Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Taehyun cầm lên bàn tay đứt lìa của Beomgyu, máu chảy tong tỏng xuống chiếc giường đen của ngài, mùi máu nồng nàn khiến đôi mắt ngài sáng rực.

Tiếng hét của Beomgyu khiến cả cửa sổ kính xung quanh cũng bị nứt vỡ thành từng mảng, Taehyun sung sướng nhìn con mồi của mình đang la hét một cách tuyệt vọng, tiếng khóc la của em khiến dòng máu nóng trông ngài hừng hực bốc lên như một ngọn lửa. Không cần vội, Taehyun nhàn nhã ngồi nhìn em quằn quại trong cơn đau mà không có một ai có thể cứu được, cổ họng em đau nhức, vừa được nối liền lại chưa bao lâu lại phải chịu đựng thêm cơn đau giày vò thể xác như thế khiến Beomgyu nhanh chóng kiệt sức.

Em vùng vẫy, tiếng hét nhỏ dần đi, hai mắt em giờ chỉ còn thấy con ngươi với chút ánh sáng yếu ớt trong đáy mắt, những dấu hiệu của sự sống đang từng chút từng chút ít dần đi. Nhưng Beomgyu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mắt em không phải Choi Soobin, kẻ mà em đã đinh ninh rằng gã chính là tên Hoàng thái tử tàn bạo mà em được nghe kể. Em cố gắng lùi lại, lê lết thân mình đang bị Taehyun nhìn chằm chằm vào để tìm kiếm một cơ hội chạy thoát, nhưng khi em chỉ vừa động đậy, Taehyun đã nhanh như cắt, tiến đến dùng tay bóp lấy cổ em.

- Ặc...

- Định trốn?

Taehyun nắm cổ em như nắm cổ một con mồi tội nghiệp, ngài không xem em là một con người, mà chỉ là một cống vật không hơn không kém.

Beomgyu lắc đầu, nước mắt giàn giụa hai bên, đôi mắt ướt đẫm đó của em từng làm nhiều người phải rung động vì quá xinh đẹp, nhưng trong mắt ngài lại trở thành một trò vui. Bản chất săn mồi thú tính của ngài trỗi dậy, thôi thúc ngài tiếp tục dày vò em đến chết, vì nước mắt của con mồi là thứ quà tuyệt vời mà mọi kẻ đi săn đều xứng đáng có được.

- Nhà ngươi trông ngon đến mức máu của ta cũng phải nóng lên!

Một tay giữ chặt cổ Beomgyu, bàn tay di chuyển lên cao một chút, bịt miệng em lại dù Beomgyu vốn đã không đủ sức để la hét một lời nào nữa, tay còn lại Taehyun vẫn đang giữ bàn tay bị đứt lìa của Beomgyu, mùi máu thơm nồng từ vết cắt khiến hai mắt ngài đã hoàn toàn trở về mắt sói nguyên thủy.

Taehyun nâng cánh tay đang giữ miếng thịt kia lên, nhẹ nhàng cắn lấy một miếng.

Xoạc, tiếng da thịt bị xé toạc xoáy sâu vào tim của Beomgyu. Em trợn tròn mắt nhìn tên ác quỷ trước mắt mình đang từ từ thưởng thức thịt của chính em, cảnh tượng khiến em buồn nôn. Taehyun xé một mảng, nhai nó thật nhanh rồi nuốt, hành động dứt khoát như loài sói hoang xé xác con mồi. Máu chảy, ngài liếm đi, cái lưỡi đỏ rực đó liếm lấy dòng máu cũng đỏ nốt, máu ướt lên miệng rồi chảy xuống cằm, chảy thành hàng xuống cần cổ thanh mảnh của ngài. Khi đi qua yết hầu, Beomgyu còn thấy máu của mình tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, rẽ làm hai hướng bao trọn cái phần nam tính đó của ngài.

Trong vô thức, Beomgyu cũng nuốt nước bọt.

Em không rõ vì sao mình lại làm như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt em quá đỗi kinh dị, Taehyun ăn thịt em, ngài nhấm nháp từng tấc thịt trên bàn tay bị đứt lìa đó, dù cơn đau trong em đã giảm đi đôi phần và chính em không hề cảm nhận được sự xâu xé từ hàm răng nanh sắc nhọn kia, nhưng em vẫn cảm thấy như thân thể mình đang bị ăn sống từng mảng từng mảng một.

Ác quỷ.

Chỉ có ác quỷ mới nghĩ ra, chỉ có ác quỷ mới làm và chỉ có ác quỷ mới dám làm.

Taehyun là một tên ác quỷ, bạo chúa, háu ăn, tàn nhẫn và độc ác, là sinh vật khát máu và dị thường nhất mà Beomgyu từng chứng kiến.

Taehyun rút ra một đoạn xương ngắn, ngài róc bỏ phần thịt của từng ngón tay, chỉ chừa lại ngón tay út, dùng răng cắn đứt nó rồi cho vào túi, không rõ mục đích của ngài là gì. Beomgyu quan sát, em đang chờ một giây phút nào đó chủ quan của Taehyun, em sẽ tìm cách thoát khỏi ngài.

Nhưng bản năng săn mồi trong Taehyun nhạy bén hơn gấp nhiều lần em nghĩ. Ngài liếc mắt nhìn em, đôi con ngươi chỉ đảo ngang một giây đã khiến Beomgyu khiếp vía. Em co rút người lại, đôi mắt lại lần nữa đẫm đầy nước mắt.

