3.2
Nghe tin Kang Taehyun đang trên đường trở về, Choi Soobin tạm gác lại việc đánh giá chất lượng thịt của những cống vật hiến tế, đi đến phòng ngủ của ngài để xem tình trạng của con mồi kia.
Khi vẫn còn cách căn phòng của ngài đến hơn cả trăm bước chân nữa, gã bỗng ngửi thấy mùi máu thơm tỏa ra từ phía căn phòng đó. Chiếc đuôi sói của gã dựng đứng lên, hai mắt bỗng chuyển thành màu đỏ, dấu hiệu của cơn khát máu đang đến. Gã phóng như bay đến trước cửa phòng của ngài, một suy nghĩ điên khùng dấy lên:
"Kẻ nào đang làm hại đến con mồi của hoàng thái tử?"
Trước cửa phòng ngài, mùi máu và làn khí mỏng màu đỏ rực đang từ từ bốc ra, mùi máu làm đánh động đến những tên quỷ hiệp sĩ gần đó, có kẻ còn sắp hóa về dạng thú. Cơn khát máu đó làm nhân dạng bị ảnh hưởng, ngay cả một quỷ sói mạnh mẽ, cao quý như Soobin, bàn tay và hàm răng còn trở nên lớn dần thì những tên quỷ thấp hèn khác còn phải kiềm chế đến mức nào. Đám quỷ hiệp sĩ tránh ra làm hai đường cho Soobin bước vào, gã đẩy mạnh cánh cửa to lớn, rồi đóng sầm lại trước mắt lũ quỷ.
Trước mắt gã, Beomgyu đang ngồi trên vũng máu đỏ rực của mình, em đã dùng hết sức để giằng cổ chân mình thoát khỏi chiếc còng, cổ chân em bị rách toạc, tứa máu, bàn chân như muốn đứt lìa khỏi cổ chân bé nhỏ, từng hàng móng chân bị o ép đến mức đâm ngược vào da thịt, máu chảy thành một hàng bên dưới sàn phòng ngủ của hoàng thái tử.
Soobin tiến đến hàng chân nến đặt trên bàn, gã thắp lên vài ngọn nến. Ánh sáng làm Beomgyu giật mình, em đã không nhận ra gã ngay cả khi tiếng đóng cửa đã vang sầm lên ban nãy. Hai mắt em mờ đi vì khóc, cơn đau dưới bàn chân làm em như muốn chết đi. Nhưng em biết mình cần thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, em biết cơ thể em có thể lành lặn mọi vết thương, nghĩ rằng chỉ cần rút được bàn chân mình khỏi sợi xích, chờ khi vết thương lành lại là có thể chạy trốn khỏi nơi này, Beomgyu đã không chần chừ gì mà cố hết sức rút bàn chân mình ra khỏi chiếc vòng sắt chật chội. Ngỡ rằng chỉ cần chờ đợi vết thương liền lại có thể chạy đi, nhưng Beomgyu lại không biết được rằng mùi máu của em rất đặc trưng, chỉ một chút máu tươi mà mùi đã lan khắp cung điện của hoàng thái tử.
Thấy Soobin đến bên mình, Beomgyu hoảng sợ, em hoảng loạn lùi lại ra đằng sau, máu em kéo thành một hàng dài, mùi máu cứ nồng nàn trong không khí, như thôi thúc bản năng trong Soobin càng dâng lên cao. Gã đưa tay lên, hướng về cần cổ trắng muốt của em, gã muốn nắm lấy nó, nắm chặt lấy cái cổ dài xinh đẹp đó, muốn in hằn năm dấu ngón tay mình lên làn da em, muốn cắm phập móng tay mình, để cần cổ em bị đâm sâu đến mức đứt lìa và máu trào ra như thác đổ. Trong một vài giây không kiềm chế được, cho đến khi bản thân mình kịp nhận ra, bàn tay của Soobin đã nằm trên cổ của Beomgyu.
- MẸ NÓ CON CHÓ! MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC? MÀY LÀM BẨN MỌI THỨ TRONG PHÒNG NGÀI ẤY VÀ NGHĨ MÀY CÓ THỂ CHẠY TRỐN ĐƯỢC SAO?
