Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Không, tôi ghét cá voi!"

-----

Ngồi cùng với nhau, Beomgyu đều được Kazuha hỏi han rất nhiệt tình, cô liên tục nói chuyện với em bằng chất giọng tiếng Hàn lơ lớ và vài câu ngữ pháp đơn giản. Beomgyu ngồi im gật đầu theo những câu nói của cô, nhưng em không mở miệng nói bất cứ câu nào, cả đôi mắt cũng không thèm dao động. Taehyun vì thấy thế nên đã bên cạnh trả lời giúp em, trước đó anh đã nói trước với Kazuha rằng Beomgyu vừa trải qua cơn sốc nên tạm thời không thích trò chuyện.

- Bé đang học cấp ba đúng không em, em học lớp mấy rồi?

- Em ấy đang học năm nhất cao trung đó em! (lớp 10)

Taehyun trả lời hộ Beomgyu, trong khi em đang dùng ngón tay chọc vào con cá voi, vì ở góc khuất nên Kai, Taehyun hay Kazuha đều không thấy em đang cố gắng rút chỉ con thú bông. Kazuha lại lấy trong túi ra một chiếc túi len được đan bởi Yunjin, bên trong còn có một bánh xà phòng thơm được bọc rất kĩ. Yunjin cũng muốn đến thăm Beomgyu vì biết em là em trai của Taehyun, còn dọn phòng cho Kazuha, nhưng vì không đến được nên đã gửi món quà này đến cho em.

- Tặng bé Beomgyu nè, xà phòng tự làm thơm lắm đó!

Nói rồi cô cầm lấy tay của Beomgyu, nhét túi len đó vào tay em. Beomgyu vẫn để yên cho Kazuha đụng vào người mình, nhưng không hiểu sao em chẳng cảm thấy thích món quà này chút nào. Em đưa nó ngay cho Taehyun. Anh cầm lấy túi xà phòng, nghĩ là Beomgyu nhờ mình giữ hộ nên đã cất vào giỏ đựng hoa quả mà mẹ đem tới, nhưng thực chất Beomgyu lại có ý muốn anh giữ lấy mà dùng.

Beomgyu cảm thấy khó chịu trong người, em muốn đi vệ sinh lắm rồi, nhưng không muốn nhờ anh, nên chỉ đành ngồi lại trên giường bệnh. Em cũng không muốn nghe Kazuha hỏi gì nữa, em lắc đầu, rồi nói bừa một lý do để đuổi cô ra khỏi phòng.

- Em đau đầu lắm, em muốn ngủ!

Kazuha đang chuẩn bị lấy một chiếc cặp tóc của mình ra đưa cho em vì thấy tóc mái của Beomgyu đã dài và còn chọc vào vết thương trên mặt em. Nghe Beomgyu nói muốn ngủ, cô cũng biết ý mà đứng dậy, còn không quên đặt chiếc cặp tóc vào tay em:

- Chị ra ngoài nha, bé ngủ ngon!

Beomgyu nắm chặt chiếc cặp tóc trong tay, gật đầu chào Kazuha. Taehyun ngỏ ý cặp tóc cho em, anh lấy chiếc cặp tóc trong tay, dùng lược chải lại mái của Beomgyu rồi lồng chiếc cặp tóc vào. Beomgyu ngồi yên cho anh làm, khi bàn tay của Taehyun dạo quanh trên mái tóc của mình, em đã cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bất giác khiến em rùng mình.

Kai và Kazuha ra ngoài trước, cô cũng không quên đặt lên bàn thêm vài quả cam, quýt và cả một cuốn sách về văn hóa Nhật vì trước đó Taehyun có nói rằng em đang tìm hiểu thêm về Nhật Bản để tăng khả năng đậu vào khoa xã hội học, còn có cả một mô hình tháp Tokyo mà cô hay đem theo làm bùa hộ mệnh cho mình; Kazuha mong em sẽ mau chóng khỏe lại để cả hai có thể nói chuyện nhiều hơn vì Beomgyu vô cùng hợp gu em trai của cô.

