Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Có một thương hiệu trang sức tuổi mới lớn khá hot ở Nhật, và còn lan sang cả những nước khác, trong đó có Hàn Quốc.

- Khoan anh Huening, đây là của hãng TG mà!

- Sao em biết?

Kai đã cầm theo tấm ảnh mà sơ đã gửi cho Taehyun vào sáng nay và ra ngoài điều tra cùng với Kazuha. Khi tấm ảnh được đem ra, Kazuha đã nhận ra đây là món hàng trang sức thuộc thương hiệu TG, một thương hiệu giá rẻ dành cho tuổi mới lớn ở Nhật. Thương hiệu đó cũng được mở ở Hàn, và chỉ mới mở hai chi nhánh duy nhất ở Gangnam.

Kazuha cũng rất thích thương hiệu này, vì giá nó phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên; có thể đặt trước mẫu mã của sản phẩm và có khắc tên ở trên đó.

- Anh có thể tìm kiếm bằng cách tới cửa hàng và đọc tên người được tặng đó!

- Có nghĩa là anh chỉ cần đọc tên Beomgyu ra là được đúng không?

- Vâng, nhưng mà anh phải biết đó là chi nhánh nào cơ!

- Ở Gangnam chỉ có hai chi nhánh thôi, chắc chắn là sẽ dễ hơn rất nhiều.

Bức ảnh được gửi cho Taehyun được chụp vào tháng 9 năm 2017, thời điểm Beomgyu được 11 tuổi. Thương hiệu này mở chi nhánh đầu vào năm 2016, và chi nhánh thứ hai vào năm 2019, như vậy, chỉ cần đi đến chi nhánh số một quận Gangnam là có thể tìm được ai là người đã đặt món hàng trang sức này cho Beomgyu.

Ngay lập tức, cậu cùng Kazuha đi đến chi nhánh kia, nơi này cách quán coffee mà Soobin làm thêm tầm hai km. Khi bước vào phía bên trong, Kai thấy trên tường của tiệm trang sức này có treo những tấm ảnh chụp các sản phẩm mà họ đã làm và bán, trong số đó có tấm chụp chiếc lắc của Beomgyu.

- Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho hai anh chị ạ?

Chị nhân viên ra chào cả hai, Kai bảo Kazuha hãy đi sang phía bên kia bởi cậu thấy cô nhìn những món hàng với đôi mắt sáng rỡ, còn cậu thì quay sang hỏi về tấm ảnh kia.

- Cho tôi hỏi, chiếc lắc tay này là của tiệm đúng không ạ? Tôi có thể biết ai là người mua chúng hay không?

- Vâng, đây là đồ ở chỗ chúng tôi, cái này chúng tôi đã bán từ năm năm trước rồi, không biết quý khách có việc gì ạ?

Kai lấy bừa một lý do:

- À, tại bạn tôi được một người tặng cho cái lắc đó, nhưng nó không biết là ai hết, nên nhờ tôi hỏi giúp!

- Vậy thì quý khách có thể đọc tên người bạn đó được không ạ?

Chị nhân viên bật trang dữ liệu khách hàng lên, nhấp chọn mục thông tin từ năm 2017. Kai cũng ngay lập tức đọc ra tên Beomgyu.

- À, là quý khách Choi Beomgyu đúng không ạ?

- Choi Beomgyu?

- Vâng ạ, thông tin của chúng tôi vào năm 2017 về Beomgyu chỉ có một người duy nhất là Choi Beomgyu thôi, có ghi rõ quý khách Choi là người được tặng bởi một quý khách khác!

Kai chưa từng nghe nói Beomgyu có mang họ Choi, anh chỉ biết em được nhận nuôi và mang họ Kang mà thôi, thời điểm nhận nuôi là năm 2018, nên có thể đây là tên trước đây của em ấy. Kai liền hỏi chị nhân viên xem ai là người tặng nó cho em:

- Chị có thể có tôi biết người đặt nó cho Beomgyu là ai không ạ?

- Để tôi xem! - Chị nhân viên rà soát thông tin thêm một lượt nữa - Là quý khách Park Soobin ạ!

- Chị nói ai cơ?

- Dạ là quý khách Park Soobin ạ!

Kai bất ngờ khi nghe tên của người bạn thân mình, nhưng cậu tự trấn an rằng đó chỉ là trùng hợp thôi, vì không thể có chuyện Soobin và Beomgyu có liên hệ với nhau được.

- Chị có thể cho tôi biết thêm về thông tin của cậu ấy được không ạ! Có phải là học sinh trường trung học quận Yongsan, thời điểm mua hàng là mười bốn tuổi không ạ?