Gã đè mạnh em ra sàn, gã nắm chặt cổ em như ngăn chặn mọi con đường thở. Beomgyu giãy giụa, em trợn tròn hai mắt, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Em vùng vẫy trong cơn hoảng loạn tột cùng khi nỗi đau ở cổ khiến em như trở nên cạn kiệt. Soobin càng siết chặt hơn, gã ngồi hẳn lên người em, kẹp chặt em bên dưới chân mình, gã lấy tay còn lại, lục trong túi ra một chiếc còng khác lớn hơn. Hai mắt gã hằn lên những tia máu đỏ rực, nhìn thẳng vào mắt em như muốn đốt cháy cả sinh mạng này.
Gã là quỷ, một tên quỷ sói gian manh và xảo quyệt, một tên ác quỷ chỉ có hoàng thái tử là ưu tiên số một, còn lại mọi sinh mạng với gã đều là cỏ rác, kể cả người tình hiệp sĩ của gã cũng sẽ chết nếu dám xâm phạm đến ham muốn xác thịt của hoàng thái tử. Beomgyu với gã chỉ còn giá trị khi em là con mồi, nếu không phải vì em đang là miếng mồi ngon mà gã muốn dâng lên ngài, thì ngay giây phút em ngẩng đầu nhìn gã với ánh mắt hoảng sợ đó, em nhất định sẽ hóa một thân xác vô tri chẳng còn hơi thở vì cái nanh quỷ của gã.
Choi Soobin là một kẻ điên, gã là một kẻ chỉ cúi đầu mình trước hoàng thái tử, gã sống và tồn tại vì ngài, khi mọi sinh mạng bao gồm cả gã đều sẵn sàng tước đoạt và dâng lên ngài. Beomgyu chẳng là gì cả, trong mắt gã, trong tâm trí gã lẫn trong cuộc đời gã, em chỉ có một giá trị ngay lúc này, làm bữa ăn của hoàng thái tử, và ngoan ngoãn như một con chó. Việc của em là chịu đựng, và chỉ được quyền làm theo mọi thứ mà ngài ấy yêu cầu.
- Nên thấy biết ơn đi, thứ như mày được làm bữa chính là vinh hạnh tột cùng rồi!
Nói rồi trong lúc vẫn còn ghim chặt cơ thể bé nhỏ đang vùng vẫy kịch liệt của Beomgyu, Soobin cầm lấy chiếc còng to lớn kia, đặt trước cổ em.
- Không không không! Làm ơn không, làm ơn!
Beomgyu vùng vẫy, trong cơn tuyệt vọng của mình, em lắc đầu, dòng nước mắt nóng hổi chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp, như tầng sương mù che đi ánh sáng, như lời cầu xin từ đáy vực của một linh hồn tội nghiệp, chỉ biết thét gào cầu xin sự tha thứ từ sinh vật mà linh hồn chỉ có những cái ác. Cầu xin một quỷ dữ, đó là điều không thể. Và Beomgyu chỉ đang làm một việc vô nghĩa mà thôi.
Ghì chặt gương mặt em dưới thân mình, gã muốn tát mạnh lên gương mặt này, muốn xé nát cơ thể này và thiêu rụi em bằng ngọn lửa của nỗi tức giận. Em tự làm đau chính mình, đó là một sự xúc phạm, vì em là cống vật dâng lên ngài.
- Mẹ kiếp, trong khi tao để mày được ở trong căn phòng của ngài ấy và chờ đợi ngài về thay vì nhốt mày dưới hầm ngục chung với lũ súc vật kia.
Gã không cho phép em tự gây tổn hại đến chính mình. Gã không muốn bữa ăn của hoàng thái tử không còn nguyên vẹn khi dâng lên ngài.
Gã bóp chặt để khóa còng bật mở, gã rút tay mình ra khỏi cổ em, để em kịp thở được hai hơi, khi em vẫn còn chưa biết được gã sẽ làm gì tiếp theo, khi cổ em vẫn còn dấu bàn tay hắn sưng đỏ như hun bởi lửa, gã dùng chiếc còng kia, còng cổ em lại.
