Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Beomgyu cầm lấy bát thuốc nhuộm đen tóc, loại thuốc nhuộm dùng để mái tóc rực sáng bị biến thành màu đen tuyền như những con người bình thường, trà trộn vào giữa chín người còn lại mà làng em lựa chọn để hiến tế cho tộc quỷ sói. Nếu ngay khi đưa người đi mà phát hiện Beomgyu là á thần, Beomgyu sẽ phải chịu một sự trừng phạt cao khủng khiếp chưa từng có trong suốt hàng nghìn năm qua. Đó là chưa kể, Beomgyu lại còn là một á thần không được thừa nhận, còn cha của em là một vị thần cấp thấp đang bị trừng phạt ở thần giới.

Tuy nhiên, theo đúng như những gì mà Beomgyu nghĩ, có thể em sẽ bị trừng phạt bằng một cách khủng khiếp hơn.

Tận cùng của sự trừng trị có hai thứ, một là chứng kiến người mình yêu thương bị hành hạ cho đến khi chết dần chết mòn mà bản thân lại bất lực không thể làm gì được, còn hai là sự phản bội bởi chính người mình yêu thương. Với Beomgyu, em không bao giờ phải lo sợ mẹ sẽ phản bội mình, nhưng em biết, nếu Kang Taehyun phát hiện ra em lẫn trong số người bị đem đi hiến tế, mẹ của em chắc chắn sẽ bị hành hạ từ từ cho đến khi chết, trước mắt em, để Beomgyu phải tuyệt vọng và đau đớn đến mức muốn tự mình chết đi.

Để thanh tẩy được Kang Taehyun, góp phần làm sụp đổ vương quốc quỷ sói kia, Beomgyu phải học được cách điều khiển thần lực, và phải tạo ra được thần khí.

Thần lực là cách các vị thần và á thần sử dụng sức mạnh thuần túy của chính mình, tạo thành nguồn lực tích tụ từ sâu bên trong cơ thể, và giải phóng nó thành những nguồn sức mạnh, như cái cách mà Artemis hay Apollo tạo thành những mũi tên. Những mũi tên đó được gọi là thần khí, những vũ khí của thần, tạo ra bởi thần lực, khi sử dụng sẽ mang theo thần lực và tấn công thẳng vào mục tiêu. Đó chính là những gì mà Beomgyu phải học và làm được, bằng mọi giá.

Dù là á thần, hơn mười sáu năm qua lại càng không được Lumiere dạy dỗ bất kỳ điều gì, nhưng sức mạnh thuần túy của Beomgyu vẫn có thể trấn áp được tà lực từ linh hồn ác quỷ của vương quốc kia. Suốt một tháng nay, Beomgyu không ngừng luyện tập cách điều khiển thần lực của mình để có thể thanh tẩy được gia tộc quỷ sói kia. Kiềm chế sự tức giận, dồn nén tất cả tích tụ lại thành sức mạnh, rồi bộc phát nó khi tiếp xúc với mục tiêu, để có thể một lần thanh tẩy hết những gì liên quan đến dòng máu quỷ thuần túy kia. Nhưng em vẫn mãi chưa thể tạo ra được thần khí, dù Beomgyu có liên tục nghĩ đến mọi hình dạng có thể. Lumiere có lần đã tiết lộ với mẹ em rằng, khi muốn tạo ra thần khí, vị thần cần phải bình tĩnh và liên tưởng đến hình dạng món vũ khí mà mình muốn.

Hoặc là được một vị thần khác ban tặng cho thần khí, hoặc là tự mình có được nhờ những chiến công, nếu không thì phải tự tạo ra. Khi Beomgyu hỏi mẹ rằng Lumiere đã dùng loại thần khí gì, mẹ em chỉ nói rằng ông không bao giờ xuất hiện ở thần dạng, mà là dùng nhân dạng để tiếp xúc với bà. Dù vậy, thần khí mà ông sử dụng chính là một chiếc nỏ. Được tạo ra bởi Apollo và hoàn toàn bị chinh phục bởi Artemis, Lumiere có sức mạnh thiên về thiện xạ hệt như hai chị em sinh đôi kia. Chiếc nỏ làm bằng vàng còn những mũi tên được tạo nên từ những loại đá quý, vô cùng rực rỡ và đẹp đến mức khó tin nó có tồn tại. Beomgyu đã liên tục nghĩ đến nó, trong đầu em chỉ toàn là nỏ, cung tên, những mũi tên hay thậm chí là một chiếc ná cầm tay, nhưng mãi vẫn chưa thể tạo ra được.

