-3.1-
Lumiere bị đày xuống địa ngục.
Thông tin này lan đi khắp mọi nơi, từ thần giới cho đến nhân giới, mọi nơi có sự sống đều có người nghe đến tin tiểu thần ánh sáng, đứa con không chính thức của Apollo bị đày xuống địa ngục sau khi nổi điên lên và tấn công những người canh giữ cổng thần giới. Trong lúc chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ mới của mình, Lumiere đã nghe đến việc con trai của mình và thôn nữ loài người đang trên đường đi đến vương quốc của quỷ sói để trở thành vật hiến tế.
Nghe đến thông tin này, ngài đã lập tức muốn bỏ hết tất cả nhiệm vụ để cứu lấy con trai của mình. Dù chưa từng được nhìn thấy Beomgyu, cũng chưa từng chung sống cùng con trai mình một giây phút nào, nhưng bản năng của Lumirere vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Như một con thú hoang dại, những kẻ nào chắn đường ngài xuống nhân giới đều bị giết sạch, tâm trí ngài chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất – cứu lấy Beomgyu, và mang người con gái mình yêu chạy đến một nơi mà các vị thần không thể nào tìm được.
Dù đó là điều bất khả thi.
Những trận chiến của Lumiere với người canh giữ cổng thần giới và các vị thần khi chạy đến ngăn cản đã làm náo loạn mọi thứ, cuộc họp thường niên giữa các vị thần tối cao bị gián đoạn. Để trừng trị Lumiere, Poseidon đã lập tức truyền thư cho Hades, vị thần cai quản địa ngục đã lập tức mở cánh cổng, và Hermes đã ném tiểu thần ánh sáng vào thẳng ngục Tartarus.
Việc các vị thần để yên cho tộc quỷ sói thực hiện hiến tế được cho là cách họ kiểm soát số lượng nhân loại. Con người khi sinh sôi quá nhanh sẽ dẫn đến tàn phá thiên nhiên, những gì mà đức mẹ Gaia tạo ra đều lần lượt bị con người dùng đến cạn kiệt, để kiểm soát việc này, phải có những đợt thanh lọc như thế, để số lượng con người bị giảm đi, và đất đai mới có cơ hội ngơi nghỉ sau ngày tháng phải cung cấp cho con người đến mức khô cằn. Những lễ hiến tế được sinh ra và tồn tại vì điều đó. Không chỉ có tộc quỷ sói, mà trên khắp nơi ở nhân giới, còn nhiều tộc quỷ nhân khác cũng thực hiện nghi lễ hiến tế.
Tất cả đều đi đến một mục tiêu duy nhất: giảm thiếu mức độ tăng trưởng của con người.
Bị đày xuống Tartarus cũng đồng nghĩa với việc Lumiere đã hoàn toàn mất đi toàn bộ sức mạnh của mình. Sau một tháng xét xử ở địa ngục, Hades cuối cùng cũng đã quyết định án phạt dành cho Lumiere, trong suốt một tháng đó cũng là lúc những cơn đau không biết tên của Beomgyu liên tục đến với em, tựa như tiếng khóc dành cho nỗi đau chia cắt đến cả đời mà Beomgyu không thể biết được. Những cơn đau của em cũng chính là phản chiếu cho nỗi đau của Lumiere, là báo hiệu cho một cuộc chia cắt mãi mãi không thể gặp lại.
Án phạt dành cho ngài chính là một ngàn năm nô lệ dưới hầm ngục, và ba ngàn năm trở thành nô lệ ở nhân giới, phải trải qua các cuộc chiến tranh, và hứng chịu những nỗi đau chiến tranh, trong suốt ba ngàn năm đó.
Hình phạt quá nặng nề. Beomgyu chỉ có thể sống được tối đa năm trăm năm, trong khi mẹ của em sẽ chết như một con người, điều này cũng đồng nghĩa với việc mãi mãi Lumiere vẫn chẳng thể gặp được con trai của mình. So với những hình phạt tàn nhẫn kia, thì việc không được gặp gỡ đứa con của mình thậm chí còn kinh khủng hơn.
