Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Lạc lõng giữa thần giới của các vị thần và nhân giới của con người, chính là loại sinh vật có cái tên "á thần". Á thần là sinh vật có một nửa là con người, một nửa còn lại là thần thánh.

Có hai loại á thần.

Loại thứ nhất, là khi một con người sử dụng sức mạnh của chính mình để tạo nên những chiến công lẫy lừng, cống hiến cho sự phát triển của nhânn loại. Khi con người đạt được những thành tựu mà đến cả thần thánh cũng phải nể phục, họ sẽ được ban cho một phần sức mạnh của thần hoặc một phần tế bào của thần, như máu, thịt, tóc, thậm chí là nước bọt, và được phong lên làm á thần. Loại thứ hai, là khi một vị thần ân ái với con người, sinh ra một người con có một nửa dòng máu của vị thần đó, được tạo ra bên trong cơ thể con người, và được sinh ra bởi con người đó.

Beomgyu là một đứa trẻ như thế.

Mái tóc màu vàng nổi bật, như phát sáng giữa nhân gian, trở thành thứ đẹp đẽ nhất mà em đã kế thừa được từ chính người cha của mình – thần ánh sáng Lumiere – một vị thần khác được sinh ra từ sức mạnh của Apollo. Theo những lời kể của mẹ mình, một thôn nữ sinh ra tại một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Tây vương quốc, Beomgyu được sinh ra trong tháng lễ trinh nữ. Một tháng lễ mà những người con gái mới lớn sẽ được nhận sự chúc phúc từ nữ thần Artemis, để được phù hộ trong suốt quãng thời gian dậy thì.

Khi mẹ của Beomgyu xuất hiện giữa lễ hội, thần ánh sáng đã ngay lập tức bị hớp hồn. Ánh mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, cơ thể nhỏ nhắn và vẻ đẹp thanh thuần không thua kém gì những nữ thần. Lumiere đã bị thu hút bởi một người như thế. Lumiere trên thần giới, không thể làm ngơ được khi thấy người con gái kia bị bủa vây bởi những lời định giá và tán tỉnh của đám trai làng hay của những lão già háo sắc, thần bỏ lại nhiệm vụ mà Apollo giao phó, hóa thành một chàng trai bình thường, trốn xuống nhân giới.

Beomgyu được tạo ra ngay trong đêm thánh lễ thiêng liêng. Đáng lẽ đó là lễ của trinh nữ, nhưng mẹ của em, vì câu dụ dỗ của Lumiere và cái dại dột của tuổi mười sáu, đã trở thành tội đồ trong mắt Artemis. Dưới sự bảo hộ của Apollo, Artemis cho phép mẹ của Beomgyu được sinh em ra, trong khi đó Lumiere lại không được đến gặp hay nhìn thấy con trai của mình.

Một sự trừng phạt tàn nhẫn. Lumiere mãi mãi không thể biết được người con gái đã sinh con cho mình và con trai của thần phải trải qua những gì ở nhân giới kia. Vì quan hệ trong đêm thánh lễ và sinh con, sự tồn tại của Beomgyu trở thành vết nhơ của ngôi làng thờ phụng thần Artemis. Cả tuổi thơ của Beomgyu đều chỉ có sự ghẻ lạnh của dân làng, khi không còn được thần Artemis phù hộ nữa, họ bắt đầu đổ hết tội lỗi lên cả hai mẹ con, và mẹ của Beomgyu đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ khủng khiếp đó trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Từ trước đến nay, ngôi làng chỉ có việc thờ phụng các vị thần, thì nay khi bị bỏ rơi bởi chính vị thần mà mình đã thờ phụng suốt hàng ngàn năm trời, những người trong làng phải chịu đựng sự quấy nhiễu của tộc quỷ sói. Các vị thần bỏ mặc, không can thiệp vào sự quấy nhiễu của tộc quỷ sói, sự kìm hãm bị phá bỏ chính thức khi Beomgyu lên sáu tuổi, và kéo dài cho đến tận ngày nay.