Taehyun sau khi cặp tóc cho em xong, anh còn xoa đầu em thêm mấy cái nữa. Lúc này vì Kai và Kazuha đã ra ngoài, Beomgyu không thể nhịn được nữa, em quyết định nhờ Taehyun đưa mình vào nhà vệ sinh. Trước đó em đã cố tình đặt con thú bông ở góc chính diện, để anh không nhìn thấy vết sứt chỉ do bị rút bởi tay của em, bông gòn bên trong cũng bị lộ ra.

- Anh hai, bế em!

Beomgyu đưa hai tay ra trước mặt anh. Taehyun ngay lập tức ôm em dậy, còn cẩn thận đặt một tay sau lưng để em khỏi ngã.

- Sao từ nãy giờ không nhờ anh, nhịn không tốt đâu nhớ chưa!

Taehyun bế em vào phòng vệ sinh, sau đó vì Beomgyu vẫn còn bị thương nên anh không nỡ bỏ em lại. Nhưng trong tình huống này, việc đứng nhìn em đi vệ sinh thực sự có chút... không bình thường, nên Taehyun đành quay mặt sang chỗ khác sau khi đã đặt em ngồi lên bồn. Có điều anh quên mất là vì Beomgyu cần phải cởi quần mới đi được, trong khi em đang bị thương ở ngón tay, mà cũng không còn sức nhấc chân lên để kéo quần ra. Beomgyu loay hoay mãi vẫn không thể đi được, em đành kéo áo Taehyun, gương mặt ngại ngùng nhờ anh một việc vô cùng xấu hổ.

- Anh, giúp em... cởi quần đi!

- Ờ... ờ ờ, để anh!

Taehyun lắp bắp, anh vội quỳ xuống sàn, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy lưng quần em, cởi ra một cách chậm rãi vì sợ động vết thương của Beomgyu. Khoảnh khắc khi chiếc quần được kéo xuống qua hai bên đùi non, Taehyun đã quay mặt sang chỗ khác để em không cảm thấy ngại. Khi Taehyun cởi xong quần cho em, anh cảm giác như mình vừa trải qua vô vàn cảm xúc. Từ bất ngờ khi nghe em nhờ, sau đó là ngại ngùng, sợ sệt và còn có chút thích thích. Cái này anh dù không muốn cũng phải thừa nhận, anh có chút thích thích khi bàn tay lỡ chạm vào mông và đùi của em.

Hóa ra đây là cảm giác khi yêu.

Taehyun chủ động ra ngoài đứng để em thoải mái hơn, anh đứng ngoài cửa, thở mạnh từng hơi, bàn tay nắm lấy ngực trái. Taehyun nhớ lại khi nhìn thấy "cậu nhỏ" của em, khuôn mặt anh đỏ lên, hai bên tai nóng bừng, tim đập mạnh liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh đứng dựa lên tấm cửa phòng vệ sinh kính mờ, đôi mắt chốc chốc lại ngó nghiêng vào trong rồi giật mình quay ra ngoài vì sợ em phát hiện. Ôi Chúa ơi, hóa ra khi yêu con người ta lạ kì đến thế. Như là kẻ bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh; hơi thở, trái tim, ánh mắt đều không còn như bình thường nữa. Taehyun cứ nắm chặt bên ngực mình, như thể muốn bóp nghẹt nhịp đập dồn dập của trái tim bên trong. Anh cần phải bình tĩnh ngay lúc này, phải cư xử như chưa từng có việc anh yêu em nào cả. Taehyun xoa mạnh hai bên gò má, tự trấn an bản thân mình rằng anh là con trai, và em cũng là con trai. Bốn năm ở Pháp, bọn con trai phương Tây phóng khoáng đó hay để trần truồng đi qua đi lại trước mặt mỗi khi ở phòng thay đồ, anh đã thấy rất bình thường, có khi còn cười đùa với bọn nó hay đứng xem cả bọn đực rựa vạch quần ra so đo với nhau, anh vẫn cảm thấy chẳng sao cả. Thậm chí còn hưởng ứng trò đùa nhây của bọn nó là diễn lại một cảnh trong How to Get Away With Murder - một bộ phim thể loại trinh thám có bao gồm chủ đề đồng tính nam.