- Chính xác ạ! Cậu Park Soobin học năm hai (lớp 8) trường trung học quận Yongsan, cậu ấy bảo là mua tặng cho em trai, còn đặt giao hàng đến Cô nhi viện Nhà thờ Seoul nữa!

Mọi thông tin đều trùng hợp đến mức bất ngờ, Kai gần như muốn ngã ra sàn khi nghe những lời của chị nhân viên kia nói, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt lên cạnh bàn. Ngay lúc đó, chị nhân viên còn nói thêm một thông tin, làm Kai có muốn không tin cũng phải tin một sự thật rằng Soobin và Beomgyu có quan hệ với nhau.

- Cậu Park bảo chúng tôi ghi tên người gửi là Choi Soobin, nhưng chứng minh thư của cậu ấy là Park Soobin, vì vậy chúng tôi có chụp hình lại từ camera quan sát để phục vụ cho những rủi ro phát sinh sau này. Cho hỏi quý khách có muốn xem không ạ?

- Có có, lấy cho tôi, lấy cho tôi!

Kai ngay lập tức nói chị nhân viên lấy những tấm hình đó cho mình xem, đồng thời cậu cũng mở một vài tấm ảnh của Soobin trong điện thoại ra để có thể đối chiếu. Khi những bức hình đó được đem ra, Kai chỉ có thể kết luận rằng Soobin còn giấu họ một bí mật to lớn hơn cả việc hẹn hò với Yeonjun nữa.

Trong ảnh, Soobin mặc đồng phục của trường, mái tóc che quá mắt, cậu ta đeo kính, và mặc áo dài tay quá từng đầu ngón tay, đây cũng là ngoại hình thường thấy của cậu vào thời điểm đó.

Chính xác là Soobin, Choi Soobin!

Nếu vậy thì Soobin và Beomgyu là hai anh em. Người anh trai ruột mà Beomgyu từng sống cùng chính là Soobin. Và một điều trùng hợp nữa, Soobin đi làm vào ngày 13 tháng 8, thời điểm Beomgyu nhận được chiếc lắc tay và chụp tấm ảnh kia là vào ngày 14 tháng 9, một tháng sau khi cậu ta đi làm, cũng có nghĩa là Soobin đã dành tháng lương đầu của mình để mua quà cho em trai.

Đó là chưa kể, ngày trước Taehyun từng vẽ một bức tranh có hình ảnh cô gái đeo một chiếc lắc tay, nhưng bức tranh lại hỏng, Soobin đã xin lại bức tranh này của anh. Chiếc lắc trong tranh cũng chính là chiếc lắc mà Soobin đặt cho em.

- Những tấm ảnh này đã quá hạn lưu trữ rồi nên chúng tôi sẽ đem bỏ vào hôm sau, quý khách... có muốn lấy nó không ạ?

- Có, chị để lại cho tôi!

- Vâng thưa quý khách!

Lúc này Kazuha cũng vừa mua được món mình thích, cô còn mua thêm một chiếc móc khóa hình con cá voi - món hàng cũng nằm trong cùng dự án với con cá voi bông kia về cho Beomgyu, còn lựa chiếc móc khóa bông.

- Anh ghi "Tặng Beomgyu" lên con cá nhé, bằng tiếng Nhật ấy!

------

- Taehyun à, cậu bình tĩnh nghe tớ nói!

Kai thở hồng hộc, hai tay nắm lấy vai của Taehyun trong khi anh vẫn còn đang bất ngờ với những tấm hình có Soobin ở bên trong đó.

- Beomgyu và Soobin, cả hai là anh em ruột. Chiếc lắc đó là Soobin mua cho Beomgyu, có ghi rõ là gửi đến "Choi Beomgyu" bởi "Choi Soobin"!

- Cậu đùa tớ hả Kai?

Taehyun không thể tin được vào tai mình, anh nhìn Kai, rồi lại nhìn sang Beomgyu, nhìn khuôn mặt vẫn còn nước mắt của em vì vừa khóc. Anh cũng nhìn sang Yeonjun, người vẫn còn đang đặt tay lên hai vai em, vẻ mặt của anh ta cũng bất ngờ không kém. Kai hít một hơi thật dài, cậu nhắc lại lần nữa.

- Không Taehyun, đây là sự thật, tớ cũng không tin đâu nhưng mà nó là sự thật Taehyun à, họ là anh em!

Taehyun nhớ lại phản ứng lúc nãy của Beomgyu. Tại sao em biết Soobin đang làm ở quán coffee En-?

- Beomgyu! - Taehyun ôm lấy khuôn mặt em - Nói anh nghe đi em, em là em trai của Soobin?

Beomgyu gật đầu, rồi nước mắt em lại rơi một lần nữa.

- Anh có... anh có biết anh trai em ở đâu không? Hức... anh có biết anh ấy đang ở đâu không, em... em nhớ anh ấy lắm! Anh của em đang ở đâu?