Phía bên kia ngọn núi nơi ngôi làng của Beomgyu và mẹ đang sinh sống, một bộ tộc quỷ sói đã thành lập nên một vương quốc, với lịch sử kéo dài đến hơn ba nghìn năm qua.

Vùng đất của loài quỷ sói có đến hơn ba triệu cư dân, trong đó có ba gia tộc lớn cai trị, bao gồm gia tộc của Quốc vương Kang, cùng người thừa kế hiện tại là Hoàng thái tử Kang Taehyun. Vương gia chăm sóc cuộc sống cho toàn vương quốc, bao gồm các công việc giao thương kinh tế, giáo dục, lễ hội, các trận đấu tuyển chọn đấu sĩ hay những cuộc viễn chinh đến những vùng đất khác. Gia tộc thứ hai là Huening, với người thừa kế là đại công tước Huening Kai, một người nổi bật nhất trong hàng ngũ quý tộc với mái tóc đen xen lẫn vài sợi ánh bạc như phát sáng. Gia tộc thứ ba, cũng là gia tộc giữ vai trò trong các lễ hội hiến tế hàng năm, là gia tộc Choi với người thừa kế là đại công tước Choi Soobin, người luôn lạnh lùng, có phần tàn nhẫn khi luôn duy trì và thực hiện nghi lễ hiến tế một cách tàn độc.

Cứ một trăm năm một lần, tộc quỷ sói sẽ hiến tế một trăm sinh mạng cho thủy tổ loài quỷ, các sinh mạng sẽ được bẽ gãy tay chân, xếp gọn gàng trên một chiếc bàn đá to lớn và chờ cho đến khi những cái xác trở nên khô cứng, từng tấc da thịt bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời, da bám dính vào xương, nước bên trong cơ thể trút hết ra ngoài đến mức cả máu cũng trào ra qua hốc mắt và bị trút đến khô cứng. Những người khi được đưa lên bàn đá, sau khi bẻ gãy tứ chi vẫn còn sống, ánh nắng sẽ thiêu chết họ trong cơn đau đớn đến mức tiếng la hét vang vọng khắp một khoảng không gian đến hàng vạn dặm.

Cho đến khi một trăm người đó trở thành một trăm cái xác đầy dòi bọ và kinh tởm, thủy tổ loài quỷ sẽ nuốt lấy tất cả trong một đêm, kết thúc đêm hiến tế kinh hoàng.

Choi Soobin là người đảm nhiệm công việc hiến tế này.

Cứ một trăm năm một lần, người thừa kế của gia tộc gã sẽ tìm kiếm đủ một trăm mạng người, đến từ mười ngôi làng khác nhau, mỗi làng mười mạng người. Có thể là tự ngôi làng đó đưa người ra, hoặc là gia tộc này sẽ tự động chọn người nếu hôm ấy cảm thấy cái mạng đó chết đi cũng có phần thú vị. Tuy nhiên, điều bắt buộc là kẻ đó không được là tội phạm trong ngục, vì vương gia biết rõ nếu để họ tự do lựa chọn, có thể những mạng người hiến tế nhận được sẽ là những tên tội phạm mà nếu chết đi sẽ chỉ mang lại lợi ích. Một trăm người được lựa chọn sẽ bị nuôi nhốt trong ngục, hàng ngày đều được nhồi đầy thức ăn đến no căng bụng. Quá trình tìm người và nuôi nhốt diễn ra trong vòng suốt sáu tháng, đến ngày cuối cùng trước đêm hiến tế, cả một trăm sinh mạng sẽ bị bỏ đói một đêm trước khi bẻ gãy tứ chi và đem lên bàn đá thờ thủy tổ.

Mỗi lần như thế, đứng trước uy quyền của quỷ sói, từng ngôi làng đều sẽ có những xung đột lớn nhỏ khác nhau, có kẻ sẵn sàng hiến tế cả con mình để đổi lấy mạng sống của bản thân, có kẻ lại bị người trong làng bắt ra chịu lấy cái vai trò này. Sẽ có những trận chiến, giết nhau để tranh giành mạng sống, đẩy gánh nặng này sang cho người khác, và còn hàng tá những thứ thú vị khác mà chỉ có khi đến lễ tế một trăm năm có một, vương quốc quỷ sói mới thực sự chứng kiến được, thứ khủng khiếp mà họ gọi là tiếng hát của những con cừu tội nghiệp.

