho em từng tí một, như đang chăm em bé. Cho đến khi em ăn xong, anh cũng tự mình đi rót nước cho em, dỗ Beomgyu uống thuốc vì em ghét đắng, sau đó mặc lại áo khoác và đội nón lên, bế em về lại giường bệnh. Beomgyu rất sợ bệnh viện, em sợ mùi thuốc sát trùng và cả những viên kháng sinh ở đây. Đắng nghét, hăng hắc là những gì mà em cảm thấy. Nó làm em khó chịu, làm em ghét và sợ hãi.
Như hiểu được nỗi sợ của em, khi mà vòng tay của Beomgyu đang trên cổ anh bỗng siết chặt hơn mỗi lần em thấy bác sĩ đi ngang qua, áo blouse trắng hẵn còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Taehyun đã quyết định bế em ra vườn hoa gần đó. Đặt em ngồi lên một chiếc xích đu trắng gần một khóm hoa thạch thảo, Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh em, còn Kai thì đành tự đi tìm chỗ ngồi ở gần đó, vì cậu muốn anh và em có không gian riêng để cả hai có thể khẳng định được cảm xúc của mình dành cho đối phương chính xác là gì.
Là tình yêu thương gia đình? Hay tình cảm yêu đương?
Beomgyu đưa tay chạm vào những bông hoa thạch thảo trắng, đây là loài hoa mà em rất thích, trùng hợp thay, nó cũng là loài hoa mà Taehyun thích nhất.
- Beomgyu này - Taehyun cất tiếng hỏi em - Em thích hoa thạch thảo trắng lắm à?
Beomgyu gật đầu đáp lại anh. Taehyun đưa một tay ra nắm lấy tay em, phần vì tò mò bàn tay em sao lại nhỏ đến thế, phần vì sợ bụi sẽ bám vào vết thương trên mu bàn tay em.
- Anh thấy em có trồng trong phòng, nhưng mà có mấy cây bị nhổ đi rồi!
- Anh hai đã vào phòng em ạ? - Beomgyu hỏi với ánh mắt ngơ ngác, em sợ Taehyun sẽ thấy những điều không hay khi vào phòng em.
- Anh vào đó ngủ vào hôm qua, bố đưa anh về. Kai ngủ ở phòng anh rồi, Nakamura ngủ ở phòng cho khách, phòng của ba mẹ thì anh không vào được vì ở đó có nhiều tài liệu lắm, nên anh vào phòng em! Em có phiền không Beomgyu?
Beomgyu lắc đầu, em không phiền anh vào phòng em, em chỉ sợ anh thấy "thứ đó" mà thôi - một thứ mà Beomgyu muốn đem theo đến tận lúc chết.
Beomgyu nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm lấy, cảm giác ấm áp và có một chút chai sạn vì học kiến trúc của anh làm những xúc cảm bên trong của Beomgyu lại dâng lên một lần nữa. Em bắt đầu nhớ tới những lần hôn trộm anh trong lúc anh đang ngủ, cảm giác vừa ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng cũng vừa gấp gáp và vội vã. Em đã thề với Chúa rằng sẽ không bao giờ dám có thêm bất kì một cảm xúc hay suy nghĩ tội lỗi nào về anh nữa, nhưng không thể. Em không thể kìm lại được, nó vẫn cứ tăng lên theo từng cấp số, và dần dần như muốn chiếm lấy cả linh hồn của em.
Cảm giác đó được gọi là yêu.
Anh trai của em đã nói điều này cho em biết. Khi nhận được lá thư chúc mừng sinh nhật của anh gởi đến, anh đã nói với em rằng, anh đang yêu một người. Cũng trong bức thư đó, Beomgyu đã nhớ ra họ trước đây của em là gì, trước đó do ảnh hưởng của cơn sốt, em quên đi mất họ của mình. Trong thư anh viết rằng anh đang yêu một anh trai lớn hơn anh một tuổi. Anh ấy đẹp lắm, da trắng, môi hồng, mái tóc cũng nhuộm hồng nốt. Anh trai của em kể rất nhiều về anh trai đó, là người đẹp nhất anh từng gặp, là người luôn giúp đỡ anh, lúc nào cũng gọi tên anh bằng giọng nũng nịu nhẹ nhàng hết, hoặc có khi là gọi biệt danh. Anh bảo đấy là giọng của "những người yêu nhau". Là gọi yêu.