Beomgyu ủ rũ ngồi xuống nền cỏ, ngón tay chọc chọc xuống đất để nghịch, em thường làm thế khi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Mỗi lần như vậy, Beomgyu sẽ ngồi phịch xuống cỏ, nghịch đất và tạo ra một số cơn gió chỉ bằng cách vẽ loạn ngón tay của mình vào không trung.

- Cầu cho gió độc giết chết Kang Taehyun!

Một viên đạn gió được tạo ra, bắn thẳng vào thân cây trước mặt Beomgyu.

ẦM!

- Ấy chết!

Không phải một cây, mà là cả một hàng cây trước mặt đều đổ rạp xuống.

Tiếng hàng cây gãy đổ vang vọng đến tận những cuối làng. Đồng thời lúc đó là âm thanh reo lên của Beomgyu.

- Thành công! Hóa ra thần khí của mình là đạn gió, không phải mũi tên hay bất cứ thứ gì có thể hiện hình được! Làm tốt lắm Beomgyu, vũ khí của mình là vô hình!

Beomgyu vui mừng với suy nghĩ đó, em nhảy cẫng lên khi phát hiện ra mình có một sức mạnh vô cùng đặc biệt, chính là vô thần khí, loại vũ khí mà ngay cả Lumiere cũng không thể có được.

- Mạnh hơn cả ông ấy là cái chắc!

Có vẻ như Beomgyu đã bắt đầu tự tin thái quá.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tộc quỷ ban lệnh nạp người đến làng của em, Beomgyu chăm chỉ ăn uống và luyện tập, không chỉ giúp bản thân khỏe hơn, mà còn là vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi em có thể tận hưởng được sự ưu ái đến từ người trong làng, khi vốn dĩ Beomgyu và mẹ luôn bị xem là người phạm tội, là nguyên nhân khiến ngôi làng phải trải qua những tai ương ập đến trong suốt hơn mười năm qua. Trong thời gian này, Beomgyu được chăm sóc một cách tận tình, được sống tại nhà của trưởng làng – ngôi nhà to nhất và được ăn uống những gì mình thích. Beomgyu còn đòi ngay cả mẹ em cũng phải được chăm sóc như thế, nếu không, em sẽ thà chết cũng không chịu làm vật hiến tế. Beomgyu biết được giá trị hiện tại của mình, nên em lại càng được nước lấn tới, bắt đầu trả thù những người trong làng đã từng bắt nạt em bằng cách sai khiến lại họ.

Bắt đầu từ đám thanh niên hay bắt nạt em, cho đến những người đàn ông hay trêu chọc mẹ của em, những người đã đồn đại những tin đồn không hay về cả em và mẹ. Beomgyu biết rõ chuyến đi này có thể em sẽ chết, ít nhất, Beomgyu phải để mẹ em được những điều tốt nhất trước khi em biến mất.

Beomgyu đã không cắt tóc suốt một tháng nay, em để dài hơn để trông mình có phần thu hút hơn nữa. Ngoài ra, khi nhuộm tóc, Beomgyu phải cố tình để lại một ít lọn tóc vàng, để nó có thể thu hút được Kang Taehyun hơn nữa. Theo lời từ những người trong làng đã từng đưa người đến vương quốc quỷ sói để làm vật hiến tế, Kang Taehyun – hoàng thái tử của vương quốc có sở thích rất quái dị, chính là ăn thịt những người đẹp và thu hút được sự chú ý của ngài.