Một trăm năm đã trôi qua, chỉ còn sáu tháng nữa là đến lễ hiến tế, Soobin đang trong những ngày tháng tất bật cho công việc tế lễ. Điển hình như hôm nay, Soobin đã rèn lại thanh kiếm của mình, rồi chém chết một tên người hầu bất kỳ để xem nó đã đủ sắc bén hay chưa.

Nhát chém tiễn luôn người hầu kia xuống địa ngục. Máu của quỷ thấm ướt một mảng bên dưới chân, bốc hơi như thể đổ dung nham xuống mặt hồ, mùi tanh nồng xộc lên, khiến đám đông phải nhăn mặt.

- Sắc bén thật đấy!

Soobin đưa tay xuống, một người hầu khác hai tay dâng chiếc khăn lên cho gã. Lau sạch vết máu từ dòng máu thấp hèn kia đang dính trên lưỡi kiếm quý giá của mình, Soobin lại lạnh lùng ra lệnh cho tất cả dọn dẹp cái xác kia.

- Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ, Soobin?

Taehyun – hoàng thái tử của vương quốc, đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất có mặt tại bãi tập, chống cằm nhìn người bạn thân thiết của ngài vừa giết chết một mạng người như giết một con chuột.

- Thanh kiếm tuyệt vời.

- Như cái cách mà buổi hiến tế này sẽ diễn ra trong sáu tháng sắp tới, ta đã chờ nó suốt một trăm năm qua, không ngày nào là ta không tưởng tượng đến tiếng than khóc của những con cừu thảm hại đó. Khi sắp đến ngày đi săn, từng mạch máu trong ta lại sôi sục lên một cách mãnh liệt, thôi thúc cả linh hồn và thân xác ta phải mau chóng mang một trăm cái mạng thấp hèn xếp gọn lên bàn thờ đá dâng lên thủy tổ... Ngài sẽ hiểu cảm giác đó sớm thôi, hoàng thái tử.

- Mô tả thật tuyệt.

Kang Taehyun để lại một câu cảm thán như thể là ngài cần phải nói thay vì là muốn nói. Taehyun chưa từng chứng kiến buổi hiến tế đó như thế nào. Một trăm năm trước, ngài bị thương khi đến vùng núi phía Bắc trong một cuộc viễn chinh quy mô lớn, nên đã không thể góp mặt trong buổi hiến tế đó. Đến nay, khi đã một trăm năm nữa trôi qua, Taehyun mới lại lần nữa được chính mình tận hưởng cái không khí đó, không khí lễ hội tràn ngập khắp vương quốc, khi một lần nữa được chứng kiến cảnh tượng mùi máu tràn ngập cả không khí, và thủy tổ sẽ lại hạnh phúc đến phát cuồng vì bữa ăn đó.

Một trăm cái xác khô cong cứng đó sẽ được xếp chồng lên nhau đặt trên bàn đá, và để mặc cho chúng mục rữa thành cát bụi.

- Chuyện của ngươi và tên hiệp sĩ đó như thế nào rồi? Đã đến giai đoạn thụ thai rồi chứ?

Taehyun bỗng đề cập đến một chuyện khác, ngài đứng dậy khỏi ghế, đi đến cầm lấy chiếc cung bằng gỗ bạch dương, giơ cao về phía của tấm bia. Một mũi tên được người hầu mang đến, Taehyun lắp nó vào cung, giương lên cao. Phập, tiếng bắn của mũi tên ghim thẳng vào tấm bia kia, như đang nói rằng ngài sẽ nhắm thẳng vào con mồi mà mình đã chọn cho lần này.

- Nhìn hai người các ngươi, ta thật muốn tìm một kẻ như thế cho riêng mình.

- Vương quốc này vốn có rất nhiều giai nhân...