Thông tin về Lumiere lan truyền đi khắp nơi, nhưng nhanh chóng, mọi người đều cho nó vào quên lãng. Tại sao phải quan tâm đến một tiểu thần ánh sáng, người thậm chí còn dụ dỗ một thôn nữ loài người để rồi sinh ra một á thần yếu ớt.
Riêng ngôi làng của Beomgyu thì khác.
Cái tin vị thần kia bị trừng phạt khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn, từng tiếng la hét vang lên khắp nơi, nỗi lo sợ về việc sức mạnh ít ỏi của Beomgyu thừa kế từ ngài sẽ mất đi khiến tất cả trở thành công cốc. Sự tức giận của dân làng dâng lên đỉnh điểm khi những người có kinh nghiệm và kiến thức trong làng cho biết rằng điều này cũng đồng nghĩa với việc Beomgyu giờ đây chỉ còn lại một ít sức mạnh, nhưng nó sẽ chẳng duy trì được bao lâu mà sẽ cạn kiệt sau vài ngày nữa. Không những thế, vào thời khắc Lumiere bị tước mất tư cách thần thánh của mình, tóc của Beomgyu sẽ sáng lên, và cơn đau đầu sẽ đến để báo hiệu cho em biết. Không một màu thuốc nhuộm nào có thể che được điều đó, nó sẽ bị đốt cháy bởi ánh sáng từ bên trong em, theo máu đến từng sợi tóc và để lộ ra màu tóc thực sự của Beomgyu.
Như sự sống bùng lên mạnh mẽ trước khi lụi tàn, tóc của Beomgyu đã phát sáng lên trước khi sức mạnh của em cạn kiệt dần dần.
Điều này... nằm ngoài dự tính của tất cả.
- Là lừa đảo, con mụ đó đã lừa đảo tất cả chúng ta!
Tiếng hét của một kẻ lớn tuổi trong làng, lão ta chỉ tay về phía mẹ của Beomgyu và hét lên. Nỗi sợ đã ăn dần nhân tính của tất cả, và họ đòi thiêu chết mẹ của em.
Không chờ đợi trưởng làng quay về, những người có chức vụ còn lại ở làng, cùng người dân đã quyết định nhốt mẹ của Beomgyu vào ngục. Họ biết rõ phán quyết của các vị thần đều phải trải qua một thời gian dài suy xét, nếu đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được. Bây giờ, thứ họ trông chờ vào chính là liệu Beomgyu có kịp giết chết hoặc làm tổn hại đến Kang Taehyun trước khi sức mạnh của em cạn sạch hay không.
-----
Khi Beomgyu thức dậy, em nhận ra nơi mình đang ở không phải là bãi đất thờ nữ vương nữa mà một căn phòng rộng lớn, với chiếc giường to lớn nằm ở giữa phòng, và hàng tá những thứ kì dị lẫn quý hiếm chất đầy xung quanh. Cơn đau đầu của Beomgyu lại đến một lần nữa, em ôm lấy đầu của mình, theo phản xạ mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Nơi này không có người, nhưng có dấu hiệu của sự sống. Một cái lồng nuôi thú bằng sắt đặt ở góc phòng. Beomgyu sợ hãi lùi lại sát vào tường, tiếng xích sắt làm em chú ý, nhìn xuống cổ chân mình, Beomgyu nhìn thấy chiếc còng và sợi xích sắt dài nối với chân giường.
- Nơi này... là đâu đây?
Không gian xung quanh tối om, màu đen bao trùm lên toàn bộ đồ vật xung quanh đây. Giường đen, tấm màn ren cũng màu đen nốt, màu đen và xám như trở thành chủ đạo ở nơi này. Pha lẫn trong đó là những mảng màu trắng từ bàn trà và bàn làm việc. Beomgyu quan sát xung quanh, em tìm cách để có thể chạy trốn khỏi đây. Dù không biết nơi này đâu, song Beomgyu đủ để biết được em đang ở lãnh thổ của tộc quỷ sói, nơi này không gian rất sang trọng, có thể chính là nơi ở hoàng tộc, thậm chí còn có thể là nơi ở của hoàng thái tử.