- Thấy sao? Một lát nữa, ta cũng sẽ ăn ngươi như thế... ăn từng mảng cho đến khi ngươi không thể phục hồi được nữa, xé toạc thân thể ngươi và chỉ để lại cái đầu xinh đẹp này, hoặc là moi hết ruột gan ngươi và lại dốc ngược vào mồm của ngươi! Thấy sao? Phấn khích lắm có đúng không? Ta biết mà!

"Tên thần kinh!" – Beomgyu thầm nghĩ. Em phát tởm trước cảnh tượng này, khi từng hàng móng vuốt cứ lăm le chực chờ được đâm ngập vào cơ thể trắng trẻo này của em.

Chợt, Taehyun đang nhấm nháp thịt thì dừng lại, vị ngon từ máu thịt so với vẻ xinh đẹp từ á thần đang dưới thân mình lại trở nên thua kém hơn hẳn. Ngài ném phần thịt còn lại sang một bên, tập trung nhìn vào thân thể xinh đẹp đang ở trước mắt.

- Nhà ngươi... tên gì?

Taehyun liếm nhẹ những phần máu đang dính trên miệng mình, bàn tay bóp nhẹ lấy cằm của Beomgyu.

- Ta đã lùng sục rất nhiều nơi ở vương quốc này và những nơi lân cận, ta đã thưởng thức rất nhiều kẻ, nhưng ta chưa thấy một kẻ nào xinh đẹp như ngươi cả... Ngươi đẹp thật, đây là nhan sắc của á thần sao?

Taehyun liên tục hỏi, ngài trở nên phát cuồng và hưng phấn trước vẻ đẹp này của Beomgyu.

Beomgyu vẫn còn đang hoảng sợ và chưa thể nói được, em chỉ ú ớ đáp lại, tiếng khóc nấc khiến Taehyun không còn muốn ăn thịt em ngay lúc này nữa. Beomgyu là một á thần xinh đẹp, là người đẹp nhất ngài từng thấy, mái tóc như phát sáng, làn da trắng trẻo khác hẳn với nước da trắng bệch của tộc sói. Ngài tò mò về cơ thể của em, muốn lột sạch em, xâm nhập vào cơ thể em với những cú đâm mạnh bạo nhất. Đúng như Taehyun từng nói, ngài muốn chơi em đến chán chê rồi sẽ mang em ra làm bữa tối. Đâm nát cơ thể em bằng dương vật bên dưới rồi xé xác em bằng hàng móng tay sắc nhọn này.

- Lên tiếng đi... nếu ngươi lên tiếng, ta sẽ không ăn thịt ngươi bây giờ!

Taehyun dùng ngón cái xoa lên gò má em, trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt rực sáng như luôn có đốm lửa bốc cháy dữ dội của ngài khiến Beomgyu run rẩy không thôi.

- Ngươi biết không? Trong những buổi đi săn, con vật nào yếu đuối chịu trận thì sẽ bị bọn ta giết chết ngay lập tức. Bọn ta sẽ xé xác và ăn sống, trộn chúng cùng máu và không để lại một mảnh thịt vụn nào... còn con vật nào có ích và biết mở miệng, thì bọn ta sẽ giữ lại, nuôi nhốt và có thể đem nó làm thú cưng...

Beomgyu thút thít, môi em khẽ mấp máy mấy cái, cùng với vẻ đẹp thần thánh của mình, khiến ngài có một chút rung động.

- Lên tiếng đi... con mồi xinh đẹp của ta, chỉ cần ngươi lên tiếng... ta sẽ đeo cho ngươi một chiếc vòng cổ kim cương xinh đẹp, và ngươi sẽ làm thú cưng của ta. Đừng cứng nhắc như thế, ngươi tên gì? Ta hỏi lại lần cuối đấy!

Thấy em vẫn chưa chịu mở miệng, Taehyun dịch chuyển đầu gối của mình lên một chút, đè lên khớp khuỷu tay của em. Đột nhiên, hành động này của ngài khiến Beomgyu hoảng sợ, em biết Taehyun chuẩn bị đè gãy khớp tay của mình. Beomgyu đang chờ cơ hội khi cơ thể mình hồi phục, em sẽ tìm cách phản công và chạy trốn về với mẹ. Nếu Taehyun bẻ gãy khớp tay, Beomgyu sẽ phải mất rất nhiều thời gian và thần lực để hồi phục nó, khác với phần đầu gần với não bộ và ý thức mạnh mẽ, khớp tứ chi của em nằm ở xa ý thức, do đó có thời gian phục hồi chậm trễ hơn gấp nhiều lần.

Đầu gối Taehyun hạ xuống thấp hơn một chút, Beomgyu cuối cùng cũng phải lên tiếng, hoảng sợ đáp lại một cách run rẩy:

- Beom... Beomgyu...

Lời vừa dứt, Taehyun liền cúi xuống hôn vào môi Beomgyu. Ngài chưa từng nghe giọng nói nào hay và ngọt ngào đến như thế, ngay cả những mỹ nhân mà ngài từng thưởng thức đều chưa một ai khiến ngài cảm thấy thích thú như thế cả. Nụ hôn Taehyun dành cho Beomgyu vốn không mạnh, ngài cho rằng nếu hôn quá mạnh, cổ của Beomgyu sẽ bị gãy hoặc nứt, trong khi ngài đang muốn nghe giọng em hơn bất cứ ai ngay lúc này.