- Nhưng không một kẻ nào khiến ta để tâm đến. Hiệp sĩ, hầu tước, bá tước, đến cả những kẻ trong hoàng tộc, không một ai thực sự khiến ta quan tâm. Một lũ nhạt nhẽo, rất nhạt nhẽo.

- Hoàng gia luôn có những mong muốn khác hẳn với người thường.

Soobin cũng đứng lên, cầm lấy cung tên, nhận mũi tên từ tay người hầu, một phát bắn thẳng vào tấm bia khác như một lời đáp trả dành cho Hoàng thái tử.

- Mái tóc của Huening Kai làm ta có chút rung động.

Khác với màu tóc đen thuần túy và đôi mắt đen tuyền được tạo ra và di truyền trong suốt hàng nghìn năm qua trong cả vương quốc này, thì Huening Kai là một cá thể hoàn toàn tách biệt.

Những sợi tóc màu ánh bạc như phát sáng đó, sự khác biệt mà được thừa kế từ sự biến chuyển trong máu và tế bào mà không một tài liệu nào lý giải được, khiến cho Kai trở nên đặc biệt hơn tất thảy. Taehyun nghĩ rằng ngài đã rung động trước Kai, khi vẻ đẹp của hắn như phát sáng trong rừng sắc đen của cả vương quốc này. Nhưng sau cùng, những rung động đó lại kết thúc một cách chóng vánh như lúc nó xuất hiện, và để lại trong tâm trí của Hoàng thái tử một khoảng trống không xác định được.

- Nhưng hóa ra là vì hắn ta quá đặc biệt.

Phập, một mũi tên khác bắn vỡ chiếc tượng gỗ đặt trên cột trụ dùng để làm mục tiêu.

- Và ngài chỉ có thể rung động với người có màu tóc như thế sao? Hơn hai trăm năm với những cuộc hoan ái để giải tỏa cơn hứng tình thay vì tìm bạn đời và kết đôi, ngài không nghĩ đã đến lúc ngài cần thay đổi chính mình để tìm được hoàng thái tử phi hay sao?

- Có thể tạo ra màu tóc đó bằng phương pháp khác chứ?

- Gần như không thể, ngay cả tộc Huening cũng không thể lý giải được nó. Màu tóc của Huening Kai là do biến đổi tế bào. Còn nữa, màu tóc đó chỉ có hai trường hợp, hoặc là biến đổi, hoặc là thần thánh.

- Thần thánh?

Taehyun lắp hai mũi tên cùng lúc, tên bắn tạo ra cú đâm chuẩn xác lên tấm bia.

- Thần thánh? Nghe hay thật đấy... tuyệt vời.

- Không động được đâu, ngài đừng đưa ra một ý tưởng quái dị hơn cả lịch sử của chúng ta như thế.

- Nghe này đại công tước Choi Soobin!

Taehyun đưa cung tên cho người hầu bên cạnh, ngài quay sang, vỗ lên vai của Soobin một cái, một cái nhếch mép đáng sợ, và cả ánh mắt như đang cười cợt gã.

- Ta ấy... nếu thánh thần có thể rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ hủy hoại cho đến khi phục tùng... ta sẽ giẫm đạp cả lòng tự tôn và pha tạp dòng máu mà bọn trên cao cho là cao quý đó. Thánh thần thì sao chứ? Dương vật của tao sẵn sàng chơi nát cái thứ tự cho mình là cao thượng đó, chẳng có gì là ngoại lệ ở nơi này, mọi thứ khi rơi vào tay tao đều sẽ như thế! Bị hủy hoại, toàn bộ.

Taehyun bỗng đổi cách xưng hô ở giữa câu, một vẻ đáng sợ của ngài khiến Soobin cảm thấy một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng.

- Chơi cả thánh thần luôn sao? Thật đáng sợ.

- Đó là nếu chúng bất cẩn, tự đánh rơi chính mình vào lãnh thổ của ta.

- Chúc ngài may mắn, hoàng thái tử.

Một cuộc nói chuyện chóng vánh, như cái cách mà Taehyun thay đổi biểu cảm và sức nặng trong từng lời nói của chính mình, một cách đột ngột.