Taehyun thường sẽ lựa chọn một trong số những kẻ mà được các ngôi làng mang đến, mang ra những người mà ngài cảm thấy đẹp đẽ vừa mắt, và mang về cung để ăn thịt, nhấm nháp như thể đó là một thú vui. Taehyun thậm chí còn có thú vui kinh dị là bẻ lỏng các khớp xương rồi xé toạc từng bộ phận, ăn khi người đó vẫn còn sống. Ngài thích ăn từng miếng từ tay cho đến chân, cho đến khi con mồi chết vì mất quá nhiều máu, Taehyun sẽ rạch nát cơ thể con mồi, và nhấm nháp quả tim trước, sau đó sẽ vứt lại đống tàn dư cho lũ người hầu của ngài. Tộc quỷ sói vốn không cần phải ăn thịt người hay duy trì sự sống bằng nguồn máu thịt con người, tuy nhiên, chúng muốn thử cái cảm giác sung sướng khi có thể tự mình xé toạc một mạng người và tận hưởng nỗi sợ của con người như một thứ gia vị cho món ăn thêm đậm đà.

Những lần hiến tế trước, phụ vương của Kang Taehyun cũng có thú vui tương tự, hay hoàng thái tử trước đây – anh trai của ngài, một người đã mất trong cuộc chiến với chính em trai mình – cũng có thú vui như thế, dường như nó đã trở thành thú vui chung của những kẻ thừa kế vương quốc này. Riêng Kang Taehyun, không chỉ ở mùa hiến tế, mà ngài còn săn người mỗi khi thích.

Thú vui đó của Kang Taehyun càng khiến Beomgyu cảm thấy kinh tởm. Em tái mặt đi, cúi gập người và nôn ọe ra sàn khi nghe được những mô tả đó. Càng nghe những lời kể từ những người đã đến vương quốc đó để mang người đến hiến tế, Beomgyu lại càng cảm thấy em muốn giết chết tên quỷ sói này. Nếu có thể giết được Kang Taehyun, Beomgyu sẽ có thể dùng nó làm chiến công để có thêm cơ hội chuộc lỗi cho Lumiere. Á thần phải lập chiến công mới được công nhận, á thần cấp thấp, con của một thần cấp bậc thấp hơn, lại còn mang tội thì càng phải lập công.

Phải giết được Kang Taehyun, ít nhất dù có chết đi, Beomgyu cũng có thể giúp mẹ em gặp lại Lumiere.

Nằm gối đầu lên đùi mẹ mình, Beomgyu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, miệng nhỏ đang ngậm chiếc kẹo que, vừa mút kẹo lại còn vừa nói, cái miệng nhỏ cứ chu chu ra, nhìn đáng yêu không chịu được.

- Mẹ ơi! Sau này nếu Beomgyu chết đi, mẹ có nhớ đến con không?

- Đừng nói những điều đó chứ!

- Con sợ rằng mình sẽ chết...

Beomgyu biết rõ chuyến đi này của mình sẽ lành ít dữ nhiều, không có điều gì đảm bảo được em sẽ toàn mạng trở về, lại còn có thể chết bất cứ lúc nào, có khi chưa kịp động đến Kang Taehyun thì đã bị ngài xiên chết rồi.

- Con sẽ làm được, Beomgyu! Nhất định sẽ làm được!

Mẹ ôm lấy Beomgyu, bàn tay vỗ lên vai của em, cảm nhận được cơn run run trên hai vai của Beomgyu. Em bé nhỏ, muốn nằm gọn trong vòng tay của mẹ, vài phút sau thì lại bật khóc, ôm chặt lấy mẹ. Cả đêm hôm đó, Beomgyu chỉ biết khóc, em nhận ra mình không hề đồng ý với việc này, dù điều này sẽ đổi được cả chiến công cho em hay cuộc sống sau này cho mẹ, nhưng Beomgyu lại cảm thấy sợ hãi, em sợ chết, sợ không thể quay về bên mẹ được. Beomgyu chỉ biết thút thít, ôm lấy mẹ mà khóc, tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần khi trời về khuya, rồi lại say ngủ luôn trong lòng của mẹ.

