Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Có một nghi thức mà Beomgyu luôn mong rằng mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa, kể từ lần gần nhất em thấy nó diễn ra trước mắt mình, một nghi thức tàn độc mà Beomgyu luôn cho rằng chỉ những kẻ máu lạnh và mang trong mình đầy sự thù ghét mới có thể nghĩ ra được. Một nghi thức tàn độc bậc nhất mọi thời đại – nghi thức săn phù thủy.

Bất kể người phụ nữ nào quá khác biệt với phần đông phụ nữ còn lại, đều sẽ bị xem là phù thủy.

Biết đọc sách, biết điều chế thuốc, biết sáng tác thơ ca, biết tự mình tu sửa những công trình, hay thông minh hiểu biết hơn người, đều sẽ bị xem là phù thủy. Những phù thủy sẽ bị săn tìm bởi đám đông, và sau đó sẽ bị hành quyết để bảo vệ cho suy nghĩ cân bằng xã hội loài người.

Beomgyu rất ghét nghi thức này.

Và càng tồi tệ hơn, khi chính mẹ của em lại trở thành người tiếp theo bị đem ra thiêu sống như một phù thủy.

Hai ngày kể từ lúc hành quân, Taehyun cho ngựa dừng ở một cánh rừng. Ngài cho quân nghỉ ngơi trong lúc bản thân xem lại bản đồ các vùng đất xung quanh đây để tìm đường tiến công hợp lý. Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ mà một mình ngài cũng đủ để tàn sát hết toàn bộ, nhưng những điều ngài thực sự muốn không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi lần nhìn Beomgyu, ngài lại có một chút dao động, một chút không nỡ khi nghĩ đến việc đến phải xuống tay hành hạ em. Beomgyu là một đứa trẻ con, trong khi ngài lại không thích xuống tay với con nít.

Một trăm ba mươi năm trước, Taehyun từng có một gia đình nhỏ, một kẻ chưa từng được phong vị một lần nào, có với ngài năm con sói con, bé xíu và thậm chí còn chưa mở mắt. Taehyun khi ấy vẫn chỉ là một hoàng tử, xếp sau năm người anh trai khác của mình, sau khi có một đàn sói con đó, ngài chỉ chú tâm vào gia đình mình, gác lại cả việc tranh giành ngôi vị hoàng thái tử. Thời điểm đó với Choi Soobin mà nói, ngài là kẻ tẻ nhạt và vô vị nhất gã từng gặp. Kang Taehyun từng rất thích trẻ con, chính xác hơn là những con sói con của ngài, mặc dù khoảng thời gian bên nhau là quá ngắn, nhưng những cảm giác mềm mại của lông sói trên từng đầu ngón tay, hay mùi hương sữa dính quanh miệng chúng, và cả những âm thanh ăng ẳng bé xíu, ngài vẫn còn nhớ như in.

Sau khi sinh cho ngài năm đứa nhỏ, người này đột ngột biến mất, không để lại một chút dấu vết nào như chưa từng tồn tại. Taehyun chưa bao giờ phải níu kéo hay cố gắng giữ lấy một ai bên cạnh mình, ngài để mặc cho đối phương rời đi, chỉ cần năm đứa nhỏ vẫn còn bên cạnh ngài là đủ. Soobin từng thấy ngài ôm năm con sói con vào một cái ổ lớn và mang đi theo bên mình kể cả khi đi săn, ngài thích thú với việc mang chúng ra khoe với những người thân cận, ngài háo hức chờ đợi chúng lớn lên và bắt đầu thành người để có thể đặt tên cho chúng vì hiện tại đứa nhỏ nào cũng giống nhau cả.

Khoảng thời gian hơn một trăm năm trước đó, Taehyun sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, cảm giác làm cha ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đến nửa tháng của ngài không khác gì một tảng đá to lớn đè chặt trong tim ngài. Mãi mãi, mãi mãi Taehyun chẳng thể nào quên được, dù cho đã hơn một trăm năm trôi qua.

Soobin cứ cằn nhằn về việc ngài không kết đôi và không nghĩ đến việc có con, gã than thở rằng những đứa trẻ đã rời đi hơn một trăm năm rồi, và hoàng thái tử mà gã biết sẽ không phải là kẻ như thế này. Hơn một trăm năm trước, vào ngày mở mắt của những con sói con, Taehyun lại được Quốc vương giao cho một công việc kỳ lạ, chính là di chuyển về phía nam để tìm vị trí đặt các trạm trinh sát phục vụ cho những cuộc viễn chinh kéo dài. Khi Taehyun rời đi, năm đứa nhỏ vẫn còn chui rúc vào lớp áo choàng của ngài, như cái cách Beomgyu đã dùng nó để choàng lấy bản thân vào hôm trước, cũng chính là lý do khiến ngài chần chừ khi hành hạ em. Taehyun dự định rằng mình sẽ đi thật nhanh rồi trở về, chờ xem những đứa trẻ có thể nhìn thấy và nhận ra ngài với đôi mắt còn non nớt đó hay không.

Thế nhưng khi trở về, chờ đợi Taehyun lại là những cái xác.