Beomgyu mở to mắt nhìn Taehyun đang mút lấy đôi môi mình, ngài đặt chiếc lưỡi sói nóng rực kia vào bên trong khoang miệng của Beomgyu, từ từ chạm lên từng ngóc ngách bên trong em. Tiếng nước bọt khiến em ngại đỏ mặt, Beomgyu vô thức nâng người lên một chút vì mỏi, nhưng Taehyun lại đỡ lấy cổ em, làm nụ hôn đi vào sâu hơn bên trong.

Ngài rời khỏi môi em khi thấy cơ thể Beomgyu bắt đầu cựa quậy, đoán rằng chút sinh khí mình truyền sang đã đủ để em lành lặn và có thể cử động nhiều hơn, Taehyun nhấn thêm một nụ hôn nữa rồi để em nằm lại trên giường. Ngài đứng dậy, cởi bỏ vương miện và bao đựng gươm của mình xuống, chiếc gươm đính viên kim cương lớn sáng lấp lánh như một thứ thu hút Beomgyu. Bản chất thần ánh sáng của em khiến em trở nên thú vị trong mắt Taehyun, bởi ngài là Hoàng thái tử của một tộc người sống tại những nơi tối tăm.

- Beomgyu? Họ là gì?

- Không... không có... chỉ là Beomgyu thôi...

- À ta nhớ ra rồi... con trai của Lumiere?

Beomgyu gật đầu, vẻ yếu ớt của em khiến ngài không muốn tiếp tục trói buộc em thêm nữa, ngài mở khóa còng cho em, giải thoát Beomgyu khỏi sự trói buộc của xiềng xích, nhưng thay vào đó lại đè lên người em, tiếp tục khống chế em bằng sức mạnh nguyên thủy của ngài.

- Thần linh và con của thần thì không có họ... được rồi, từ bây giờ ngươi sẽ mang họ của ta. Nghe đây, tên mới của ngươi sẽ là Kang Beomgyu, thú nuôi của ta, rõ chưa?

Beomgyu cảm thấy một sự xúc phạm và nhục nhã len lỏi trong huyết mạch của mình. Em khẽ lắc đầu, phản đối việc bị xem là một con vật nuôi của một kẻ tàn bạo như Kang Taehyun. Không con người nào chấp nhận làm một súc vật, và một kẻ mang dòng máu của thần lại càng không cho phép điều đó. Nhưng Taehyun lại không thích biểu hiện đó của em một chút nào. Ngài vuốt ve lấy gương mặt của em, cảm nhận lớp da mềm mại của em đang lướt qua từng đầu ngón tay của mình.

- Rồi rồi, ta biết ngươi không đồng tình mà, nhưng mà này Beomgyu, ở đây, ta là luật. Ngươi không cần nói đâu, vật nuôi thì chỉ cần biết nói hai thứ mà thôi. Một là "Tuân lệnh Hoàng thái tử Kang Taehyun", và hai là...

Taehyun bất chợt đặt tay lên lớp áo mỏng của em, ngài xé toạc nó ra ngay trước mắt Beomgyu, nhìn rõ ràng phần ngục trắng muốt của em.

- Hai là "Xin ngài hãy ban cho em", có rõ chưa? Nhiều thật nhiều, nói thật nhiều, van xin ta thật nhiều, nể sợ ta thật nhiều, xem ta là ban ơn của em, rõ chưa, thú cưng xinh đẹp và tuyệt vời.

- B... ỏ, bỏ ra...

- Vẫn còn cãi lại à? Ta đã bảo sẽ không ăn thịt em quá sớm rồi mà... hay là ta sẽ không ăn luôn nhỉ? Nuôi em tới chết rồi lột da em làm vũ khí, cũng tuyệt lắm, vì hấp thụ em không khiến ta mạnh hơn đâu!

Taehyun bắt đầu màn tra tấn mà Beomgyu cho là bệnh hoạn của mình. Ngài liếm lên hai bên đầu ngực của em, cắn lấy một bên và xoa lấy bên còn lại bằng bàn tay to lớn của mình. Beomgyu cử động các khớp tay, em dùng nó để đẩy Taehyun ra nhưng không thể, chênh lệch sức lực của em và ngài là quá lớn. Beomgyu vùng vẫy, nhưng Taehyun lại gạt tay em đi, thay vào đó, ngài cho hai ngón tay mình vào miệng em, từ từ len lỏi vào sâu bên trong cổ họng, xem miệng em là hậu huyệt bên dưới mà nhấp nhả liên tiếp, vừa nhấp vừa khoái chí thưởng thức đầu ngực xinh đẹp bên dưới. Âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng của Beomgyu bắt đầu phát ra, từng chút âm thanh nhỏ nhẹ dần trở thành tiếng khóc khiến Taehyun càng thêm hưng phấn.

Bên dưới của ngài bắt đầu có phản ứng, nhưng những phản ứng bên trong huyết mạch của ngài còn mãnh liệt hơn. Hơn hẳn khao khát được xé xác em, Taehyun cảm nhận được mình khát khao cơ thể em hơn cả. Ngài cần em, ngài cần Beomgyu ngay lúc này.

- Em vẫn ngoan cố gớm nhỉ?

Taehyun rời miệng mình khỏi phần đầu ngực thơm tho kia, thay vào đó, ngài kéo lấy lưỡi em bằng hai ngón tay thon dài của mình ra ngoài.

- Mọi khi ta sẽ cắt lưỡi của con mồi... nhưng do giọng em quá hay, ngọt ngào và thơm đến mức ta muốn nuốt chửng nếu nó là một thứ hữu hình, em nên dùng cái lưỡi này để làm những việc khác cưng ạ.