Thời gian trôi dần đến hơn một tháng nữa, Beomgyu bắt đầu thuần thục hơn trong việc sử dụng đạn gió, nhưng đồng thời mỗi ngày trôi qua, Beomgyu không hiểu sao cơ thể mình đều cảm thấy đau đớn. Em cảm thấy hai bên mắt mình mỏi nhừ, đôi lúc còn chảy nước mắt đến mấy lần. Cơ thể nhỏ nhắn của em luôn muốn đổ gục sau mỗi lần di chuyển, mỗi lần phải chạy, bật nhảy, hay dùng tay xoáy trong không khí, Beomgyu đều cảm thấy đau đớn đến mức xương như muốn gãy vụn ra thành từng mảnh.

Các khớp ngón tay của em đau đớn mỗi lần tạo đạn gió, xương cốt thì như muốn gãy đôi, da thịt như muốn xé toạc ra. Cơn đau đớn này hành hạ Beomgyu từng ngày, từng giờ, đến nỗi Beomgyu còn cảm thấy tim mình trong vài khoảnh khắc còn ngừng đập một vài nhịp vì quá đau.

Lại một ngày nữa, chỉ còn hai tuần là đến ngày dẫn người sang vương quốc để giao nộp. Beomgyu nằm rạp trên bãi cỏ, bên cạnh là những tấm bia đều bị em bắn thủng hết. Em đau đớn đến mức không thể cử động ngón tay của mình, các khớp ngón tay muốn rã rời, cánh tay chỉ biết vô lực đặt lên nền cỏ ướt. Em không thể hiểu được lý do vì sau bản thân lại mệt đến như thế, cảm giác như toàn bộ sức lực mười sáu năm qua đều đã bị rút cạn hết, chỉ còn để lại một thân xác đầy mệt mỏi.

- Cứ thế này thì... khi mình còn chưa kịp đến đó, thì mình đã tự hành hạ bản thân đến chết mất rồi...

Beomgyu gắng gượng để đứng dậy, em ho sặc sụa, cả người không thể đứng vững được, cứ lồm cồm bò trên nền cỏ, rồi từ từ bò xuống dòng suối gần đó, lăn người nằm luôn xuống suối. Suối cạn, Beomgyu cứ nằm lăn lộn mãi cho đến khi tỉnh táo, một lúc sau, cơ thể em dần khỏe hơn, Beomgyu mới đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà.

Dạo gần đây, Beomgyu ăn nhiều hơn bình thường, điều này khiến cơ thể em không còn gầy nữa, mà có thêm da thịt, làn da trắng sứ mỗi lúc càng thêm hồng hào, nhất là hai bên gò má thì càng ngày càng tròn ra thấy rõ. Beomgyu biết mình đang rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả trước đây, và xinh hơn người mẹ của mình. Nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới dòng nước, Beomgyu mỉm cười, cảm thán khi nhìn thấy vẻ đẹp này của mình:

- Đẹp như thế này... chắc chắn tên chúa quỷ đó sẽ bắt mình thôi... Tại sao lại đẹp đến mức này? Tại sao mình lại đẹp như thế chứ?

Beomgyu vuốt vuốt nhẹ mái tóc của mình, liên tục cảm thán bản thân quá xinh đẹp. Beomgyu có một thói xấu, vô cùng xấu, chính là quá tự tin. Trước đây vì quy tắc không được làm hại con người, nên Beomgyu chỉ biết chịu đựng khi bị đánh đập, do đó em chỉ biết luồn cúi, không dám to tiếng hay bày tỏ sự tự tin vì sợ sẽ bị đánh. Nhưng bây giờ thì khác, Beomgyu có quyền.

Hai ngày nữa là đến lúc đưa người đến biên giới để hiến tế, Beomgyu bắt đầu cảm thấy thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.