- Đau đầu quá! Ngực mình cũng đau, cả chân và tay cũng đau nốt. Máu của mình như bị rút cạn hết vậy... đau quá.
Cơn chóng mặt dâng lên khiến Beomgyu lại càng thêm đau đớn, em loạng choạng đứng dậy, dây xích không quá ngắn, nó đủ để em có thể đi xung quanh chiếc giường này mà không cảm thấy bất kỳ khó khăn gì, nhưng lại đủ để ngăn cảm em đi đến cửa. Muốn trốn thoát cũng không được, Beomgyu chỉ còn biết cách ở yên trên giường, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Beomgyu vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình chính là giết chết Kang Taehyun hoặc làm ngài suy yếu. Mặc cho cơn đau đớn đang lan dần ra khắp cơ thể và hành hạ em từng chút một, Beomgyu vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ này.
Em vẫn đinh ninh rằng Choi Soobin chính là Kang Taehyun. Khí tức của gã, âm thanh gã phát ra, tốc độ, cơ thể cao lớn và mái tóc đen cùng đôi mắt màu đen tuyền đặc trưng. Trên ngực áo của Soobin khi ấy còn có huy hiệu làm bằng kim cương đen và vàng ròng, thứ mà Beomgyu được dạy là chỉ giành cho giới quý tộc và hoàng gia của tộc quỷ sói sở hữu. Khi nghĩ đến Soobin, Beomgyu chắc chắn rằng gã chính là người mà em đang tìm kiếm, là kẻ mà Beomgyu phải giết chết được nếu muốn có cuộc sống yên bình cùng mẹ.
Trong lúc Beomgyu vẫn còn đang suy nghĩ, em không hề hay biết rằng mẹ mình đang bị giam trong ngục tối cùng hàng ngàn lời chửi bới, lăng mạ sau khi tin tức về sự phán quyết dành cho Lumiere được lan truyền đi khắp nơi. Kang Taehyun vẫn còn đang ở lãnh thổ của tộc quỷ nhện, nơi đã có mối quan hệ thân thiết với tộc quỷ sói hơn hàng ngàn năm qua. Ngài đi săn, rồi lại dự tiệc, tận hưởng những thú vui bao gồm cả giết người, lột da những con thú hay thậm chí còn hơn cả thế. Taehyun không biết chuyện gì đã xảy ra ở lãnh thổ của mình, ngài chỉ biết được rằng hôm nay là ngày tập hợp số người được lựa chọn hiến tế từ các ngôi làng đến, và Choi Soobin sẽ hiểu ngài muốn gì, ngài thích gì, sẽ biết mà lựa chọn cho ngài những con mồi ưng ý.
Kang Taehyun chỉ việc tận hưởng tất cả và trở về cung điện của mình, con mồi đã sẵn sàng, chỉ việc nhìn chúng khóc lóc đau khổ trong hàng giờ liền, rồi sau đó là nhấm nháp từng chút một. Nếu may mắn tìm được một con mồi xinh đẹp và khỏe mạnh, điều đó càng kích thích bản năng trong người Taehyun hơn tất thảy, bản năng cấu xé và thưởng thức từng bộ phận cho đến khi con mồi chỉ còn lại những bãi nhầy nhụa của nội tạng thừa. Chỉ cần nghĩ đến đó, sự hưng phấn của Taehyun hiện rõ trên gương mặt ngài, đến mức Huening Kai ngồi bên cạnh ngài cũng phải cảm thấy rùng mình.
- Ngài đang vui vẻ vì nghĩ rằng mình sắp có một bữa ăn ngon lành sao?
Mái tóc màu đen với những lọn màu bạc của Kai lại thu hút Taehyun lần nữa.
- Ước gì ngươi là con người, Kai...
