22
Việc điều trị và phục hồi sức khỏe cho Beomgyu diễn ra khá suôn sẻ, hiện tại em đã có thể đi lại được, tự nấu ăn và đã có thể ra ngoài vườn tiếp tục trồng cây. Chậu hoa thạch thảo trong phòng em cũng được đem ra vườn, Taehyun cũng giúp em trồng thêm vài khóm hoa mới nữa. Không chỉ có Taehyun, Kai và Yeonjun cũng thường xuyên đến thăm em, mọi người bảo rằng khi nào em khỏe lại sẽ dẫn em đến quán mà Soobin từng làm việc trước đây, sau đó đi thăm mộ cậu ấy, rồi mới đưa em sang Pháp. Ngoài ra thì, thẩm phán Kang cũng vừa từ chức, và ông cùng vợ đã chạy đến đảo Jeju để tránh truyền thông, nên hiện tại ngôi nhà này chỉ có em và Taehyun, cùng với những người bạn của cả hai. Bố của Taehyun còn trêu chọc báo chí bằng cách đăng ảnh đi chơi ở đảo Okinawa, Nhật Bản từ hơn bảy năm về trước lên trang cá nhân, và thành công lừa hơn một trăm nhà báo chạy đến Nhật để lấy tin và phỏng vấn ông về việc từ chức quá đột ngột.
Kazuha thì đã đi học lại. Lúc đưa cô ra sân bay, Beomgyu đã được Huh Yunjin đặt trước việc chuẩn bị hoa cho lễ cưới, vì em thích trồng và chăm sóc hoa, cùng như rất hiểu biết về nhiều loại hoa khác nhau. Taehyun bảo anh sẽ giúp em mở một tiệm hoa nếu em muốn, ở Pháp có rất nhiều hoa đẹp, ở Hà Lan cũng thế, nên nếu em thích thì Taehyun sẽ cố gắng làm cho em. Yeonjun rất quý Beomgyu, điều đó một phần vì em là em trai của Soobin, phần nữa là vì Beomgyu là đứa trẻ dễ thương, em đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống của mình, nên bây giờ ai cũng muốn thay Soobin chăm sóc và yêu thương em.
Yeonjun cũng được thẩm phán Kang đưa cho một cuốn nhật ký mà Soobin đã viết khi còn sống, trong đó có viết về cuộc sống hàng ngày như địa ngục của cậu, những khoảnh khắc vui vẻ khi cậu đi làm ở quán, về tình bạn giữa cậu với Kai và Taehyun, cả tình yêu cậu dành cho Yeonjun và tình cảm gia đình mà cậu dành cho Beomgyu.
Soobin còn viết rõ lý do vì sao Beomgyu lại bị truy sát bởi những người bạn của gã cha dượng tồi đó; vì em nhìn thấy gã cùng bọn chúng giết bố của cả hai khi ông tới tìm mẹ để được đón Beomgyu và Soobin về nhà mình. Ban đầu gã tính giết cả em, nhưng vì em còn nhỏ nên gã và bọn chúng chỉ đánh em một trận, rồi bỏ em nằm ở xó bếp, mặc cho em sốt cao. Khi Soobin trở về, cậu đã quyết định đưa em đến Cô nhi viện sau khi nhìn thấy một vị sơ đang dẫn theo một đứa trẻ đi mua bánh mì trên phố, lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, ít ra em sẽ có cái ăn như đứa trẻ đó. Soobin không hề biết việc bố mình bị giết như thế nào, sau này cậu mới biết khi gã cha dượng đó quát ầm lên trong lúc say rượu, Soobin mới được biết điều đó. Trong gần năm năm sau đó, cậu phải chịu đựng những trận đòn roi kéo dài và cuối cùng kết thúc bằng việc cùng gã điên đó xuống địa ngục.
Cuốn nhật ký đó Soobin có viết rõ là chỉ để cho Beomgyu đọc khi em thật sự ổn, có cuộc sống tốt đẹp hơn và tìm được một người có thể làm em hạnh phúc. Bây giờ Yeonjun đang giữ nó, nhưng sau này, anh phải đưa lại cho Beomgyu vì em mới là người nhà của Soobin. Tưởng rằng cuốn nhật ký đó sẽ khiến Yeonjun quay lại với chuỗi ngày dằn vặt và đau khổ, nhưng không, lần này anh lại chọn cách khác để đối mặt với nó. Yeonjun bắt đầu học lại và chuẩn bị thi vào ngành giáo dục học để có thể giúp đỡ những đứa trẻ cũng đang phải đối mặt với nạn bạo lực gia đình như Soobin, anh không muốn có thêm ai nữa cũng gặp những tổn thương như người anh yêu đã từng. Kai chủ động ôn bài giúp anh, mặc dù cách cậu ta dạy có phần hơi bạo lực khi bắt Yeonjun đọc rất nhiều sách, có cuốn còn dày đến cả hơn 300 trang, nhưng anh vẫn nghe theo Kai và cố gắng rèn luyện qua từng ngày.