Như một lời nguyền một trăm nay có một, ngôi làng của em những ngày gần đây như thể đang quay về thời chiến quốc từ hàng ngàn năm trước. Các cuộc chiến lớn nhỏ diễn ra hàng ngày, để thoát khỏi việc bị đem đi hiến tế, một số người đã rời bỏ khỏi làng và tấn công những người canh gác để trốn đi. Chỉ trong một tuần, toàn bộ đội quân canh gác cổng làng gồm mười hai người đều đã bị giết chết, số khác thì bị tàn phế.

- Cứ cái đà này thì không thể thu nạp được một trăm mạng người mất.

Phó trưởng làng than thở, rít một hơi thuốc lá, cái làn khói hôi hám đó khiến Beomgyu cảm thấy khó thở. Cơn đau ở ngực của em mỗi lúc một lúc nặng nề thêm, nhưng Beomgyu lại không được phép để lộ ra điều đó. Chỉ còn một ngày để em ở lại ngôi làng này, nếu để lộ ra việc đang bị ốm suốt những ngày gần đây, Beomgyu và mẹ có thể sẽ lại bị dân làng xa lánh, cô lập và đánh đập như trước. Không phải là em không muốn phản kháng, nhưng quy tắc không cho phép em làm điều đó, nếu Beomgyu tấn công con người, em sẽ lập tức bị đày xuống địa ngục Tartarus. Suốt hơn mười sáu năm chịu đựng, chỉ còn vài này nữa thôi, nếu giết được Kang Taehyun, Beomgyu và mẹ sẽ thoát khỏi những ngày tháng khốn khổ này.

Cơn đau của Beomgyu lan dần ra khắp cơ thể, dường như muốn nhấn chìm Beomgyu và từ từ tước đoạt đi cả hơi thở của em. Beomgyu lén đặt tay lên ngực, khẽ bóp chặt lấy nó, em loạng choạng đứng dậy, giữa lúc mọi người đang cùng nhau bàn bạc về việc hiến tế vào ngày mốt.

- Con muốn nghỉ ngơi sớm và tích tụ sẵn năng lượng.

- Ừ! Nghỉ trước đi Beomgyu! – Trưởng làng gật đầu đồng ý.

Beomgyu cố gắng chịu đựng cơn đau âm ỉ từ sâu bên trong xương tủy đó, từng bước chậm rãi về phòng ngủ của mình.

Vừa đặt lưng xuống giường, cơn đau đó bỗng dữ dội hơn, như muốn xé toạc cơ thể của Beomgyu ra hàng trăm mảnh. Em lăn lộn trên giường, cả người gập lại vì đau, bàn tay nắm chặt ngực trái, thở dốc không ngừng, nước bọt từ miệng chảy dài xuống cổ. Em cắn chặt răng, không dám lên tiếng.

Phải mất một thời gian kéo dài hơn hai giờ đồng hồ sau tưởng chừng như cả đời người, Beomgyu mới có thể bình tĩnh được, cơn đau dịu dần đi, hơi thở của Beomgyu bắt đầu bình ổn trở lại.

- Hộc... hộc...

Cơn đau dần dần nguôi, nhưng vẫn còn âm ỉ mãi cho đến tận lúc diễn ra lễ hiến tế.

Một ngày trước khi diễn ra hiến tế, ngôi làng của Beomgyu cuối cùng cũng có thể tìm đủ số người, chín mạng người, với Beomgyu là mười. Theo cùng với đó là hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ trong nội bộ, khiến hơn hai mươi người phải chết, gần ba mươi người bị thương, và hơn mười người phải sống cả đời trong mù lòa, tàn phế. Để không bị bắt đi, nhiều người sẵn sàng đem cha mẹ già đi hiến tế, số khác thì mang những đứa con gái trong nhà mình đi giao nộp, mâu thuẫn trong các gia đình dẫn đến các cuộc xung đột, chém giết lẫn nhau. Còn có người vì nhận lệnh đi hiến tế, không muốn bị ăn thịt nên đã chọn cách tự sát, rồi đốt hết mấy ngôi nhà trong làng vì nỗi căm tức, khiến số thương vong càng thêm tăng. Ngôi làng trù phú và đẹp đẽ ngày nào, giờ chỉ như một đấu trường với những kẻ điên, những kẻ độc ác thay nhau nhuộm máu lên vạn vật.