- Ngài sẽ ăn thịt ta nếu ta là con người, đúng chứ?
- Chắc chắn... nhà ngươi là miếng thịt ngon nhất mà ta từng rất muốn thưởng thức, là thứ mà ta từng khao khát nhất vì màu tóc khác biệt đó. Ta từng rất tức giận khi không thể ăn thịt được người, chỉ vì quy tắc đồng loại chết tiệt đó.
Huening Kai cảm nhận được cơn giận dữ đang được đè nén bên trong chất giọng đều đều của Taehyun. Sự bất mãn đó thể hiện một cách rõ rệt ra bên ngoài, qua đôi mắt đỏ ngầu của hoàng thái tử. Mặc dù Kang Taehyun nói rằng chính cái quy ước không ăn thịt đồng loại đã ngăn cản điều này, nhưng thực tế, ngài đang muốn bác bỏ cái sự thật rằng bản thân đã trở nên mất hứng thú chỉ trong khoảng thời gian quá ngắn, khiến ngài bắt đầu có những chuỗi ngày nhàm chán.
Kang Taehyun đã không còn bất kỳ hứng thú nào với Kai, nhưng một sự thật không thể chối cãi được là ngài muốn có một con mồi xinh đẹp như thế.
Huening Kai chỉ im lặng, một nụ cười mỉm như muốn nói rằng hắn không bận tâm lắm với những gì mà Taehyun đang nghĩ. Trong lúc cả hai còn đang thăm dò nhau, thì một bức thư đã được đưa đến chỗ của Taehyun. Một con quạ đáp lên mặt bàn, lá thư được buộc bằng dây màu vàng. Con quạ tiến về phía của Taehyun, báo cho ngài biết lá thư này dành cho ngài. Taehyun gỡ sợi dây, cầm lấy bức thư mà con quạ mang đến, ra hiệu cho Kai thắp thêm nến cho mình.
Bức thư dùng giấy kraft màu nâu sẫm, còn chữ viết thì bằng máu, vừa mở thư, mùi máu đã xộc lên, nhưng lại là một mùi máu thơm đến lạ kì.
- Máu hiếm?
Taehyun đưa bức thư lên mũi, mùi máu không hề tanh tưởi hay hôi hám như máu của những kẻ phàm trần khác mà ngài đã từng thử qua. Mùi máu thơm, mùi tanh nhẹ nhưng không khiến ai phải khó chịu, ngay cả màu sắc cũng đẹp hơn hẳn. Taehyun chậm rãi đọc nội dung trong thư, ánh mắt ngài trở nên hứng thú, cả khuôn miệng cũng thành một nụ cười quỷ dị.
"Gửi hoàng thái tử tàn ác nhất mà ta từng biết.
Hơn hai trăm năm kể từ ngày ngài được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này, trải qua hàng ngàn những thú vui mà chỉ ta mới có thể hiểu được ngài và chỉ có ta mới nhiệt tình tìm kiếm những con mồi để ngài mang ra làm thú vui. Hơn ai hết, ta hiểu rõ cái mong ước tràn ngập mùi máu tanh của ngài và cũng hơn ai hết, ta khao khát được tìm thấy con mồi có thể thỏa mãn được sự khát máu đó bên trong ngài.
Mỗi dịp đại lễ hiến tế một trăm năm có một, ta lại thấy ngài chìm đắm trong niềm vui được xây dựng nên từ xác thịt, và tô điểm bằng máu tươi. Niềm vui của ngài là thứ đẹp đẽ nhất từng tồn tại trên thế giới này, hơn cả bình minh hay hoàng hôn, là thứ vĩ đại nhất ta từng thấy, hơn cả sự sống gần như vĩnh hằng và sinh mạng gần như bất tử mà tạo hóa ban cho giống loài chúng ta. Ngài là niềm kiêu hãnh nhất mà ta có.
