EXTRA 1 : SOOBIN - THE LETTER TO BEOMGYU.
Đây là phần đầy đủ về bức thư mà Soobin gửi đến Beomgyu vào sinh nhật lần thứ mười hai.
"Yongsan ngày 13 tháng 3 năm 2018...
Chúc mừng sinh nhật em trai bé nhỏ của anh, tuổi mười hai vui vẻ và hạnh phúc nhé em. Anh đang đi làm rất tốt, anh làm ở một quán cà phê đẹp lắm, anh chủ quán rất nhiệt tình, anh còn gặp được một người rất tuyệt vời nữa đó Beomie.
Bí mật nha, anh chỉ nói em nghe thôi đó, anh đang hẹn hò. Anh có người yêu rồi, anh ấy tên là Yeonjun, Choi Yeonjun. Anh ấy cùng họ với chúng ta đó Beomie, là họ của bố đó. Anh nghe sơ Anna nói em không nhớ họ của bố đúng không, bây giờ thì nhớ nha, tụi mình họ Choi, họ của bố.
Anh Yeonjun đẹp lắm đó, khi nào lớn, em gặp anh Yeonjun nha Beomie. Quán cà phê tên EN- nằm cách trường trung học quận Gangnam hai trăm mét về phía Bắc đó. Ở đó có một bé bằng tuổi em, tên là Yang Jungwon, nhưng mà là quản lý của tụi anh, anh chủ quán là Park Jongseong, còn có anh Kim Sunoo với một anh người Nhật đẹp trai lắm, tên là Riki. Ai cũng đẹp hết đó. Bé quản lý thì dễ thương lắm, nhưng mà bé hơi cọc, hôm trước còn đánh anh cơ, anh Jongseong thì bênh bé chằm chặp luôn, không bênh anh gì hết. Anh Sunoo thì hay uống trà sữa của quán nè, ảnh nói để ảnh thử món, nhưng mà lúc nào cũng uống sạch hết, uống nhiều nên mặt ảnh như cái bánh bao hấp vậy. Anh Riki thì ngầu lắm đó Beomie. Ảnh cao ơi là cao luôn, cao hơn anh luôn đó, nhìn ảnh xăm trổ với đeo khuyên vậy mà ảnh hiền ơi là hiền.
Bí mật nha, anh Riki đang tìm cách tán tỉnh được anh Park Sunghoon đó. Em biết vận động viên Park Sunghoon trên ti vi vừa giành huy chương vàng môn trượt băng không? Anh ấy là khách quen của quán anh đó. Ảnh đẹp trai lắm đúng không?
Nhưng mà đẹp nhất vẫn là anh Yeonjun của anh rồi. Da ảnh trắng nè, môi hồng nè, eo nhỏ mà tóc cũng nhuộm hồng nữa, xinh lắm đó Beomie.
Beomie của anh cũng xinh lắm nè.
Anh Yeonjun hay giúp đỡ anh lắm, ảnh còn hay gọi yêu anh nữa cơ. Anh tên là Soobin, mà ảnh cứ gọi Bé Bin, Binnie, Soosoo thôi. Giọng ảnh cưng lắm luôn, như mèo con ấy, tiếng của ảnh cứ như mấy tiếng ngao ngao của mèo vậy. Anh yêu anh ấy lắm luôn, anh Yeonjun lúc nào cũng làm cho anh mê hết á. Nói cho Beomie mấy cái này ngại ghê, nhưng mà không nói không được đâu. Anh với anh Yeonjun vừa đi chơi với nhau về đó, tụi anh còn hôn nhau nữa. Sau này mà Beomie có người em yêu rồi á, lúc em hôn người ta, em sẽ cảm thấy thích lắm. Lúc em ngồi gần người ta em cũng thích nữa. Lúc nào em cũng thấy người ta đẹp hết đó, đẹp nhất nhất nhất luôn. Rồi người ta mà nắm tay em một cái, là tim em đập bịch bịch luôn nè. Người ta mà ngủ thì em nhìn em chỉ muốn hôn thôi. Mà người ta tặng em cái gì em cũng thích hết đó. Cái này là anh biết tại vì anh đang hẹn hò với anh Yeonjun siêu cấp đáng yêu tuyệt vời đó.
Ảnh hay đòi về nhà gặp mẹ, nhưng mà anh không cho.
Mấy hôm nay mẹ vẽ tranh nhiều lắm, nhưng mà nhà mình hết màu rồi, nên mẹ vẽ chì than. Nhưng mà tranh chì không bán được, nên mẹ chưa có tiền.