Taehyun cắn lấy ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên bề mặt lưỡi của em.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Hình phạt của Beomgyu khi không nói theo lời ngài muốn chính là bị thiêu đốt như thế này. Máu của Taehyun làm lưỡi của em như có những viên than hồng nóng rực nằm bên trên, nóng đến mức muốn xuyên thủng từng thớ thịt và mạch máu. Beomgyu chỉ biết hét lên đau đớn, còn Taehyun thì nhìn em như một con vật bị dao đâm vào cổ họng. Em la hét, khóc lóc, và cuối cùng là bất lực đến mức buông tay chờ chết.

Thấy em không còn hét, Taehyun búng tay, tắt lửa.

Phụt

- Thấy sao? Để ta trị thương cho em trước khi ta lại nói chuyện tiếp.

Rồi ngài lại hôn em để trị thương, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Beomgyu không còn đủ sức chống trả nữa, nhưng em vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng của mình. Lưỡi lành lại, em chầm chậm lên tiếng, một câu nói dài đủ để Hoàng thái tử phải khựng lại khá lâu.

- Muốn ăn... thì ăn nhanh đi, ngài hành hạ ta làm gì, ăn mau đi chứ, xé xác hay băm nhỏ gì cũng được, làm ơn ăn ta mau đi!

Beomgyu vừa khóc vừa nói trong nước mắt, em nức nở như một đứa trẻ, ôm lấy gương mặt của mình và khóc một cách thảm thương. Tiếng khóc tức tưởi của em khiến Taehyun cảm nhận được trong mình một sự dao động khó tả.

- Sao ta lại ăn em được, ta muốn nuôi em như thú cưng cơ mà!

- Ta không muốn khuất phục quỷ dữ... ta không muốn! Hic... làm ơn đi mà, giết ta, giết ta đi!

Beomgyu vẫn chỉ là một đứa trẻ, em chỉ mới mười sáu tuổi và vẫn chưa biết nhiều về thế giới, em đáng thương, chưa từng cảm nhận được hạnh phúc nào ngoại trừ những giây phút ở bên mẹ. Em muốn về với mẹ, nhưng hiện tại nếu em có thể thanh tẩy được Taehyun bằng cách để ngài ăn thịt mình, thì mẹ em có thể được cứu, ít nhất cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn trước đây một chút.

- Làm ơn đi được không? Ta được đưa đến để làm thịt cho ngài mà!

Taehyun lắc đầu, ngài bật cười với suy nghĩ thảm thương đó của em.

Nhưng khi ngài còn đang chưa biết nên bắt đầu với phần nào tiếp theo trên cơ thể Beomgyu, ở bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ của đội vệ binh thông tin, đội ngũ duy nhất được xông vào phòng ngủ của Hoàng thái tử ngay cả khi ngài đang hành sự để cấp báo. Taehyun dừng lại một chút, ngài chỉ kịp phủ một lớp chăn lên cơ thể em để tránh bị những con sói thấp kém tầm thường kia nhìn thấy, rồi chỉnh trang lại y phục, chờ đợi vệ binh vào cấp báo.

Tiếng cửa bật mở, Beomgyu cũng dùng chút sức lực của mình để cố ngồi dậy, em muốn tìm đường chạy trốn, hoặc chí ít là nghe ngóng và thu thập thông tin để tìm cách đối phó với ác quỷ trước mắt mình.

- Hoàng thái tử, có tin cấp báo. Thần ánh sáng Lumiere đã bị thần giới xử phạt và tống giam vào địa ngục Tartarus, chúng ta được phép giam giữ vĩnh viễn con trai của hắn...

Bụp.

Trong nháy mắt, một nửa cái đầu của tên vệ binh kia rơi xuống đất, chỉ để lại những sợi dây thần kinh đang ngọ nguậy như những con dòi. Taehyun lau máu từ bàn tay của mình, ngài tiến lại gần Beomgyu, nhìn gương mặt trắng bệch và hai mắt trống rỗng đang mở to của em.

- Tên đấy thật chẳng biết điều nhỉ? Xem như em chưa từng nghe bất cứ điều gì nhé!

Nói là thế, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy nụ cười thỏa mãn đến mức vô nhân tính của ngài. Taehyun vẫn còn có chút lo ngại việc mình chọc tức đến các vị thần, dù Lumiere chẳng là gì so với sức mạnh của ngài cả, nhưng ngài lo ngại về lời kể của Huening Kai, rằng nếu ngài ăn thịt em, ngài có thể sẽ bị thanh tẩy ngay lập tức. Sự lo ngại này vốn không phải là vô lý, bởi dù được phép hành động trong lãnh thổ của mình, nhưng đề phòng vẫn hơn khi ngài vẫn chưa có nhiều thông tin về các á thần cũng như Beomgyu là con mồi mang dòng máu thần đầu tiên của ngài. Nhưng hiện tại mọi việc đã thay đổi theo một chiều hướng khác, Beomgyu đã thất thế hoàn toàn, lớp khiên cuối cùng là dòng máu thần của em cũng bị mất đi. Lumiere bị đày đến Tartarus đồng nghĩa với việc Beomgyu sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào với thần giới, cũng như sức mạnh của em sẽ bị giảm sút triệt để và tuổi thọ cũng sẽ bị rút đi vài chục năm. Dù cho khả năng tái tạo và tuổi thọ cao vẫn sẽ được giữ lại như một đặc ân, nhưng những thứ em dùng để chống lại Taehyun sẽ không còn nữa. Thay vào đó, tuổi thọ, tuổi trẻ, nhan sắc và khả năng hồi phục, vừa hay lại là những thứ Taehyun thích nhất.