Cạch.
- AAAAAAAAAAA!
Beomgyu hét lên một tiếng đầy thống khổ.
Em đập đầu mình ra sau, bất lực đến mức tiếng khóc trở thành những tiếng hét vang đến chói cả tai.
Soobin nghe rõ âm thanh đó. Ký ức di truyền của gã có được từ tổ tiên hàng ngàn năm trước như lướt qua trong đầu gã. Là âm thanh thống thiết của nô lệ khi bị tước đoạt tất cả. Âm thanh của nỗi đau cùng cực mà chỉ có nô lệ mới hiểu được, và chỉ có nô lệ mới có thể tạo ra.
Một bản hùng ca vĩ đại dành cho kẻ thống trị, một nỗi đau bất tận của dòng bị trị thấp hèn.
Beomgyu không thể rút đầu của mình ra khỏi còng, đó là điều tất nhiên. Em đã cầu xin gã, cầu xin sự lương thiện cuối cùng bên trong con quỷ này, cầu xin rằng mình đủ sức làm lay động đến gã, nhưng đổi lại chỉ là một chiếc còng lạnh lẽo mà em không thể thoát ra được.
Nếu là tay hay chân, Beomgyu có thể tự đập nát tứ chi để tháo nó ra khỏi chiếc còng, và rồi tứ chi em có thể lành lặn lại ngay sau đó. Nhưng kể cả một vị thần cũng có thể chết khi mất đầu, thì một á thần cấp thấp như em chẳng thể tồn tại được nếu em cố gắng làm mọi cách để chiếc còng ở cổ này biến mất.
Chỉ còn một cách là tự chặt đầu chính mình, bất khả thi.
Beomgyu lại bật khóc. Em để mặc cho nước mắt mình rơi thành từng dòng ướt đẫm cả gương mặt, hai mắt em chẳng còn thấy gì nữa, nước mắt và nỗi đau đã che đi tất cả.
Nhưng sự đau khổ này của em chỉ là khởi đầu. Soobin cầm lấy cổ tay em, gã lôi em xềnh xệch rồi ném em lên giường. Beomgyu vô lực nằm yên trên đó, em nghĩ mình đã đến lúc bị đem ra để trở thành một bữa ăn đúng nghĩa. Em vẫn nghĩ Soobin là tên hoàng thái tử ác quỷ mà em cần giết, gã điên dại chẳng khác gì quỷ đầu đàn, còn Beomgyu thì chỉ còn cảm nhận được cơn đau, chẳng còn gì cả, một chút sức lực để vận dụng nguồn sức mạnh của mình dường như đã bị rút cạn.
Soobin để mặc em ở đó, gã đi đến góc phòng, kéo đến bốn sợi dây xích khác, đầu mỗi sợi dây là một chiếc còng , dùng nó khóa chặt cả tứ chi em về bốn góc khác nhau. Hai chân Beomgyu dang rộng ra trên chiếc giường, hai cánh tay đặt ngang hai bên như phạm nhân bị treo trên giàn hỏa thiêu.
- Nếu mày dám chạy một lần nào nữa, tao sẽ giết cả ngôi làng của mày, giết chết con mẹ mày và tất cả mọi loại giòi bọ có cùng dòng máu với mày! Mày nên ngoan ngoãn làm một con mồi đi, ở nơi này, Kang Taehyun là luật! Còn mày... chả là cái chó má gì cả.
Vừa dứt lời, trước ánh mắt sợ hãi của em, Soobin đặt một bàn tay mình lên miệng em, gã cười khẩy một cái, lưng gã nâng lên, rồi hạ xuống sau khi cả bàn tay kia cũng đè xuống.
Một tiếng rắc vang lên, xương cổ của Beomgyu đã gãy.
Soobin rút tay của mình về. Trên chiếc giường đen của hoàng thái tử, Beomgyu nằm yên bất động, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai mắt em chỉ còn mỗi tròng trắng, máu từ miệng và mũi chảy dài xuống cổ, khớp hàm em động đậy từng nhịp ngắt quãng.
Trông chẳng khác gì xác chết cả.