Chính vì thế, được phục vụ ngài chính là mơ ước lớn nhất, mãnh liệt nhất và tàn độc nhất mà ta từng nghĩ đến, cũng là cái tham vọng mà hằng ngày ta đều nuôi dưỡng nó cho đến tận khi sự bất tử của chúng ta lụi tàn.
Hoàng thái tử, lại một dịp hiến tế nữa lại đến. Ta đã cầu nguyện hàng ngàn lần rằng thủy tổ có thể ban cho ngài một con mồi đúng như ngài mong muốn, xinh đẹp để ngài vừa mắt, khỏe mạnh để ngài thưởng thức, biết phản kháng để ngài tra tấn cho đến khi phải cầu xin ngài được chết. Một con mồi hoàn hảo như thế, xứng đáng để đánh đổi hết tất thảy cả trăm mạng người rác rưởi ở đây.
Có lẽ thủy tổ đã nghe được lời thỉnh cầu của ta, đấng tối cao và đáng kính nhất của giống loài này đã ban đến một phước lành mà không chỉ dành riêng cho ngài, mà còn là thành quả cũng như lời tán dương cho suốt hành trình hai trăm năm phục vụ ngài của ta. Một con mồi hoàn hảo.
Xin thứ lỗi cho ta vì đã nói rằng trừng trị cả thánh thần là một suy nghĩ quái dị hơn cả lịch sử của giống loài thượng đẳng chúng ta. Ngài đã từng nói nếu một thánh thần dám đánh rơi chính mình vào lãnh thổ của mình, ngài sẽ trừng phạt chúng cho đến khi chúng phải phục tùng. Thật tuyệt vời làm sao, một con mồi như thế đã rơi vào lãnh thổ của chúng ta, và càng tuyệt hơn khi con mồi đó lại vô cùng xứng đáng có được sự trừng phạt của ngài.
Ngài có nghe về tên tiểu thần ánh sáng bị trừng phạt và đã bị đày xuống ngục Tartarus khi ân ái cùng một thôn nữ loài người trong thánh lễ thần Artemis?
Cuộc tình đó sinh ra một á thần thấp kém. Nhưng lại may mắn sở hữu màu tóc vàng rực sáng, cùng một cơ thể luôn thơm ngát mùi hoa oải hương. Da trắng hồng, gương mặt thanh tú, mái tóc dài và từng đường nét đến tận gót chân đều đẹp đến mức vài tên hiệp sĩ đã cả gan lên tiếng xin tha cho con mồi đó. Tất nhiên, toàn bộ đều đã bị ta giết sạch. Một khi người cha đã là vị thần cấp thấp bị đày xuống địa ngục, đứa con trai chỉ mang một nửa dòng máu cũng chẳng còn giá trị gì, chúng chỉ còn là một giống loài thấp kém còn hơn cả con người.
Ta đang giam con mồi đó căn phòng của ngài, trên giường ngài, với sợi xích sắt mà ngài luôn dùng để trói những con mồi. Ta biết giường ngủ của ngài không dành cho thứ thấp hèn như thế, nhưng ta chắc chắn rằng, với hai trăm năm luôn phục tùng ngài như một bầy tôi trung thành nhất, ngài chắc chắn sẽ hài lòng.
Hãy tận hưởng chuyến đi chơi của ngài và về nhà khi ngài đã thấm mệt, con mồi đã sẵn sàng để ngài thưởng thức ngay khi trở về.
Từ..."
- Từ bầy tôi trung thành nhất của hoàng thái tử, Choi Soobin! Hắn ta bắt đầu cái thú vui viết thư như thư tình sướt mướt thế này từ lúc nào thế chứ?
Trong lúc xem đi xem lại lá thư này, Kang Taehyun lại chú ý đến một dòng chữ ở đằng sau:
"Ta đã viết nó bằng chính máu của con mồi á thần đó. Khi ta dùng dao cắt đứt ngón tay và viết lá thư này, ngón tay đã mọc lại."