Anh có gửi bánh cho sơ Anna đó Beomie, bánh này anh Yeonjun làm đó Beomie, ảnh làm bánh kem dâu tây khéo lắm, em nhớ ăn nha, ăn xong rồi nhớ đánh răng, súc miệng rồi mới đi ngủ đó. Đừng kén ăn nữa, tập ăn hải sản đi em. Cũng đừng có im lặng quá, có nhiều bạn bè mà, em phải cởi mở với các bạn chứ. Anh cũng có hai người bạn thân lắm Beomie, một người là con của thẩm phán trưởng thành phố, cậu ấy vẽ đẹp ơi là đẹp luôn, mà cậu ấy cũng đẹp trai nữa; người còn lại là con lai, đẹp trai như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy đó. Có anh là không đẹp thôi, nhưng mà hai bạn của anh cứ khen anh đẹp không à, anh Yeonjun cũng khen anh nữa. Beomie có thấy anh đẹp không em?
Dạo gần đây anh nhớ em lắm đó bé Beomie, anh nghe sơ bảo em bị bệnh mà anh khóc đó, nhưng mà anh không đi thăm em được, em đừng giận anh nha Beomie, anh thương em lắm đó. Sắp tới anh phải đi đến một nơi đặc biệt rồi, nếu sau này Beomie có nhớ anh, thì em đến quán cà phê của anh Jongseong nha, ở đó mọi người sẽ yêu thương em, bạn của anh cũng hay đến đó nữa, họ sẽ chăm sóc cho em.
Beomie này, phải ráng ăn tốt, học giỏi, và biết nghe lời người lớn nghe chưa, không có anh, em phải mạnh mẽ lên, nhưng mà lúc nào cảm thấy buồn, thấy mệt thì hãy khóc đi, khóc thật lớn nha em. Cứ khóc rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hứa với anh, phải sống thật hạnh phúc, và tìm được người yêu em như là anh thương em vậy. Trai cũng được, gái cũng được, em không yêu người đó cũng được, nghèo cũng được, đói khổ cũng chả sao, nhưng mà người đó phải yêu em, người đó phải nắm tay em, trước mặt nhiều người dám hôn em, em khóc sẽ lau nước mắt cho em, lúc nào cũng yêu thương em, nha em. Hãy sống thật tốt nha em, anh phải đi gặp bố của chúng ta rồi. Bố chắc đang nhớ anh lắm. Em đừng đi tìm bố nha, bố sẽ đánh em đó.
Yêu em, Beomie!"
Choi Soobin gửi đến Cô nhi viện Nhà thờ Seoul.
Người nhận: Beomgyu số 1303
Ngày gửi: 12 tháng 3 năm 2018
Ngày nhận: 13 tháng 3 năm 2018.
-----
Cô nhi viện Nhà thờ Seoul, buổi chiều ngày 13 tháng 3 năm 2018.
- Con có muốn vẽ tranh với các bạn không Gấu?
- Tranh chì ạ?
- Không! Mình có sáp dầu nè, bé Gấu thích tranh chì hay sao con?
- T... tranh chì... không bán được! Mẹ... không bán được! Sơ ơi, mẹ con không bán được!
- Đừng khóc Gấu con, sơ thương con mà, vào nhà với sơ, sơ dạy con trồng hoa, mình trồng hoa thạch thảo nha Gấu. Sau đó mình ăn bánh kem anh Thỏ gửi cho con nha, sơ đang để trong tủ lạnh đó, chờ mấy bạn đi ngủ rồi mình ăn, bé Gấu không thích người lạ đúng không.
-----
Chi cục chuyển phát quận Gangnam, Seoul, buổi chiều ngày 12 tháng 3 năm 2018.
- Em học sinh ơi, em quên điền tên vào giấy gửi đồ này!
Nữ nhân viên chuyển phát cầm tờ giấy trên tay, với tay gọi cậu bé vừa quay đi. Nghe có người gọi mình, Soobin quay sang, cậu nhận ra mình đã quên ghi tên vào giấy ghi nhận dịch vụ, liền nhanh chóng lấy bút ra để điền vào. Nữ nhân viên kế bên lên tiếng nhắc nhở:
- Em học sinh ghi theo tên trên chứng minh thư nha em!
Bàn tay Soobin khựng lại, cậu đưa đôi mắt lên nhìn nữ nhân viên, chần chừ một lúc sau, Soobin mới dám ghi tên của mình lên.
"Park Soobin".
- Em học sinh họ Park hả, chị thấy em ghi trong giấy nhận ở nhà thờ là Choi này em! Có cần chị lấy ra để em sửa không.
- Dạ... không chị ạ! Cả hai đều là họ của em, chỉ là trước đây em mang họ Choi.
- Ừ vậy chị chuyển nha em, cảm ơn em đã sử dụng dịch vụ, em nộp phí phía bên kia nhé!