Bước xuống khỏi người em, Soobin thản nhiên lau máu ở bàn tay mình, gã để mặc cho từng tế bào trong em đang cố gắng nối lại xương cổ của mình, còn gã thì lại bước ra khỏi căn phòng của Taehyun. Gã ra lệnh cho lui tất cả người hầu và mọi tên cận vệ ở trước phòng của ngài, chỉ để lại bản thân gã đứng canh giữ cống vật này.
Gã ước chừng chỉ vài canh giờ nữa là hoàng thái tử sẽ trở về. Ngài sẽ bước từng bước chân chậm rãi, mặt đất như hóa thành kim cương bên dưới mỗi nơi mà ngài in dấu chân mình lên, rồi kéo dài nó đến tận nơi gã đang đứng. Đúng như dự đoán của Soobin, chỉ vỏn vẹn hai giờ sau, Taehyun đã có mặt ở biên giới.
Hai bên đường, thần dân đều quỳ rạp dưới cỗ xe ngựa của ngài. Huening Kai vén tấm rèm che của kiệu, hắn nhìn những tấm lưng đang run rẩy sợ hãi trước áp lực vô hình mà Taehyun phát ra dù là khi ngài đang trong kiệu. Taehyun mân mê chiếc vòng hạt trên tay mình, ngài mang về một chiếc vòng được kết từ các hạt nước mắt của nhân ngư, thứ mà tộc quỷ nhện dâng cho ngài như mọi lần khi ngài ghé đến thăm. Vòng hạt xinh đẹp này ngài sẽ đeo lên cổ của con mồi, ngài thích trang trí thức ăn của mình, những thứ ngài thưởng thức phải thật xinh đẹp cho đến tận khi ngài nuốt chửng chúng, đó là nguyên tắc mà chính ngài đã đặt ra cho mình, và cho cả những thứ thấp hèn chỉ có giá trị duy nhất là trở thành thú vui cho ngài.
Chỉ cần nghĩ đến con mồi xinh đẹp như ánh sáng kia, môi Taehyun vô thức kéo lên một nụ cười.
Nét cười trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng đó của ngài lọt vào mắt của Huening Kai, hắn cất tiếng hỏi, lòng nghĩ đến những gì mà ngài sẽ làm sau khi về cung.
- Ngài đang vui lắm có đúng không? Đúng như ý nguyện, ngài có định sẽ để con mồi đó sống sót lâu thêm nữa mà dày vò? Hay là sẽ giết chết và ăn sạch ngay sau khi ngài làm tình với nó?
Đáp lại lời của Kai, Taehyun bật cười thành tiếng:
- Ta chưa quyết định... còn phải xem tốc độ phục hồi của nó, nếu nó phục hồi hoàn toàn những phần bị cắt xẻ, ta sẽ cân nhắc nuôi nhốt nó như nuôi chó, chơi đã rồi ăn. Đó cũng là một ý tốt, nhỉ? Dù gì thì dạo này ta cũng bước vào tuổi động dục rồi, ngươi biết đấy, tháng này ta đã gọi đến ba người tình, nhưng lại có kẻ dám chết khi tận hưởng với ta, ta đã khó chịu lắm đấy!
Taehyun nhớ lại một ngày vào hai tuần trước, tộc quỷ sói được tiến hóa từ loài sói nguyên thủy, và như mọi loài động vật khác, chúng sẽ có một thời điểm động dục, thèm khát được làm tình và kết đôi. Khác với loài sói thông thường, quỷ sói có thể kết đôi đồng tính và biến bạn đời thành sinh vật có thể mang thai, tỷ lệ biến đổi này sẽ cao hơn nếu người nắm quyền trong làm tình là quý tộc. Taehyun cũng như thế. Ngài có thể khiến những tên đàn ông mang đến cho mình mang thai nếu muốn, nhưng đôi khi việc này lại vượt ngoài tầm kiểm soát. Hai tuần trước, chỉ để giải tỏa chính mình, Taehyun gọi bừa một kẻ ở gần vào phòng ngủ. Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường, nếu đối phương đủ mạnh để chịu đựng sinh khí mà hoàng tộc tạo ra, nhưng không, trong cơn hứng tình của mình, Taehyun đã vô tình khiến người kia chết ngay trên giường.