Vuốt ve gương mặt thất thần của Beomgyu, Taehyun lại tiếp tục cuộc vui của mình bằng cách cởi bỏ những phần y phục còn lại trên cơ thể em xuống, vừa cởi vừa si mê nhìn ngắm từng tấc da thịt xinh đẹp của em. Ngài cúi sát mũi mình, áp lên lớp da thịt non mềm của Beomgyu, cẩn thận hít hà mùi thơm của em. Taehyun di chuyển dần từ vai xuống đến ngực, ngài bật cười khi thấy dấu răng ban nãy của mình vẫn chưa phai đi, ngài hôn lên đầu ngực em một lần nữa, rồi rê miệng mình xuống sâu hơn.

Ngài liếm lên từng nơi mà mũi ngài chạm vào, hôn lên từng nơi xinh đẹp đang đập vào mắt ngài, dùng tay nâng lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, chầm chậm vuốt ve theo từng nhịp thở gấp của Beomgyu.

Ngài bật ra mấy tiếng thở trầm, trong khi Beomgyu âm thầm quan sát cách ác quỷ nhấm nháp cơ thể mình. Taehyun đã quá chìm sâu vào khoái cảm xác thịt mà Beomgyu mang lại, ngài luôn nâng niu và nhẹ nhàng với người tình của mình ở những phút dạo đầu, rồi chờ cho đến khi đối phương bắt đầu nương theo nhịp độ của mình, rên rỉ một cách thỏa mãn, ngài sẽ lật ngược lại, biến tình nhân thành con mồi, mạnh bạo dày vò và tra tấn theo nhiều cách mà ngài muốn. Đó cũng là lý do mà đã không ít kẻ chết trên giường của Hoàng thái tử khi đang làm tình.

Nhưng Beomgyu thì khác. Em nằm yên nhìn Taehyun đang vờn quanh cơ thể mình, chờ đợi một thời cơ phản công trong lúc dồn phần thần lực của mình vào bàn chân.

Taehyun tách mở hai đùi của em, Beomgyu cũng ngoan ngoãn nương theo, em khẽ mở hai đùi của mình sang hai bên, khéo léo duỗi một chân ra trong khi chân còn lại vẫn co lên. Taehyun không để ý, ngài chỉ để tâm đến hai bên thịt trắng mềm của em, lớp váy lót ở giữa hơi cộm, thu hút ánh mắt của ngài. Nhưng khi Taehyun còn chưa kịp đặt lên đùi em một dấu hôn hay cắn nào đó, thì Beomgyu đã kịp phản công.

Bốp

Một cú đạp từ đỉnh đầu bằng chân đang co kia, Beomgyu đưa chân mình lên một chút, ngay giây phút Taehyun vùi sâu vào đùi em, em giáng một cú đạp mạnh rồi banh rộng hai chân mình, khiến mặt của ngài đập thẳng xuống giường.

Beomgyu bật người ra đằng sau, em nhặt chiếc áo khoác của ngài ở dưới sàn để mặc vào. Nhưng khi chạy đến cửa, Beomgyu nhận ra cánh cửa to lớn này đã bị khóa chặt bằng chiếc móc bằng vàng ròng cứng cáp to bằng cả cánh tay. Taehyun ngơ ngác, hai mắt ngài mở to vì khó tin, bàn tay chầm chậm đưa lên lau dòng máu mũi, trong khi Beomgyu chưa biết nên làm gì tiếp theo, em phản ứng lại Taehyun là vì bản năng sinh tồn của mình, em muốn sống, em muốn quay về gặp mẹ.

- Mẹ ơi... mẹ ơi! Mẹ ơi cứu Beomgyu...

Beomgyu cuống cuồng tìm kiếm cách thoát thân, miệng không ngừng lắp bắp gọi mẹ trong tình trạng mất tỉnh táo, còn Taehyun lại quan sát em như đang xem một hài kịch.

- Mẹ kiếp.

Ngài chửi thề, lần đầu tiên Beomgyu nghe thấy.

Em hoảng sợ quay đầu ra sau, nhìn bộ dạng đáng sợ của Taehyun đang đi dần về phía em. Móng vuốt của ngài bật ra nhọn hoắt, cái đuôi sói phẩy từng nhịp chậm rãi nhưng lại đáng sợ một cách khó hiểu. Như một loài thú dữ bị đụng chạm đến lãnh thổ, Taehyun nghiến răng, răng nanh cắn vào môi ngài bật cả máu, ánh mắt giận dữ của ngài khiến Beomgyu tái mặt.

- Đư... đừng... làm ơn... đừng...

Taehyun nhào đến vồ lấy em, ngài giữ chặt em bằng hai bàn tay đầy móng vuốt của mình, đâm qua lớp áo choàng bằng da thú cứng cáp để ghim vào da thịt em, bắt em nằm yên. Taehyun gầm gừ trước mặt em, như một con thú hoang mà hét lên những tiếng đe dọa con mồi. Từng tiếng gầm gừ của ngài khiến em trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Beomgyu hoảng loạn, em la hét, dùng chính áo của Hoàng thái tử để trùm lên chính mình, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn hét lên từng âm thanh tuyệt vọng. Tiếng hét của Beomgyu hòa vào tiếng gầm gừ của Taehyun, tạo thành thứ tạp âm kinh khủng nhất mà những người hầu hôm ấy từng nghe.