Beomgyu lại khóc, hai bàn tay em nắm chặt áo của anh. Em cứ khóc, cả Kai, Yeonjun và Taehyun đều quay mặt sang nơi khác, họ không dám nhìn em, không dám nói cho em biết anh trai em đã mất. Làm sao họ dám nói rằng người thân của em đã qua đời từ tận bốn năm trước?

Em hỏi, tức là em không biết.

Em không biết, tức là em đang chờ.

Em đang chờ, nên là anh không dám.

Taehyun chỉ dám ôm em thôi, anh cứ ôm em, rồi để em khóc trong lồng ngực mình. Kai nắm tay Yeonjun, gọi anh và cả Kazuha ra ngoài cũng với cậu.

- Chúng ta để cho Taehyun ở với em ấy đi, Nakamura, anh Yeonjun, mình ra ngoài!

Yeonjun thẫn thờ ra ngoài, Kazuha thấy anh như thế, dù không quen biết, cô cũng vỗ vai Yeonjun rồi theo anh ra ngoài. Cả ba đóng cửa lại, để không gian riêng cho em và Taehyun.

Beomgyu vẫn còn khóc:

- Anh ơi... anh dẫn em đi gặp anh Soobin đi! Em... hức... em nhớ anh em lắm!

Rồi em ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn Taehyun, em khịt mũi, tiếng khóc cũng không còn nữa, em hỏi anh với đôi mắt hoen đỏ:

- Anh Soobin của em đi gặp bố rồi, anh có biết anh ấy đang ở đâu không anh?

Taehyun lau nước mắt cho em, anh vẫn chưa dám nói sự thật cho em biết. Beomgyu vẫn kiên nhẫn nhìn anh, như vừa nãy anh cũng kiên nhẫn chờ đợi em.

Chợt em nghĩ, liệu anh sẽ nói dối em chứ?

Như cách mà em nói dối anh khi nãy.

- Beomgyu à... anh Soobin... anh Soobin ấy, anh ấy không có ở đây nữa!

Beomgyu nén tiếng khóc lại trong cổ họng, em thực sự đã có một vài đáp án cho sự mất tích của anh trai em rồi, em dự định được rồi, em tính trước được hết, nhưng em vẫn chưa dám tin. Em có nghe phong thanh người ta nói, nhưng em vẫn giữ niềm tin rằng, một ngày nào đó, anh trai em sẽ quay về.

Khi anh trai em vừa đi, thì một người anh trai khác lại đến với em.

Beomgyu dụi đầu vào ngực anh, em lại hỏi anh một lần nữa:

- Anh Soobin bảo đi gặp bố!

Em lại ngước mặt lên nhìn anh:

- Có phải anh ấy đã đến một nơi khác rồi không anh? Anh ấy... đã đi rất xa phải không anh?

Taehyun gật đầu. Beomgyu lần này không khóc nữa, em ôm lấy Taehyun chặt hơn, em lại nhìn vào đôi mắt của anh, nhìn thật kĩ vào đó, và em biết, anh đang nói thật.

Nước mắt em lại chực chờ rơi xuống.

Taehyun ôm lấy hai gò má của em, xoa lấy nó, rồi lau đi dòng nước còn đọng lại trên gương mặt trắng trẻo đó. Anh xoa từ mắt, đến mũi và đôi môi em.

Cuối cùng, anh cúi đầu xuống, bàn tay vẫn giữ lấy khuôn mặt em, và đặt môi mình áp lên đôi môi vẫn còn đang nhợt nhạt đó.

Taehyun hôn em, hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi đó.

Beomgyu bất ngờ, nhưng sau đó em nhắm mắt lại, hai bàn tay chuyển lên đôi vai anh.

Taehyun hôn em một lúc thật lâu, anh cảm nhận được em đang từ từ dựa gần thêm vào mình hơn nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ Beomgyu, cảm nhận được em cũng đang có cùng một xúc cảm với anh.

Taehyun khóc, nước mắt anh rơi một cách chậm rãi trên gương mặt, hai tay anh cũng vòng qua sau lưng, xoa lấy tấm lưng nhỏ của em, còn vuốt lên mái tóc đen nhánh đó, đẩy em vào nụ hôn sâu hơn nữa với anh.

Phải một lúc sau đó, anh mới rời đôi môi của em. Khoảnh khắc anh buông em ra, nhìn dòng nước bọt vẫn còn dính trên môi em, anh đưa tay lau đi. Rồi như cảm nhận được nhịp đập dồn dập trong trái tim mình, Taehyun không còn che dấu nữa, anh buông lời "thú tội" với em, với người em trai nuôi trước đây từng là em trai của bạn thân mình:

- Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com