Anh trai em hẳn là yêu người đó lắm. Em cũng thế. Em thấy mình cũng yêu Taehyun lắm. Anh trai em thấy anh người yêu của anh đẹp, em cũng thấy anh Taehyun của em đẹp. Anh trai em nói rằng anh người yêu lúc nào cũng giúp đỡ anh, lúc nào cũng dịu dàng với anh; em cũng thế, em cảm nhận được sự dịu dàng của Taehyun, Taehyun lúc nào cũng giúp đỡ em hết. Giúp em làm toán, giúp em học vật lý, giúp em ăn, giúp em nhiều thứ lắm. Duy nhất một điều là, anh Taehyun không gọi yêu em bao giờ cả, vì anh không phải người yêu của em. Có khi anh cũng không yêu em đâu, chỉ có em yêu anh Taehyun thôi.
Ừ, chỉ có em yêu anh thôi. Chỉ có Beomgyu yêu Taehyun thôi.
Bất chợt em bật khóc, nước mắt lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn. Taehyun hoảng hốt nâng mặt của em lên, luống cuống hỏi han em. Em không nói gì cả, chỉ im lặng và khóc, nước mắt cứ rơi, rơi lên bàn tay nhỏ xinh đang được anh nắm lấy. Em không biết tại sao nữa, chỉ là em muốn khóc thế thôi. Anh trai bảo, khi nào cảm thấy buồn quá thì hãy khóc, cứ khóc là được. Em khóc, còn Taehyun sau khi hỏi em nhưng lại không nhận được lí do nào cho việc em khóc thế này; anh đành ôm em lại, để khuôn mặt em dụi vào ngực mình, để cho em khóc. Bàn tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, rồi lại vuốt tóc em, sau đó lại ôm em, và dỗ dành em.
- Có anh ở đây rồi, sẽ không ai làm tổn thương em đâu, cứ khóc đến khi nào em thấy nhẹ lòng hơn. Anh chờ!
-----
"Cậu... có nghĩ là cậu đang yêu em ấy không? Cậu có nghĩ cậu đang yêu Beomgyu không Taehyun?"
"Sao cậu lại nghĩ là tớ yêu em ấy? Bọn tớ là anh em mà Kai!"
"Taehyun à, tớ có em gái mà, tớ hiểu đâu là ánh mắt anh chị dành cho em, và đâu là ánh mắt con trai dành cho người mình yêu chứ! Ánh mắt của cậu chỉ xoay quanh mỗi mình em ấy, đặt em ấy làm trung tâm, và nó có nét của sự che giấu. Còn tớ và chị Lea thì không phải như vậy. Ngay cả khi chú tâm vào Bahiyyih, chị em tớ cũng không đặt em ấy làm trung tâm như thế, và cũng không đảo mắt, hay có một chút che giấu nào hết... Ánh mắt của anh chị em dành cho nhau là sự thành thật, sự sẵn sàng, một chút bông đùa và không ngần ngại; còn của cậu dành cho Beomgyu, nó là sự che giấu, sự ngại ngùng, sự nghiêm túc và có cả sự chần chừ trong đó. Cậu che giấu tình cảm của mình, ngại ngùng khi cảm thấy nó đang lớn dần, nghiêm túc vì cho rằng đó là sai trái, và chần chừ vì không dám thể hiện ra.
Đó là ánh mắt của một người đang yêu đơn phương!"
-----
"Yongsan ngày 13 tháng 3 năm 2018...
Chúc mừng sinh nhật em trai bé nhỏ của anh, tuổi mười hai vui vẻ và hạnh phúc nhé em.
Anh đang đi làm rất tốt, anh làm ở một quán cà phê đẹp lắm, anh chủ quán rất nhiệt tình, anh còn gặp được một người rất tuyệt vời nữa đó Beomie.
Bí mật nha, anh chỉ nói em nghe thôi đó, anh đang hẹn hò.
Anh có người yêu rồi, anh ấy tên là Yeonjun, Choi Yeonjun.
Anh ấy cùng họ với chúng ta đó Beomie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com