Ngài vẫn bình tĩnh thay quần áo, rồi gọi người đem cái xác kia ra khỏi phòng mình. Cái chết đó khiến tâm trạng của ngài suốt hơn hai tuần nay chẳng thể nào khá khẩm nổi, nó càng làm khao khát tìm kiếm một con mồi hoàn hảo của ngài dâng cao hơn bao giờ hết, đôi khi còn cao hơn cả những suy nghĩ dành cho vương quốc này.
Nghe lời nói có chút kinh dị từ Taehyun, Kai lại tiếp lời:
- Nếu nó có thai thì sao? Ngài biết đấy, con của một quỷ sói và con của một á thần...
- Ta lại quan tâm đến chất lượng thịt hơn là điều đó!
Taehyun ngắt lời:
- Thịt của người mang thai thơm hơn rất nhiều lần đấy Kai, ngươi từng ăn bao giờ chưa? Ta thì đã từng. Ban đầu ta thấy rất lạ, kẻ đó mập mạp và ăn rất nhiều, đến khi nó bị đem ra làm thức ăn cho ta, thịt của nó thơm một cách khó tả. Ngon hơn hẳn những con mồi khác mà ta ăn trong cùng ngày hôm đó... Rồi cuối cùng mọi thắc mắc cũng được sáng tỏ, khi ta dùng dao và rạch bụng của nó ra. Lần đầu ta được thấy thứ gớm ghiếc như thế, ta thấy một bào thai.
Huening Kai bịt miệng, hắn bỗng cảm thấy buồn nôn. Taehyun cười phá lên trước hành động đó, ngài lại tiếp tục kể về con mồi đã từng là tuyệt nhất mà ngài thưởng thức.
- Nhưng nó quá gớm ghiếc để ta tiếp tục ăn... Hôi hám, rất hôi hám. Ta đã ném số thịt còn lại đó cho đám quỷ thấp hèn còn lại, chẳng biết tên nào đã ăn cái bào thai kinh tởm đó, ta cóc cần quan tâm. Nhưng ngươi biết không, Kai? Ta không định để tên á thần đấy mang thai cho dù điều đó sẽ làm chất lượng thịt của nó ngon hơn. Không một ai được chạm vào nó, còn nếu để nó mang thai con của ta lại càng không được. Ha... ta chưa độc ác đến mức sẵn sàng giết chết cả con của mình đâu, và người sinh con cho ta lại càng không nên bị đối xử tệ.
- Nhưng ngài đã giết anh trai ngài...
- Vì ta không đẻ ra anh ta, nhà ngươi đặt câu hỏi như một kẻ ngốc vậy, Kai. Có lẽ im lặng và tận mắt nhìn cách ta từ từ thưởng thức á thần đó, biết đâu ngươi sẽ thèm thuồng đến mức muốn tự mình đi săn thì sao Kai?
- Xin lỗi, ta không có cái thú vui đó như ngài.
- Tùy ngươi.
Kai không nói thêm gì nữa, hắn chỉ im lặng nhìn gương mặt của hoàng thái tử mỗi lúc một trở nên đáng sợ hơn. Lại một lần nữa, mỗi khi đến thời điểm săn mồi, hắn lại được thấy cái vẻ mặt này của ngài, vẻ mặt mà chỉ có Choi Soobin là hào hứng, còn lại chẳng mấy ai dám mong được nhìn thấy nó.
Trong số cả ba gia tộc đứng đầu vương quốc này, Kang Taehyun là tổ hợp của những cái xấu xa và tàn độc nhất, Choi Soobin thì luôn phục tùng ngài, riêng Huening Kai không mấy quan tâm đến những thú vui của cả hai. Hắn thích tách mình ra khỏi đó, công việc của hắn là đi theo hoàng thái tử trong những chuyến ngoại giao và viết những trải nghiệm đó thành những quyển sách, tất cả chúng sẽ trở thành tài liệu cho việc giáo dục được lưu hành khắp vương quốc. Ngoài việc ấy ra, những lúc còn lại, hoặc là cả ba sẽ tự mình đảm nhiệm công việc của từng cá nhân, hoặc là Soobin và Taehyun sẽ cùng nhau làm những công việc liên quan đến quân đội, còn Huening Kai sẽ lại tìm hiểu về lịch sử hình thành của vương quốc này.