Nhìn những cảnh đó, Beomgyu lại càng căm hận tộc quỷ sói.

Trưởng làng đưa cho em một tấm khăn, em phủ khăn lên đầu, che đi phần lớn mái tóc đã được nhuộm đen của mình. Ngày rời đi, cả ngôi làng của Beomgyu chỉ nghe tiếng than khóc, nhiều gia đình phải chia cắt vì cái lễ hiến tế này.

Beomgyu đưa đôi mắt buồn bã của mình nhìn xung quanh, mi mắt em rũ xuống, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, từng tiếc khóc rấm rứt bật ra. Vì sợ Beomgyu sẽ bỏ đi, em đã bị tách khỏi mẹ từ hôm trước. Mẹ em đã khóc rất nhiều từ ngày hôm qua, Beomgyu nhiều lần còn muốn bỏ đi tất cả, cùng mẹ chạy trốn khỏi ngôi làng để cùng nhau sống một cách bình thường. Nhưng em lại ý thức được vai trò của mình, nhiệm vụ này của em là theo mong muốn của cả làng, nếu Beomgyu bỏ đi, những lời nguyền rủa sẽ khiến linh hồn của cả hai mẹ con mãi chẳng thể bình yên được.

Sợi dây thừng trói chặt cổ tay của từng người, kết thành một hàng người, di chuyển đến biên giới với tộc quỷ sói bằng con đường đi bộ. Beomgyu đứng ở vị trí thứ ba, theo lời của mọi người, khi nhìn thấy tượng của nữ vương quỷ sói, em sẽ tìm cách bỏ chiếc khăn trên đầu mình ra. Với màu tóc khi ấy sẽ bị phai đi kha khá, những người trong cung điện quỷ sói sẽ chú ý đến em, và sẽ đến bắt Beomgyu về cung hoàng thái tử, vì em chính là kiểu người mà Kang Taehyun muốn ăn nhất.

Đúng thời khắc bình minh, một hàng người, năm hàng xe ngựa và đội ngũ người đứng đầu làng cùng trai tráng trong làng, bắt đầu di chuyển theo hướng Tây về phía tộc quỷ sói. Suốt cả chặng đường đi, bên tai của Beomgyu không ngừng vang lên tiếng khóc than của những người sắp bị hiến tế. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi.

- Mẹ ơi... con nhớ mẹ...

Chặng đường dài như vô tận, con đường làng vốn quen thuộc nay lại như muốn giam cầm đôi chân của Beomgyu, em không muốn đi, không muốn bước tiếp, em nặng nề, em đau đớn, kìm nén nỗi đau đến mức chỉ còn biết bật khóc mỗi lúc một dữ dội hơn. Từng ngày, từng giờ dần trôi qua, mặt trời lặn rồi lại mọc lên, màn đêm xuống rồi lại bình minh lên, đoàn người cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi bước đến ngày thứ ba, trước mặt họ là cột mốc đánh dấu lãnh thổ của tộc quỷ sói.

Bước vào bên trong lãnh thổ đó, Beomgyu bị một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Bàn chân em rớm máu vì những chiếc gai dưới đất đâm sâu vào. Bầu trời nơi vùng đất quỷ chỉ có một màu xám xịt, tiếng sấm chớp ầm ầm cả vùng rộng lớn. Từng tiếng gào rú cứ vang vọng khắp nơi, làm mọi người cảm thấy sợ hãi, cả cơ thể co rúm lại vì sợ.