Như một con mồi rơi vào đường cùng không lối thoát, Beomgyu run rẩy sợ hãi trong lớp áo choàng đen như màu lông quạ kia, khóc lóc, la hét, lắc đầu rồi lại chỉ biết gọi mẹ trong bất lực, nhưng lại chỉ khiến từng tế bào bên trong Taehyun thêm sôi sục. Thế nhưng không hiểu sao, ngài vẫn không thể mạnh mẽ xuống tay với em, Taehyun không rõ được những gì đang xảy ra bên trong suy nghĩ của mình, ngài chỉ biết rằng móng vuốt của ngài đang chần chừ, những hàng móng dài nhọn hoắt từng xé xác kẻ thù và các con mồi nay lại chần chừ khi đứng trước Beomgyu.

Taehyun giật phăng chiếc áo choàng đen đang bị Beomgyu níu lấy như một cọng rơm cứu mạng ném ra một bên, cơ thể xinh đẹp ẩn sau lớp áo đó đang vùng vẫy không ngừng, như những con thú bị mắc bẫy, vừa khóc vừa la hét, vô cùng đáng thương.

- Đừng mà, đừng mà... đừng tới đây... đừng có ăn mà! Mẹ ơi, mẹ ơi cứu Beomgyu, mẹ ơi, mẹ ơi! Oa...

- Câm!

Beomgyu bỗng nhiên khóc lóc như một đứa con nít, em òa khóc nức nở, vừa khóc vừa vung tay gọi mẹ. Taehyun nhìn hành động này một cách khó hiểu, chỉ biết có thể ra lệnh cho em câm miệng. Chênh lệch tuổi tác giữa cả hai là hai trăm tuổi, cũng hợp lý khi Taehyun thấy hành động này của em là vô cùng khó hiểu, vì ngài chưa từng ăn thịt một đứa con nít bao giờ.

- Có câm không, thứ hạ đẳng này?

- Hic hic... làm ơn mà... tha... tha cho Beomgyu!

- Ban nãy mày giẫm tao khí thế lắm mà, mày muốn tao xé tứ chi của mày không?

- Không muốn... không muốn mà... xin, xin...

- Xin cái mẹ gì? Xin bằng cái gì? Mày đem cái gì ra để xin?

Beomgyu đột nhiên ôm lấy bàn tay của Taehyun, sợ hãi mà cầu xin ngài. Nếu là ban nãy khi vẫn chưa hay tin cha mình đã bị trục xuất, em vẫn còn mạnh mẽ khiêu khích ngài ăn mình vì nghĩ thần lực của em đủ mạnh để thanh tẩy Taehyun, nhưng hiện tại, nếu tin cha em bị trục xuất là thật, thì Beomgyu chỉ như các con mồi hạ đẳng khác mà thôi.

Đằng nào cũng bị ăn, thôi thì cầu xin Taehyun cho gặp mẹ lần cuối cũng được, Beomgyu muốn về nhà để xem mẹ em có bị phạt hay không, hay chí ít em muốn xác nhận rằng mẹ em vẫn còn sống.

- Làm ơn đi mà... ngày mai, ngày mai hẵn ăn có được không? Beomgyu muốn gặp mẹ... cho Beomgyu gặp mẹ đi mà... mẹ... Beomgyu muốn gặp mẹ mà...

- Mày đang cầu xin tao đó hả? Mày vào đường cùng rồi thì quyết định quay sang cầu xin tao đó hả? Tao đã nhân nhượng mày quá nhiều rồi, tao đã cho phép mày làm thú cưng cho tao rồi, là mày quá ngu!

- Hic... xin... làm thú nuôi hay mồi nhắm gì cũng được, cho Beomgyu gặp mẹ đi, Beomgyu chỉ gặp mẹ một ngày thôi! Oa!

- Mẹ nó có phiền phức không chứ! Con mồi khóc lóc thì chẳng ngon chút nào! Choi Soobin chỉ biết mang phiền phức về cho ta thôi!

Taehyun xé một mảnh áo choàng của mình, nhét vào miệng của Beomgyu, ra lệnh cho em im lặng, ngài nhét mạnh đến nỗi khiến răng của Beomgyu gãy ra và rơi ngược vào cổ họng em, trong cơn hoảng loạn, Beomgyu lỡ nuốt luôn mấy chiếc răng.

- Ức...

- Điếc cả tai, mày nằm đó cho đến khi chịu ngoan ngoãn để tao tròng dây xích vào đầu mày đi, thân phận như một con chó mà nghĩ mình là ai chứ! Mẹ nó, vòng kim cương cái mẹ gì, mày chỉ xứng với vòng sắt thôi.

Ngài dùng những mảnh áo còn lại trói chặt hai tay của em lại, bỏ mặt Beomgyu trần truồng ngồi trên sàn, không một chút nhân nhượng nào. Ngài bỏ mặt cho từng âm thanh giãy dụa của Beomgyu, còn mình thì quay về giường, nằm vật ra như thể vừa trở về từ một trận chiến.

- Con mẹ nó chứ, cứ tưởng đã có vật chứa cho mùa động dục tới, cuối cùng lại vác về thứ rác rưởi...

- Ưm... ưm...

- Câm họng đi, mày kêu thêm thì tao sẽ về tận làng mày mà giết hết không sót một mống đấy!

Beomgyu cố sức bò đến bên Hoàng thái tử, em đưa hai tay bị trói của mình lên trước mặt ngài, đôi mắt long lanh ngập nước cầu xin ngài mở trói.