Từ xa xưa, chủng loài quỷ sói đã từng có thời gian ăn thịt người để duy trì sự sống, sau khi trải qua khoảng thời gian dài tiến hóa từ loài sói hoang dã, thủy tổ loài quỷ đã chuyển hướng tấn công từ các động vật khác sang con người nhằm cung cấp năng lượng nhanh hơn và có được trí tuệ ưu việt của nhân loại. Chính vì việc hấp thụ con người làm nguồn năng lượng chính, thế hệ quỷ đầu tiên đã bắt đầu có những đặc điểm giống với loài người. Trí tuệ, chiến tranh, nô lệ, phục tùng, thống trị và hệ thống vương quốc cùng phân hóa các gia tộc chính là thành quả sau hàng trăm năm tiến hóa, và duy trì cho đến nay đã ba ngàn năm. Một khoảng thời gian dài, dạ dày của thế hệ quỷ đầu tiên chỉ có thể tiêu hóa được thịt người. Cũng trong thời gian đó, thần giới và quỷ giới dường như tách biệt với nhau, cùng chung công việc cai quản loài người, nhưng là với hai suy nghĩ và cách làm khác biệt.
Các vị thần cai quản bằng giáo dục và trừng phạt, trong khi quỷ sẽ cai trị bằng giết chóc. Điều tách biệt ở đây chính là, theo Huening Kai, thần linh sẽ can thiệp rất nhiều vào đời sống con người, ép họ vào một quy tắc cố định và khuôn phép giáo dục chuẩn mực theo ý họ. Còn quỷ thì khác, quỷ sẽ cai quản vùng đất của mình, và chỉ thực sự tấn công khi ai đó xâm phạm vào vùng đất linh thiêng này.
Trong số những ngôi làng mà tộc quỷ sói ra lệnh nộp người, tất cả đều là những ngôi làng từng phạm trọng tội trong quá khứ. Vùng đất họ đang ở có xương và máu của thủy tổ loài quỷ, xương lẫn vào đất, thịt hòa vào sông, máu chảy thành dòng như thác đổ, thấm ướt vào đất đai và ở đấy suốt hàng ngàn năm qua.
Và tộc quỷ sói nói rằng đó là vùng đất của chúng.
Nơi mà tổ tiên đã ngã xuống, đó là nơi sản sinh ra vạn vật của chủng loài. Như con người về với đất mẹ chính là vì sản sinh ra từ thiên nhiên, tộc quỷ sói cũng cho rằng những vùng đất từng có bóng dáng của thủy tổ đều từng là của chúng, những con người sinh sống ở những vùng đất đó, một trăm năm hiến tế một trăm mạng người, so với số mạng người chết vì chiến tranh hay bệnh tật, tính tổng chia ra vẫn còn là quá ít ỏi.
Ghi chép của gia tộc Huening có viết: "Chiến tranh chết trăm lần một vạn người, bệnh dịch trăm lần hai vạn người, nhân loại ba mươi năm lại một cuộc chiến, so với đại lễ trăm năm một lần chỉ mất một trăm người chia ra mười làng, ai ai cũng thấy là nhỏ bé vô cùng. Con người tự giết nhau nhiều vô kể, kể cả mười nước như nước ta bắt người làm hiến tế cũng không bì kịp."
Tốc độ giết hại lẫn nhau của con người còn nhiều gấp trăm lần lễ hiến tế, thế nên tộc quỷ sói chẳng bao giờ cảm thấy mình sai cả. Chúng luôn đúng, thủy tổ luôn đúng, thủy tổ vĩ đại, và con người là thức ăn.
Đúng, con người... là thức ăn.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cổng thành, Kang Taehyun đã ngửi thấy trong gió thoang thoảng mùi máu thơm mà Beomgyu tỏa ra từ hàng giờ trước. Ngài nhìn thấy một làn sương đỏ cứ vờn quanh tòa thành, xe ngựa vào thành, tiến thẳng chở ngài về cung riêng.