-----

- Lumiere cũng chỉ là một vị thần kém cỏi mà thôi, hiểu không Beomgyu? Mái tóc như vàng thật mà gã ta ban cho mày là thứ duy nhất còn khiến mày khác với loài người đấy.

Một cú đạp vào mạn sườn của Beomgyu, cơn đau điếng khiến em cong người lại, một ngụm máu tươi được phun ra, chạm lên mũi giày của người đối diện.

- Mẹ nó, máu của mày trúng vào tao rồi. Sao lại yếu ớt như thế chứ? Con trai của thần linh sao? Chính vì cơn hứng tình của cha mày mà bây giờ cả làng đều như sống trong địa ngục. Tại sao lại... sinh ra thứ chó lai như mày chứ?

Beomgyu yếu ớt, chỉ biết bò từng bước nặng nhọc trên nền cỏ. Mái tóc vàng của em bị bám bẩn, màu vàng rực sáng đó như bị ô uế.

Sau khi hành hạ chán chê, đám thanh niên trong làng bỏ đi, để lại một mình Beomgyu nằm trên nền cỏ, từng hơi thở yếu ớt như thể sắp chết vì những cơn đau đớn trên khắp cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Như mọi ngày, khi Beomgyu đến chợ để bán số hoa mà em và mẹ trồng được ở vườn nhà mình, em lại bị đám thanh niên trong làng tiến đến quấy phá và đánh đập. Hoa đã bị dập nát gần hết, số hoa mà mẹ và em đã cùng nhau trồng trên khu đất gần như tách biệt với cả làng. Mặc dù thế, Beomgyu vẫn cố gắng nhặt nhạnh lại những bông hoa còn nguyên vẹn, cắm lại vào chiếc lọ của mình trên tấm bạt, ngồi thu mình lại trên bạt. Beomgyu lau vội những vết bẩn trên cơ thể mình, làn da trắng sứ của em và mái tóc vàng xoăn sáng rực đó đều dính bụi, Beomgyu chỉ có thể phủi nó một cách hời hợt, rồi lại trông chờ vào những vị khách mới sẽ ghé đến làng. Những người bên ngoài sẽ không biết rõ về câu chuyện của mẹ và em, Beomgyu cầm lấy một chiếc khăn, quấn lên đầu mình để che đậy màu tóc kỳ lạ này.

- Hoa tươi đây! Là hoa tự trồng được đây!

Nhìn thấy những vị khách từ nơi khác đi ngang qua, Beomgyu liền cất tiếng rao.

Giọng nói của em là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà tạo hóa từng sản sinh ra, mẹ của Beomgyu đã nói điều đó. Em có chất giọng hay, trong trẻo và nghe như có tiếng chuông ngân khi em cất tiếng. Các du khách từ nơi khác đều bị âm thanh đó thu hút, đều quay sang hàng hoa của em.

- Hoa bán thế nào?

- Lily năm đồng, cẩm chướng ba đồng, thược dược bảy đồng, cẩm tú cầu là sáu đồng, còn hoa hồng là mười đồng. Giá trên là một bó năm bông.

- Là hoa tự trồng?

- Vâng, là tự trồng được. Hôm nay đắt hàng nên chỉ còn như thế này thôi ạ!

Beomgyu nói dối, nhưng lời nói dối này khiến các vị khách càng thêm muốn mua hàng của em. Số hoa ít ỏi còn lại cũng nhanh chóng được bán hết, Beomgyu mừng rỡ dọn tấm bạt và mấy lọ hoa rỗng để về nhà. Chất tất cả lên con lừa nhỏ rồi lững thững đi về ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con, Beomgyu đếm đi đếm lại, cầm chặt những đồng tiền ít ỏi mà mình có được, nhẩm tính cũng đủ để hai mẹ con dùng trong hai ngày.