Từng đợt gió mạnh thổi qua, gió thành những cơn lốc lớn nhỏ chạy khắp nơi, khung cảnh không khác gì địa ngục trong truyền thuyết. Beomgyu chậm rãi tiếp tục bước đi về nơi tập kết người hiến tế, nơi có bãi đất rộng lớn cùng bức tượng nữ vương to lớn đặt ở giữa. Từ bãi đất thờ nữ vương, những quý tộc và người của hoàng gia sẽ đến để xem từng mạng người hiến tế. Cũng là nơi mà Kang Taehyun bắt về vài người để ăn trước hoặc hành hạ như một thú vui. Mỗi lần như thế, người nào bị ngài chọn, thì ngôi làng của người đó phải cống nạp lại một người khác trong vòng ba ngày sau, vì thế mà ngay cả khi một trăm mạng người được đưa đi, cũng không có nghĩa là cơn ác mộng này đã chấm dứt.

Mà với Beomgyu, nó chỉ mới bắt đầu.

Cơn gió bỗng mạnh hơn, thổi lướt qua người Beomgyu, chiếc khăn phủ lên đầu em bị gió cuốn đi vào không trung.

Theo chỉ dẫn của trưởng làng, khi nhìn thấy tượng nữ vương, Beomgyu sẽ bỏ khăn xuống để thu hút những người của hoàng cung. Chiếc khăn bị gió cuốn bay, mái tóc vàng dần dần lộ ra giữa biển người, nổi bần bật như những thỏi vàng trong hòm kho báu, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, sáng lên như một ánh bình minh giữa không gian xám xịt của vương quốc này.

Ngay lập tức, khi Beomgyu còn chưa kịp định hình được điều gì, trước mặt em, Choi Soobin đã xuất hiện tự lúc nào. Tốc độ nhanh đến mức kinh hồn của gã, chỉ chưa đến một cái nháy mắt đã ở trước mặt em, không hề phát ra tiếng động nào hay thậm chí là một chút xao động của gió. Cả thân người cao lớn của gã che phủ lấy em, khí tức tỏa ra khiến Beomgyu quên mất mình mang trong mình một nửa dòng máu của thần thánh.

Cơ thể run rẩy, em ngước mắt lên để nhìn gã, áp lực từ đại công tước Choi Soobin – một quý tộc tàn nhẫn bậc nhất vương quốc này – khiến Beomgyu run đến mức mũi và miệng của em bật máu, hai mắt như trở nên vô hồn, chỉ như một thứ đồ gỗ vô tri, chỉ còn biết đứng như chết trân ở đó.

Trong suy nghĩ của Beomgyu, em nghĩ rằng đây là Kang Taehyun, vì khí tức gã tỏa ra khiến em chết điếng người.

- Bữa tối của hoàng thái tử đây rồi!

Một cú đánh mạnh vào sau gáy, trước mắt Beomgyu tối sầm lại, vết bầm lan ra khắp cần cổ nhỏ bé. Chỉ một giây sau, Beomgyu ngã gục xuống trước mặt Soobin.

- Một mạng người khác chuẩn bị ngay trong ba ngày tới, còn mạng của kẻ này sẽ được dâng cho hoàng thái tử. Tất cả mang tống giam hết vào ngục, riêng kẻ này sẽ mang thẳng đến cung hoàng thái tử!

Mặt đất vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết sau lời nói của Soobin, còn gã, gã dùng tay nắm lấy cổ áo của Beomgyu, xách em như xách một con chó, con mèo, mang em đến xe của mình, đưa em về cung của Kang Taehyun, trong lúc chờ đợi ngài trở về sau cuộc dạo chơi khắp nơi. Nhìn mái tóc màu vàng sáng bần bật và gương mặt xinh đẹp của Beomgyu, Soobin rít lên một tiếng, gã biết rõ em chắc chắn sẽ phải đối mặt với những điều gì, điều đó càng khiến gã cảm thấy hứng thú hơn.

- Thời điểm thú tính của Kang Taehyun luôn là tuyệt nhất!

Vì ngài sẽ ban thưởng một cách vô tội vạ, nhất là đối với kẻ đã mang người về cho ngài. Cũng là lúc Taehyun sẽ cho phép gã nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc để phục vụ cho một hoàng thái tử ương ngạnh, kiêu ngạo và quái đản.

- Để xem lần này... cái mạng này sẽ tồn tại được bao lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com