- Ưm... ưm...

- Tao cắt lưỡi mày đấy! Để yên cho tao nghỉ, tao sẽ tìm con mồi khác, còn mày thì ở đây đến khi chết đi!

Beomgyu chỉ biết khóc lóc trước những lời nói vô tâm đó, em ngồi thu thành một cục, nhỏ bé bên cạnh ngài, hai tay liên tục lạy ngài, cầu xin được về, như con cún nhỏ đứng trước một con sói dữ, Beomgyu bé nhỏ một cách đáng thương, chỉ biết cầu xin ngài mặc cho có bị phớt lờ đến bao nhiêu lần.

Được một lúc nữa, Choi Soobin sau khi nghe những báo cáo về loạt âm thanh khủng khiếp mà Taehyun và Beomgyu tạo ra, gã cũng tò mò về những gì đã diễn ra trong căn phòng đó của ngài, và muốn xem những tàn tích mà ngài để lại như thế nào. Gã đến cung của ngài, đứng bên ngoài thăm dò tình hình, tưởng rằng sẽ được nghe những âm thanh thảm thiết như mọi khi, nhưng đằng này lại chỉ nghe được những âm thanh thút thít yếu ớt của một con mồi đang nằm trong rọ.

- Ngài ấy không ưng ý với con mồi của ta mang về à? Sao lại im ắng đến khó tin như thế này?

Soobin trầm ngâm đứng trước cửa phòng ngủ của Taehyun, gã trông có vẻ nhàn nhã, nhưng thực chất lại đang vô cùng tò mò và không ngừng nghĩ ngợi.

- Ngài ấy mà nổi giận thì lại cắt bớt ngày phép của ta mất! Con mồi đẹp như thế mà lại không ưng ý, càng sống lâu ngài ấy càng khó tính.

Hắn còn đang định gõ cửa xin yết kiến thì Taehyun đã tự mình mở cửa ra.

- Hoàng thái tử... ngài không ưng ý con mồi ta mang về à? Một con mồi với màu tóc vàng sáng rực, chẳng phải ngài thích như thế sao?

- Chậc, mọi việc diễn ra nãy giờ làm ta quên mất thằng đấy có mái tóc vàng... cơ thể nó đẹp phát điên, nhưng nó cũng điên phát khiếp. Ngươi mang ở đâu về thứ rác rưởi này thế? Mẹ nó ta chỉ mới xơi được bàn tay và chờ nó mọc lại, còn lại thì ta chưa kịp hiếp nó thì nó đã lên cơn điên rồi.

Taehyun trả lời một cách tức tối, ngài giật lấy rượu mà binh lính mang tới, tu ừng ực như một cách trút giận.

- Thứ lỗi cho ta, ta không ngờ được chuyện này... vậy là ngài đã ăn thịt nó rồi sao? Nếu không thể làm...

- Chưa! Ta chưa ăn, đang trói nó bên trong, cứ để nó rên khóc cho thỏa đi, chờ nó mệt lả rồi ta sẽ chơi nó sau.

- Vậy bây giờ... ngài có muốn đến chuồng để xem không? Những con mồi khác đang được đưa về chuồng, ngài có thể đến, biết đâu lại tìm được kẻ nào đó ngon lành hơn.

- Ngon thì mày ăn một mình mày đi! Còn các ngươi, mang bản đồ ra đây!

Taehyun gạt phăng lời mời gọi của Soobin, ngài bỏ lại Beomgyu bên trong căn phòng kia sau khi ra lệnh cho người hầu mang bản đồ ra cho mình, mặc cho em cứ liên tục đập vào cửa để cầu xin đi chăng nữa. Beomgyu thậm chí còn dùng tay cào cấu lớp sàn bên dưới đến mức tay em rách toác cả ra, móng tay lẫn vào da thịt, bung bét hết cả như bị búa đập, các đốt ngón tay đứt thành từng đoạn thịt.

Soobin đứng dựa lưng vào cửa, gã nhàn nhã châm thuốc lá khi Beomgyu vẫn gây ra mấy âm thanh cào cấu nhỏ như tiếng mèo kêu ở bên trong cánh cửa.

- Kêu người mang bản đồ ra, chắc chắn là ngài ấy sắp đi gây chiến tranh nữa rồi.

Ngoài việc thưởng thức những người đẹp, Taehyun còn có một sở thích kinh dị nữa là chiến tranh. Ngài liên tục gây ra hàng loạt cuộc chiến trên khắp lãnh thổ, tộc quỷ nhện trước đây cũng vì thua cuộc trong cuộc chiến với ngài vào ba mươi năm trước, nên đã trở thành một nước nửa thuộc địa của tộc quỷ sói, và phải cống nộp cho ngài những thứ tốt nhất mà chúng có mỗi khi ngài đến. Cứ mỗi lần ngài tức giận, hay chỉ đơn giản là lục tung khắp nơi vẫn chưa tìm ra con mồi và người tình ưng ý, thì đất nước nào, bộ tộc nào cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu chiến tranh.

- Khoan, chờ đã, đừng nói là ngài ấy định tiến đến làng của Beomgyu...

Đúng như Soobin dự liệu, trong đêm đó, Kang Taehyun điều binh cấp tốc, mang theo Beomgyu đã bị còng bằng loại có dây xích dài, đủ để em cử động hai tay. Em cũng đã được thay quần áo mới. Kang Taehyun dìm em vào một bồn tắm lớn, ngài đạp em bằng chính cách đạp mà em đã sử dụng, tắm em như cách dìm chết một con thú, rồi xách em lên và ném cho em bộ quần áo được làm từ da gấu.