Trên đường về nhà, Beomgyu nghe được những người lớn bàn về lễ hiến tế cứ một trăm năm một lần của tộc quỷ sói ở bên kia ngọn núi. Đã từng một lần nghe về lễ hiến tế này, bản thân là á thần, một nửa dòng máu trong em là từ thần Lumiere, trong khi lễ hiến tế sẽ dùng con người vì dòng máu thần có thể làm ảnh hưởng đến dòng máu quỷ. Beomgyu nghe rồi chỉ lắc đầu không để tâm, em biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ bị đem đi hiến tế, dù cuộc sống có chút khó khăn, nhưng chỉ cần ở bên mẹ là mọi chuyện sẽ ổn. Chờ cho đến khi Lumiere hoàn thành các nhiệm vụ khác là có thể được xin phép xuống trần gian sống cùng cả hai mẹ con em. Mặc dù đã từng cảm thấy ghét cha vì hành động bộc phát lúc đó của ông đã khiến cho hai mẹ con em phải chịu nhiều đau khổ, nhưng Beomgyu vẫn dành cho ông sự tôn trọng hết mực.

- Mẹ ơi, Beomgyu về rồi đây!

Beomgyu hí hửng về đến nhà, em cột con lừa vào cây cột gần đó, em phủi bụi bám dính trên gấu quần, rồi bước vào bên trong nhà.

- Mẹ ơi...

Bước vào trong, Beomgyu bỗng sững lại. Trong nhà em không chỉ có mẹ em mà còn có thêm nhiều người khác nữa. Beomgyu nhận ra được trong số đó có trưởng làng, con trai của trưởng làng, một số người trong đội lính địa phương đang ngồi bên trong. Mẹ em thì đang ngồi ở đối diện, gương mặt như thể vừa khóc, vẫn còn thấy cả nước mắt còn đọng trên đó.

- Mẹ! Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ ơi?

Beomgyu lao đến bên mẹ, em quỳ xuống, ôm lấy mẹ mình mà hỏi. Ánh mắt lo sợ, hai tay run rẩy vì sợ hãi mẹ mình bị những người đàn ông này làm hại. Đôi mắt Beomgyu rưng rưng như sắp khóc, em nhìn mẹ một cách lo lắng, lại tiếp tục hỏi lần nữa:

- Mẹ ơi!

Ngập ngừng một lúc, mẹ của Beomgyu mới lên tiếng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của em:

- Beomgyu à... mẹ xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi con chứ? Mẹ ơi, tại sao lại xin lỗi con chứ?

Mẹ của Beomgyu nhìn lên mái tóc rực sáng của em, mỗi cơn run rẩy đều làm mái tóc kia sáng thêm một đợt, nhìn con trai của mình như thế, mẹ em chỉ biết bật khóc.

Thấy mẹ em khóc như thế, lời nói không thể cất lên được, trưởng làng và những người bên cạnh liền lên tiếng thay mẹ em:

- Beomgyu, vì làng mình và những ngôi làng lân cận, hãy trở thành vật hiến tế cho tộc quỷ sói!

Beomgyu như nghe thấy tiếng nổ vang trong não mình, em siết chặt bàn tay mình, run rẩy đáp lại lời của trưởng làng:

- Vật... vật hiến tế? Tôi? Không thể được... không được... tôi không phải con người... không thể làm vật hiến tế!

Nhìn phản ứng của Beomgyu, trưởng làng lại càng nghiêm nghị hơn, nhấn mạnh lại lần nữa:

- Hãy trở thành vật hiến tế, và thanh tẩy người thừa kế hiện tại của bọn chúng. Hãy giết chết Kang Taehyun.

Lời của trưởng làng vừa dứt, những người còn lại quỳ xuống trước mặt Beomgyu và mẹ, dập đầu trước mắt em, đồng thanh cầu xin:

- Xin hãy thanh tẩy Kang Taehyun!

Beomgyu giật mình đến mức co người lại, em ôm chặt mẹ, gương mặt hoang mang ngước lên nhìn mẹ. Nhưng tất cả những gì mà Beomgyu nhận lại, chỉ là đôi mắt đượm buồn, và câu nói của mẹ mà em sẽ không bao giờ quên được.

- Đi đi, Beomgyu! 


___________________________

LÀ QUÀ MỪNG 900 FOLLOWERS ĐÂY!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com