Những dòng thư cuối cùng này đã thành công thôi thúc sự khát máu bên trong Kang Taehyun. Ngay lập tức, mùi máu thơm từ lá thư đó khiến ngài cảm thấy hưng phấn đến lạ kỳ. Ngài vốn đã từng mê đắm màu tóc của Kai dù chỉ có vài lọn tóc như thế, nay Choi Soobin lại tìm được hẳn một con mồi với mái tóc rực sáng như châu báu, lại còn xinh đẹp đến mức khiến những gã hiệp sĩ quỷ khác phải đứng ra xin xỏ. Một con mồi đáng giá, một thứ cống vật mà ngài phải thưởng thức cho bằng được.
- Lại còn là một con mồi có thể lành lặn, ta sẽ tra tấn lâu thật lâu trước khi xé xác chúng. Choi Soobin... làm tốt lắm, nhà ngươi đúng là bầy tôi trung thành và tuyệt nhất mà ta có... tuyệt lắm!
Huening Kai ngồi bên cạnh, sự phấn khích và hào hứng từ Taehyun cũng ảnh hưởng đến cả hắn. Nhìn thấy hoàng thái tử của mình đang hào hứng như thế, hắn cũng cảm thấy máu trong người mình sôi sục lên.
- Thật lâu rồi mới lại nhìn thấy vẻ mặt này...
- Ta sẽ ban thưởng cho Choi Soobin, ngươi nghĩ xem ta nên thưởng gì, Huening Kai? Ta nên thưởng cho hắn thật hậu hĩnh, nhưng mọi thứ ta đều đã cho hắn từ rất lâu rồi, tiền, châu báu, kể cả người tình của hắn là Choi Yeonjun cũng do ta ban cho, các vùng đất, ngựa và hàng tá những thứ khác... ta còn gì để ban thưởng cho hắn? Ngươi nói xem?
Sự hào hứng từ Taehyun đã khiến ngài không thể kiềm chế được, ngài suy nghĩ về việc ban thưởng cho bầy tôi trung thành nhất của mình, suy nghĩ về những gì mà mình đã ban tặng cho gã trong quá khứ. Rồi ngài nhận ra, tất thảy đều không thể so sánh được với con mồi tuyệt hảo mà Choi Soobin mang về, càng không thể sánh với những gì gã đã làm cho ngài suốt mấy trăm năm qua.
Nghĩ ngợi một chút, Huening Kai cuối cùng cũng lên tiếng:
- Kỳ nghỉ...
- Kỳ nghỉ?
- Choi Soobin đang lên kế hoạch có con cùng hiệp sĩ Yeonjun... nhưng công việc quá nhiều khiến ngài ấy không thể sắp xếp được, Yeonjun nhiều lần phải ngủ một mình... Hoàng thái tử, ngài nghĩ gì về việc ban cho ngài ấy một kỳ nghỉ?
- Có lý...
Ngay hôm sau, Kang Taehyun lên đường quay về lãnh thổ của mình, theo sau là Huening Kai cùng đoàn tùy tùng của mình và những vật phẩm quý hiếm từ tộc quỷ nhện. Ngài muốn được nhanh chóng nhìn thấy con mồi mà Soobin đã chuẩn bị, muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp mà gã đã miêu tả đó.
- Ta sẽ cắt tóc, sau đó là móc mắt, bẻ gãy từng ngón chân, rồi ăn cái đầu của nó trước, da mặt, thịt, máu và những thứ khác... Nhưng mà trước đó thì... có một thứ ta muốn biết...
- Ngài muốn biết gì?
Huening Kai hỏi ngài, còn hoàng thái tử đáp lại một cách ngạo mạn:
- Làm tình cho đến kiệt sức, hay là ta ăn nó trong lúc nó đang sung sướng nhỉ? Ta thật sự rất muốn biết... khi hưng phấn, thịt có ngon hơn hay không?
Huening Kai im lặng không nói, hắn chỉ cảm thấy rùng mình trước lời nói của hoàng thái tử. Đúng như trong lá thư của Choi Soobin, ngài chính là "hoàng thái tử tàn ác nhất".
------------
dài quá nên cắt ra, còn 3.2 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com