Taehyun ngửi thấy mùi của Choi Soobin, còn mùi máu thơm kia cứ mỗi lúc một nồng hơn. Ngài ra hiệu dừng ngựa, Huening Kai bước xuống trước, hắn đứng sang một bên để ngài bước xuống. Trước cánh cửa dẫn vào cung của mình, Taehyun nhắm mắt lại, một hơi thở nhẹ phát ra.
- A... cực phẩm... ta chỉ cần mùi máu từ xa truyền đến, cũng biết là hàng cực phẩm!
Huening Kai lùi lại về sau ba bước, bởi trước mắt hắn, bốn chiếc răng nanh của Taehyun bỗng dài ra hơn, cả móng vuốt cũng trở nên sắt nhọn hơn hẳn. Ngài chuẩn bị săn mồi. Những con mồi ngài thấy thấp kém, ngài chỉ dùng cung tên và nỏ để bắt về, nhưng con mồi để ngài phải tự tay bắt lấy, từ trước đến nay chỉ có mỗi một mình á thần thấp kém kia.
Phẩy tay, đoàn tùy tùng của ngài cũng dần lui đi hết, để lại Huening Kai vẫn nhìn về bóng lưng ngài.
- Chưa đi à? Nhà ngươi muốn cùng ăn thử?
- ... Không... chỉ là mong ngài bình an!
- Bình an? – Taehyun nhíu mày, ngài quay lại nhìn thẳng vào Kai, cái đuôi sói của ngài phẩy một cái, báo hiệu ngài đang khó chịu trước cách nói chuyện của hắn.
- Mong ngài khi ăn thịt tên á thần ấy sẽ không bị thanh tẩy.
- Nhà ngươi lo thừa rồi... ta sẽ ăn sạch và mang cái đầu nó cho ngươi xem! Thay vì mong ta bình an thì hãy chúc ta ngon miệng đi, Huening Kai!
- Ồ, vậy thì ta chúc ngài ngon miệng, hoàng thái tử!
Huening Kai rời đi ngay sau đó, hắn không ngừng nhớ đến câu chuyện về việc một tên quỷ ăn thịt con của một vị thần, và bị thanh tẩy trở thành khói sương từ thuở xa xưa mà hắn đọc trong sách.
Hắn lo rằng Kang Taehyun sẽ tiêu biến thành khói.
- Biến thành khói vì tham ăn... ha... nực cười!
Trong khi hắn rời đi trong lo lắng, thì Kang Taehyun lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Đi qua các cánh cửa và hành lang, cuối cùng cũng đến được phòng ngủ, Choi Soobin đã đợi sẵn ở đó, gã mở cửa cho ngài, cung kính, lễ nghi, và thành tâm chúc ngài ngon miệng khi đóng cánh cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên, Choi Soobin rời đi, cũng là lúc xương cổ của Beomgyu vừa được nối liền. Từng dây thần kinh và mạch máu của em hoạt động trở lại, máu chảy khắp cơ thể chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ, cuối cùng là đến hai mắt của em. Đôi mắt trắng dã bắt đầu có đồng tử và con ngươi, khớp hàm của Beomgyu động đậy.
Toàn bộ quá trình tự làm lành các vết thương đó diễn ra trước mắt Taehyun.
Ngay khi Beomgyu lấy lại được ánh sáng, thứ đầu tiên em nhìn thấy, chính là ánh mắt của Taehyun.
Ánh mắt sói xoáy sâu vào mắt em.
- Suỵt!
Taehyun đưa tay lên miệng Beomgyu, ngăn em nói. Ngài nắm lấy cổ tay em đang bị cố định bằng chiếc còng, hai ngón tay miết nhẹ cổ tay trắng mềm đó.
Beomgyu không thể nói, cổ em vẫn còn đau điếng, còn người trước mắt em quá đáng sợ để em có thể nói được lời nào, dù em biết rõ mình sắp đối mặt với ác mộng. Đúng như Beomgyu nghĩ, chỉ một giây sau đó, tay em đã không còn bị còng nữa.
Mà bàn tay đã đứt lìa khỏi cổ tay...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com