Kai cũng đã đi học lại, cậu đã nghe về dự định mở văn phòng của bố mẹ Taehyun, và đã xin họ một chân làm việc ở đó. Khỏi phải nói, thẩm phán Kang đã vui mừng đến mức mở tiệc ăn mừng ngay tại nhà. Bây giờ thì ngay cả khi Taehyun và Beomgyu không có ở Hàn, vẫn còn Kai có thể giúp họ có được cảm giác làm cha mẹ một lần nữa, và Kai cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của việc có gia đình, khi mà bố mẹ cậu đã không còn chung sống với nhau. Kai dọn ra khỏi ký túc xá và chuyển đến ở hẳn ở nhà của Taehyun, cùng bố của anh chuẩn bị các việc cần thiết để mở một văn phòng.
Beomgyu thì được Taehyun xin phép bố mẹ cho em học tại nhà, ở ký túc xá của anh ở Pháp, đọc sách ở thư viện, và làm việc chăm sóc hoa như những gì em thích thay vì cho em đi học tiếp. Anh biết Beomgyu rất khó để có được những mối quan hệ với bạn bè, em lại còn là người Châu Á, và việc để một người xinh đẹp như Beomgyu tham gia việc học với những tên con trai Tây mới lớn khiến Taehyun chẳng thể yên tâm một chút nào. Anh thích Beomgyu ở nhà với anh, học cùng anh, và chờ đợi anh trở về hàng ngày. Taehyun thích thấy em như thế hơn.
-----
Những ngày gần đây Hàn Quốc đang là tháng bảy và rất nóng, cái nóng làm Beomgyu lúc nào cũng thấy hầm hập trong người, em dễ bệnh, dễ sốt, cũng dễ say nắng, nên Taehyun lúc nào cũng hỏi han em liên tục hay chuẩn bị vitamin C đầy trong túi áo, để nếu Beomgyu thấy mệt là có. Nhưng điều làm em thích nhất là mùa hè ở Hàn Quốc có nhiều trái cây ngon, em cũng thích ăn trái cây, nên Taehyun đã mua đầy tủ lạnh, cứ mỗi lần em thích là sẽ có. Mỗi lần như thế, Beomgyu sẽ "lựa" hoa quả ngay trong chính cái tủ lạnh nhà mình, vì nó có quá nhiều loại, Taehyun vì không biết em thích loại nào, nên cứ mua mỗi loại một ít rồi nhét vào tủ. Sau nhiều lần quan sát và tự mình cắt gọt cho em ăn, Taehyun cuối cùng cũng biết, Beomgyu thích dâu tây, thích đến mức em có thể ăn cả ngày. Taehyun trêu em rằng nếu em ăn thêm dâu tây nữa thì thân trên của em sẽ mập ra như quả dâu tây cho xem.
Ngày hôm sau, Taehyun thấy hơn hai thùng dâu tây anh mua về vẫn chất đầy trong tủ lạnh và bé yêu của anh thì không thèm ăn nữa. Thế là anh phải đi dỗ em, còn Beomgyu thì nhịn không được mấy quả dâu vừa đỏ vừa mập nên cũng ra ăn hết. Nhưng bất ngờ là trong lúc em đang ăn, miệng toàn dâu là dâu, hai bên má phồng ra tròn ủm vì dâu đầy trong miệng, Taehyun lại trêu em tiếp, lần này anh bảo em sắp béo mặt như Loopy, con màu hồng hồng với cái răng cửa trăng trắng trong phim Cánh cụt Pororo. Taehyun nói rằng gò má của Loopy rất tròn, rất mập, béo béo, rất giống với hai má của em.
Beomgyu tủi thân, em chạy ra phòng khách, lấy điện thoại gọi đến Jeju mách mẹ.
- Mẹ ơi, Taehyun chê con mập như Loopy!
- Ơ, anh bảo em dễ thương như Loopy mà!
Thế là Taehyun được cả bố lẫn mẹ giáo huấn qua điện thoại suốt ba giờ đồng hồ, vừa nghe vừa nhìn Beomgyu ngồi ăn dâu ở ngoài vườn. Nhưng ngay cả khi đang bị mắng, anh vẫn thấy Beomgyu giống Loopy thật.
- Vâng vâng con biết, không chê con trai của bố mẹ mập nữa. Được rồi hai vợ chồng son đi tuần trăng mật tiếp đi nhé!
Sau đó anh tắt máy, chạy ra ngoài vườn với Beomgyu, nằm gối đầu lên đùi của em. Beomgyu thấy anh nằm, còn cố tình quay mặt vào bụng em, em liền lấy bàn tay còn dính nước dâu đẩy mặt của anh ra.
- Đi ra, không chơi với mấy người chê em béo!
- Thôi mà, anh không chê em nữa, Beomgyu dễ thương, Beomgyu xinh đẹp, Beomgyu thon thả đáng yêu được chưa?