Ấy vậy mà bây giờ đây, khi đối mặt với Beomgyu, anh lại cảm thấy sự ngượng ngùng như đang chiếm lấy cả người mình. Sự ngượng ngùng đó còn đi đôi với cảm giác nóng ran trong người anh, cảm giác như muốn nổ tung.

- Anh ơi!

Taehyun giật mình, anh loạng choạng làm khuỷu tay đụng trúng cánh cửa khiến nó đẩy ra. Em cũng giật mình, hai vai em co lại, đôi mắt cũng mở to ra nhìn anh. Taehyun nhăn mặt xoa khuỷu tay, luống cuống đứng ở cửa phòng vệ sinh, vừa muốn vào vừa ngại vì em vẫn chưa kéo quần lên. Anh định bảo em kéo quần lên thì chợt nhớ, mình vào đây là để giúp em mặc lại quần.

- Em để anh!

Sau đó anh ngồi xuống, lấy một ít giấy mềm ở tủ đựng gần đó, xé một ít ra và lau cho em. Mặc dù ngại, nhưng anh vẫn làm, và tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là việc chăm em, như chăm sóc những đứa trẻ con giáo viên ở trường và đứa con nhà chủ ký túc xá mà anh ở. Anh cũng từng tắm cho bọn trẻ, nhưng việc lau thân dưới của em, một đứa trẻ lớn hơn cả mười tuổi với những đứa trẻ trước đây anh tiếp xúc, lại còn là người anh đang yêu thì là cả một vấn đề. Khi Taehyun đưa bàn tay có miếng giấy mềm đến đùi trong của em, Beomgyu đã sợ đến mức tái mặt đi, đôi mắt mở to nhìn anh đang lau đùi, bụng dưới và cả cái đó của mình.

Theo phản xạ, em dùng tay cầm vạt áo mình ghì xuống để che đi; nhưng không may lại làm làm cho tay của Taehyun đụng trúng vết thương trên bụng của mình. Beomgyu nhăn mặt đến phát khóc, vết thương trên bụng khá nặng vì bị Yeonhan đá liên tục vào đó. Taehyun cũng hoảng không kém, khi thấy Beomgyu phản ứng như thế, anh đã ngay lập tức ném miếng giấy lau sang một bên, hai tay nắm lấy vai của em.

- Anh không làm nữa, không làm nữa, đừng khóc, để anh mặc quần vào cho em!

Beomgyu ngừng khóc, em sụt sịt mũi, nhấc bàn tay đang ghì áo của mình ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Taehyun. Em cần phải xác định lại anh có làm điều đó tiếp lần nữa hay không. Beomgyu sợ, chỉ sợ vậy thôi, em không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng mà em thấy sợ khi thấy bàn tay của người đàn ông khác chạm vào nơi riêng tư của mình. Taehyun khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của em, anh đã nhẹ nhàng lau nó đi, xoa đôi mắt đáng thương đó, rồi lẳng lặng mặc lại quần vào cho em, sau đó bế em lên và đưa ra ngoài giường bệnh.

Không hiểu sao, anh cảm thấy ghét cái cảm giác này. Cảm giác như mình vừa biến thành một thằng tồi, giở trò xâm phạm đến em vậy.

Anh đặt em lên giường, vẫn cẩn thận đắp chăn, đội nón len cho em, sau đó lấy một đôi tất mới mang vào hai bàn chân em. Anh chợt nhớ ra rằng khi nãy có đụng trúng một vết thương ở bụng em, nên cũng đã hỏi Beomgyu để mình có thể xem vết thương đó hay không, nhưng em lắc đầu.

- Không có gì đâu!

Taehyun vẫn kiên nhẫn muốn lật áo của em lên:

- Em để anh xem, anh còn gọi bác sĩ!

- Đã bảo là không sao mà!

Beomgyu hét lên.