- Mặc vào, mau!

- Cho... cho về thăm mẹ...

- Đừng có lắm lời... nín đi, ta bảo gì thì làm nấy.

Beomgyu cứ như một con cún, em khóc thút thít liên tục, vừa mặc quần áo vừa khóc, rồi lại lẽo đẽo theo đằng sau Taehyun, trông đến là thảm thương. Mái tóc vàng của em bắt đầu xen lẫn vài sợi tóc khác màu, nâu và đen xen lẫn nhau, nhắc nhở cho Beomgyu biết giá trị hiện tại của mình sau khi cha bị trục xuất.

Taehyun bước lên ngựa, ngài mạnh bạo nắm tóc Beomgyu, lôi em lên phía trước ngựa của mình.

- Ngồi yên, ngươi mà rớt lại thì kỵ binh giẫm chết tươi bây giờ.

Beomgyu vội vàng nắm lấy bờm ngựa, em đang ở rất gần với Taehyun, ngài ở ngay sau lưng em, cả cơ thể còn áp sát vào khiến em không ngừng run rẩy.

- Run còn hơn lũ gia súc trong mùa đông.

Beomgyu run run cất tiếng hỏi, em nói nhỏ đến mức Taehyun phải tập trung mới có thể nghe được.

- Ngài đưa... ngài đưa Beomgyu đi đâu?

- Về làng của ngươi.

- Ngài cho Beomgyu về thăm mẹ?

Beomgyu quay ra sau, giọng em đã lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất e dè mà hỏi lại. Đáp lại em, Taehyun chỉ trả lời một cách lấp lửng.

- Chuồng gia súc chưa đủ gia súc, biết thế là được rồi.

Beomgyu định sẽ lại hỏi một lần nữa, nhưng Taehyun đã chặn em lại bằng một con dao kề sát miệng:

- Muốn chào hỏi mẹ thì câm.

Beomgyu suy nghĩ mãi về câu nói của Taehyun, em không hiểu rõ ý nghĩa của chuồng gia súc mà ngài nói là gì, chỉ biết rằng Taehyun sắp thực hiện một điều gì đó kinh khủng ở làng của em, bởi ngài mang theo rất nhiều kỵ binh và vũ khí, còn tự mình tiên phong dẫn đoàn. Ngồi phía trước Taehyun, Beomgyu run đến mức các đầu ngón tay vừa lành lại ban nãy trở nên tím tái, gương mặt thì trắng bệch, cả đôi mắt xinh đẹp của em cũng trở nên không còn sức sống.

Sớm biết có lúc này, Beomgyu đã cam chịu làm thú cưng của Kang Taehyun rồi, ít ra làm thú nuôi cho quỷ, nếu em ngoan, nếu em cố sức chịu đựng được, nếu quỷ có thiện cảm với em, em có thể xin được gặp mẹ.

Bao giờ cũng như thế, lúc nào cũng như thế, Beomgyu lúc nào cũng quyết định sai lầm, em là đứa ngu ngốc nhất trên thế gian này, ngu ngốc đến mức một quyết định nhỏ cũng không thể làm được. Không biết bảo vệ mẹ trước những trận bắt nạt của dân làng, không biết tự bảo vệ mình, không biết lượng sức mình, không biết thỏa hiệp, lại còn không dám đấu tranh cho bản thân dù chỉ một chút.

Ngu dốt thế là cùng.

- Lại khóc...

Taehyun lại lần nữa nghe tiếng khóc thảm thương từ em, nhưng lần này, ngài chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên miệng của Beomgyu, ra lệnh cho em im lặng.

- Im lặng và nhìn này... cách ta giết cả làng của ngươi để ngươi không còn mối bận tâm nào nữa... tất nhiên là chừa lại mẹ, nếu ả còn sống.

Hai mắt Beomgyu mở to, em hoảng hốt trước suy nghĩ này của Taehyun, nhưng sâu bên trong Beomgyu, em lại chẳng thấy một chút lo ngại hay thương xót nào cho dân làng, điều em quan tâm chỉ có duy nhất mẹ, nếu mẹ em còn sống và đang được đối đãi đúng như những gì trưởng làng đã hứa, em sẽ mang mạng sống của mình ra làm thứ trao đổi với Taehyun. Nhưng nếu mẹ bị tổn hại dù chỉ một vết thương nhỏ nhất, Beomgyu e rằng em mới là người xuống tay với cả làng này.

- Toàn quân, di chuyển!

Taehyun ra lệnh cho tất cả hành quân, trừ những chỉ huy sử dụng ngựa chiến, những quân lính còn lại đều đã biến đổi hai chân thành chân sau của sói, chạy về hướng chỉ định nhanh đến mức khó tin. Beomgyu luống cuống nắm chặt bờm ngựa vì sợ rơi, Taehyun dùng tay nắm lấy tay em để giữ Beomgyu không rơi mất.

- Sau trận này, chuẩn bị tinh thần đấy, lần này ta không tha đâu.

- D... dạ...?

- Ta đã nói từ trước rồi, ngươi là Kang Beomgyu, là thú cưng được sinh ra dành cho ta, nhưng lần này trở về không có chiếc vòng kim cương nào đâu, ta sẽ xích cổ ngươi đấy!

Cứ như thế, Beomgyu lại quay trở về làm thú cưng cho vị Hoàng thái tử tàn độc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com