Taehyun nắm lấy bàn tay đang đẩy mặt anh, trên đó toàn là vị chua ngọt của dâu tây, anh hôn lên từng đầu ngón tay, sau đó lấy khăn ướt lau bàn tay em. Phải nói rằng tay Beomgyu rất xinh, vừa thon dài lại vừa đẹp, các vết thương cũng đã lành, nên nước da trắng sáng của Beomgyu càng làm tay em thêm đẹp, đầu ngón tay cũng hồng hồng, nhìn lúc nào cũng thấy mê cả. Taehyun cứ mân mê bàn tay của em mãi, còn Beomgyu cũng quên mất việc em đang dỗi, em ngồi nhìn Taehyun, sau đó em lấy một trái dâu khác, đưa đến miệng Taehyun.
- Anh ăn không?
- Ăn!
Taehyun nhanh miệng đáp lại, còn há miệng ra định ăn quả dâu kia, ai ngờ Beomgyu giật lại bỏ vào miệng em.
- Ai cho! Chê mập thì đừng ăn!
Taehyun ngơ ngác nhìn em.
Beomgyu vừa ăn vừa lườm anh.
Giây sau đó, em bị Taehyun ôm vật xuống nền cỏ, hai chân kẹp chặt cả người em lại, còn đôi tay nhanh chóng giữ chặt mặt của Beomgyu, quyết tâm cướp lại trái dâu đang nằm trong miệng em. Taehyun giữ mặt em rồi hôn xuống môi, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng tìm kiếm trái dâu chỉ còn lại một miếng nhỏ xíu. Beomgyu bị anh hôn, em vùng vẫy thoát ra, nhưng sau đó vì không thể, còn thêm cái cảm giác mới lạ vừa ngại vừa thấy thích này, em cũng nằm yên lặng cho Taehyun hôn mình. Bàn chân em co quắp lại, từng ngón chân cọ xuống ngọn cọ ướt, hai tay không để yên mà vòng lên vai anh. Nụ hôn kéo dài hơn những lần trước, vì lần này hôn sâu hơn chứ không phải là vờn qua đôi môi như hai lần trước nữa, cũng không phải là hôn trộm lén lút như khi mới gặp nữa. Beomgyu cảm thấy như bị anh càn quét cả khoang miệng, đến lưỡi của em bị quấn lấy một hồi, và cuối cùng là miếng dâu tây đỏ cũng bị Taehyun lấy đi mất.
Taehyun rời khỏi đôi môi của em vì bàn tay xinh kia vừa mới véo anh một cái ở sau lưng. Anh thích thú với thành quả của mình, khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của em, và vị chua chua ngọt ngọt của miếng dâu tây trong miệng.
- Dâu ngon nhỉ!
Taehyun trêu em và nhận về một cái lườm.
- Em tưởng anh chê mập!
- Anh đâu có chê! Beomgyu mập thì anh vẫn thích!
- Mập không có đẹp. Thế bây giờ em có mập không?
Taehyun làm bộ suy nghĩ một hồi lâu, Beomgyu đã ngồi dậy khỏi cỏ, em yên lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Một lúc sau, Taehyun lắc đầu. Beomgyu lúc này tưởng là em trong mắt anh thon thả và xinh xắn, nên liền nhanh tay lấy thêm vài quả dâu, cho vào miệng mình một quả, rồi chuẩn bị đút cho anh người yêu ăn, khuôn mặt tỏ rõ sự hớn hở. Nào đâu dâu vừa tới miệng, em lại nghe Taehyun nói thêm một câu nữa:
- Em không có mập, em béo!
"Bộp"
Beomgyu ném luôn mấy quả dâu trong tay vào mặt anh, sau đó đứng dậy bỏ đi vào trong nhà. Taehyun bị "tấn công" bất ngờ, anh quay mặt sang chỗ khác, khi quay lại chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của em. Anh ngồi bật dậy, lượm lại mấy quả dâu, ném ra chỗ khác để mấy con sóc có thể tới lấy, sau đó cầm giỏ dâu tây đứng lên đi vào trong nhà, vừa đi vừa suy nghĩ các dỗ Beomgyu.
- Em ấy giận nhìn như Loopy ghê!
Taehyun thích Loopy, mà Beomgyu giống Loopy, nên anh yêu Beomgyu luôn.
Vừa lúc bước vào trong nhà, điện thoại Taehyun lại nhận thêm một cuộc gọi. Anh thở dài, đoán là lần này lại bị ăn mắng từ bố mẹ vì đã chọc em nữa. Nhưng không đúng với suy nghĩ của anh, đầu dây bên kia là Kazuha, và Taehyun không mảy may nghi ngờ gì mà nghe máy liền:
- Anh nghe đ...
- Ê cái tên kia, anh nhắm yêu được thì yêu, không yêu được thì trả em trai tôi đây để tôi đi kiếm hoàng tử khác cho em ấy, chứ tại sao cứ mở miệng ra là chê là sao? Thấy mập thấy béo không thích thì trả đây, sao anh kì quá vậy?
Bằng một cách thần kì nào đó, Kazuha không những nói được tiếng Hàn một cách thông thạo, mà còn có khả năng bắn rap bằng tiếng Hàn.
Mà khoan, từ khi nào mà Beomgyu của anh lại là em trai của cô?
Nhận bừa hả?
"Chị ơi, anh ấy chê em béo!"
"Em gọi chị hai đi rồi chị la anh ấy cho!"
"Chị hai, anh Taehyun chê em béo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com