Soobin gật đầu. Sau khi thấy nữ nhân viên dán giấy "Xin nhẹ tay" lên hộp bánh kem dâu, cậu mới yên tâm đi ra ngoài.
- Soobin à, cậu xong chưa, tụi mình đi thôi!
Taehyun gọi với vào, tiếng gọi của anh làm cho Soobin giật mình, liền ngay lập tức quay ra. Taehyun và Kai đã chờ sẵn ở đó, hôm nay họ muốn đi xem triển lãm tranh, những bức tranh được bày ra là những bức qua vòng loại, cả ba đều mong tranh của Taehyun sẽ được trưng bày ở đó. Chợt Kai quay sang hỏi cậu:
- Này, khi nãy cậu ghi cậu họ gì đấy? Choi hay Park?
- Tớ ghi Park, nếu ghi Choi thì họ không chuyển đâu, dịch vụ công mà.
- Ừ nhỉ, tớ quên mất.
- Tớ thích cái tên Choi Soobin hơn! - Taehyun lên tiếng - Cái tên đó đẹp lắm!
Soobin mỉm cười, cậu lại quay đầu nhìn về phía chi cục chuyển phát, thầm cầu mong chiếc bánh và bức thư sẽ được gửi đi an toàn. Sau đó cậu quay sang nhìn Kai và Taehyun:
- Hai cậu, sau này phải sống thật vui vẻ đấy!
- Gì đây thằng này? - Kai đưa tay ghì lấy đầu Soobin - Điên à, sao tự dưng nghiêm túc thế, sắp đi lấy vợ bỏ bọn này hả?
Taehyun cũng hùa theo, anh chạy tới vò rối mái tóc của Soobin.
- Đừng nói là có người yêu rồi đấy nhé, em nào nói mau đi, để tụi này còn chuẩn bị tiền mừng!
Soobin gỡ tay của Kai xuống:
- Không có mà... chỉ là tự nhiên muốn nói vậy thôi! Tớ mà cưới được ai thì mừng rồi!"
"Tớ mà cưới được Yeonjun thì tốt biết mấy!"
- Cậu đẹp trai mà, mấy em ở trường cũng thích cậu còn gì, hot boy áo dài tay hay lên diễn đàn trường. Lúc biết cậu không thi lên cấp ba, ai cũng tiếc đấy nhé!
- Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà chán học lắm rồi, tớ muốn đi làm hơn!
- Sao cũng được! - Kai lên tiếng, cậu khoác lấy vai của Soobin - Miễn cậu vẫn nhớ hai đứa bọn mình là được!
Soobin nhìn lần lượt hai người bạn của mình, tự dưng cậu muốn khóc, nhưng lại không dám khóc:
- Biết mà, tớ lúc nào cũng nhớ hết!
- Này trễ giờ rồi, tranh sắp đem ra rồi đó!
Taehyun thốt lên khi nhìn lên đồng hồ, anh ngay lập tức kéo tay Soobin và Kai đi về phía bảo tàng quận Gangnam. Taehyun vội vã, hồi hộp và lo lắng. Kai thì điềm tĩnh hơn, cậu lấy ra hai hộp sữa chua uống, đưa cho Taehyun một cái, và Soobin một cái. Soobin nhìn bóng lưng cả hai, cảm thấy bản thây thật hạnh phúc khi làm bạn với hai người này. Đột nhiên cậu nhớ về Yeonjun, nhớ anh khủng khiếp. Hôm nay anh về nhà gặp bố, hai người đã không nói chuyện với nhau nhiều từ khi bố anh cưới người vợ khác; anh còn có một đứa em trai bằng tuổi bé Beomie của cậu nữa.
Cậu muốn xin lỗi Yeonjun, xin lỗi người mà cậu yêu, cũng là người yêu cậu bằng cả tâm can.
"Xin lỗi anh, người tình không bao giờ cưới của em!"
- Này, lát hai cậu về trước đi nhé, tớ phải đi gặp một người quan trọng rồi! - Soobin gọi với theo cả hai, sau đó chạy theo Taehyun và Kai.
Cả ba chạy về phía bến xe buýt, chạy ngang qua một công trường.
-----
Cô nhi viện Nhà thờ Seoul, trưa ngày 13 tháng 3 năm 2018.
"Rạng sáng ngày hôm nay tại công trường điểm số 5 tại quận Gangnam, phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ tại giàn giáo thấp số 12, thi thể được xác định là của một học sinh cấp hai trường trung học quận Yongsan. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ..."
- Sơ Anna ơi, bạn Gấu không chịu ăn cà rốt!
- Sơ ra ngay!
Sơ Anna tắt ti vi, chạy ra phía đứa trẻ mà sơ được phân công, đứa trẻ kén ăn tên Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com