Bàn tay của Taehyun khựng lại, khuôn mặt anh ngơ ngác nhìn em đang nhăn nhó và nằm sát vào bên kia chiếc giường. Anh chưa từng thấy em hét to như thế, bố mẹ cũng bảo em chưa từng to tiếng với bất kì ai, ngoại trừ việc đã hét vào mặt của Choi Yeonhan khi thằng điên đó dám bảo rằng gia đình nhận nuôi em chắc chỉ toàn những người kém cỏi. Lần đó em hét là vì gia đình, em hét lên rằng anh trai mình đang là sinh viên ưu tú của Hàn Quốc du học tại Pháp, điều đó đã khiến Yeonhan đánh em chỉ vì anh trai nó là kẻ nổi loạn và rớt đại học.

Còn lần này, em hét là vì em thấy sợ.

- Anh... anh ra ngoài, em ngủ đi!

Taheyun đứng dậy, anh đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây nữa dù rằng anh muốn ở lại để đảm bảo Beomgyu không phải gặp ác mộng trong lúc ngủ vì trước giờ em hay bị như thế. Nhưng có lẽ anh nên đi thì hơn, biết đâu như thế sẽ giúp em dễ chịu hơn phần nào. Beomgyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mở to và ánh mắt chẳng mấy thân thiện lắm. Taehyun từng nghe Kai nói rằng nếu ai đó nhìn mình như thế, có nghĩa là họ đang muốn bảo mình tránh xa ra, vì vậy anh sẽ tránh đi một lúc.

Tuy nhiên ngay lúc anh xoay người rời đi, anh lại nhìn thấy con cá voi bông mà Kazuha tặng em đang nằm lăn lóc dưới đất vì bị em đạp trúng lúc vùng vẫy với anh, phần chỉ ở dưới đuôi đã bị rút, tạo thành một đường rách dài. Taheyun cầm lên xem, vừa nhìn anh đã biết là có người cố tình rút chỉ, vì có dấu móng tay, và chỉ bị đứt hẳn, chứ không phải bị tưa như lỗi của nhà sản xuất. Đó là chưa kể đây là sản phẩm nằm trong dự án "Chữa lành tâm lý tuổi vị thành niên" được tài trợ bởi Chính phủ, nên không thể tệ đến mức chỉ sau bốn giờ đồng hồ đã bị rách được.

Taehyun cầm con thú bông quay sang Beomgyu:

- Em có gì cần giải thích không, Beomgyu!

Beomgyu hoảng sợ đến mức không thể nói gì được nữa, cả cơ thể run lên bần bật, nước mắt cũng tự động chảy ra.

- Anh cho em hai phút để suy nghĩ, sau đó nói cho anh biết!

Taehyun đi lại chỗ giường bệnh, vạch vết rách ra cho em xem, và nghiêm túc nhắc lại một lần nữa.

- Hai phút bắt đầu!

Tính cách của Taehyun có một chút ảnh hưởng đến từ thẩm phán Kang, dù có yêu thương ai, anh cũng sẽ nghiêm khắc với người đó. Bố anh sẵn sàng cho anh vào tù nếu anh có làm điều gì quá giới hạn với cô gái mà anh xin phép dẫn về nhà chơi, thì anh cũng sẵn sàng dạy lại Beomgyu nếu em thật sự làm điều không phải với món quà mà người khác tặng cho mình. Chỉ có em ôm con thú bông đó từ nãy đến giờ, khi đưa nó cho em, chắc chắn không có vết rút chỉ nào cả, nên chỉ có em làm mà thôi. Taehyun đẩy ghế ngồi trước mặt em, sau đó lấy điện thoại nhắn với Kai rằng mình sẽ ở đây một lúc nữa và nhờ cậu việc điều tra về bức ảnh mà vị sơ già ở Cô nhi viện gửi đến vào sáng nay. Trong bức ảnh, Beomgyu đeo một chiếc lắc tay nhìn rất quen mắt, nhưng anh lại không nhớ chiếc lắc đó là gì. Chỉ biết là khi sơ Anna qua đời, em đã đặt chiếc lắc tay đó vào quan tài vì sơ từng bảo rất thích nó, tuy nhiên người tặng chiếc lắc đó cho em lại là anh trai ruột của em, cậu ta đã đặt nó vào trong phong thư và gửi đến em.

Điện thoại của Taehyun reo lên, báo hiệu thời gian hai phút vừa hết.

- Nói! Trước khi anh ép em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com