Cả năm đứa nhỏ mà ngài tận tâm chăm sóc đều đã chết, một trong số chúng vẫn còn chút hơi thở và đã mở mắt hoàn toàn, khi ngài đi đến bên nó, chỉ còn có thể nghe những âm thanh yếu ớt và rồi chết hẳn khi ngài vẫn đang cố gắng truyền sinh lực cho nó. Một cuộc nội chiến diễn ra trong chính tộc quỷ sói, như một truyền thống tương đương với việc hiến tế, cứ mỗi thời điểm quyết định quyền thừa kế, những cuộc tàn sát tương tự lại diễn ra trong chính hoàng tộc. Hoàng tử lớn nhất là người bắt đầu cuộc chiến, nhân lúc hoàng tử thứ sáu, cũng là kẻ phiền phức nhất, Kang Taehyun không có ở vương quốc, đã phát động nội chiến.

Hắn cho giết hết năm đứa nhỏ vì cho rằng chúng sẽ làm ý chí chiến đấu của Taehyun mất đi, nhưng cuối cùng mọi thứ lại đi ngược lại với suy nghĩ của hắn. Taehyun điên cuồng tàn sát hết tất cả những người anh em của mình, bao gồm các hoàng tử, các thân vương và cả những công chúa đang ở các vùng đất khác, những kẻ đã lựa chọn về phe các hoàng tử kia trong trận chiến, đều bị ngài giết sạch.

Để diệt trừ hậu họa, những kẻ chỉ đứng ngoài cuộc mà không biết can ngăn và giúp đỡ những đứa nhỏ vô tội cũng đều bị diệt sạch. Cuối cùng, ngài được phong làm hoàng thái tử khi Quốc vương chỉ còn duy nhất một người con – Kang Taehyun.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình, và nhìn thấy Beomgyu đang cuộn mình ngủ trong lớp áo choàng lông sói của ngài, Taehyun lại bất chợt cảm thấy đau đầu.

- Ta đang làm gì thế này? Giết trẻ con? Ăn thịt một đứa con nít?

Choi Soobin đúng là bầy tôi của ngài từ khi sinh ra, nhưng gã chẳng thể hiểu được những gì đã diễn ra trong suy nghĩ của ngài, một suy nghĩ mà chính gã cũng nhiều lần thừa nhận rằng rất khó để hiểu được nó. Khi còn ở bãi tập bắn, Taehyun đã hỏi Soobin rằng liệu gã và bạn đời đã nghĩ đến giai đoạn thụ thai hay chưa. Khi ở cùng Huening Kai, nghe đến việc Choi Soobin muốn có con, ngài cũng đã đồng tình với ý kiến cho gã một kỳ nghĩ kéo dài. Tất cả những gì mà Taehyun thể hiện, ngài đều để bộc lộ một phần yếu đuối của bản thân mình, rằng ngài không muốn bầy tôi của ngài, không muốn một kẻ trung thành như Choi Soobin lại đánh mất đi gia đình như cái cách ngài đã từng trải qua.

Nhưng mặc dù thế, trong suốt hơn một trăm năm trôi qua, Taehyun lại không nghĩ đến việc có con một lần nào nữa. Với Beomgyu, ngài đã nghĩ rằng em đã lớn như những con mồi khác mà ngài từng ăn, nhưng chỉ bằng việc nhấm nháp thịt của em, Taehyun đã biết Beomgyu còn rất nhỏ. Máu và da của Beomgyu còn rất non so với cái danh á thần của em. Thông thường, các á thần hay bán quỷ có thể giữ được vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, nhưng chỉ cần xem máu, thịt và da của họ, Taehyun có thể biết được chúng bao nhiêu tuổi thật. Chỉ có Beomgyu là con mồi đầu tiên là trẻ con đối với ngài.

Taehyun hai trăm ba mươi sáu tuổi, trong khi Beomgyu chỉ mới tròn mười sáu vào tháng trước.

Ngài sẽ không ăn Beomgyu, và cả những đứa trẻ con khác. Nhưng việc dày vò và hành hạ em thì lại là một chuyện khác.

Với tư cách á thần của em, Beomgyu không nằm trong danh sách bị hiến tế do lo ngại về dòng máu có thể gây ra những chuyển biến trong đại lễ. Nhưng Beomgyu lại có mặt ở đây, cho thấy bản thân em đã tự nguyện hiến tế.

Con người là chủng loài ngu ngốc và phức tạp nhất mà Taehyun từng biết, thay vì chọn cuộc sống chỉ cần biết bản thân và những người chung dòng máu là trên hết, chúng lại chọn việc sống vì người khác, vì cái lý lẽ cộng đồng và bầy đàn chết tiệt. Sống trong một xã hội mà sự hy sinh được xem như một điều cao quý, và kẻ biết hy sinh lại được xem như đấng cứu nhân. Với Beomgyu, ngài chẳng thể hiểu được điều gì khiến em tự nguyện đem mình ra làm vật hiến tế. Một cuộc sống tệ hại vì có mẹ là người vi phạm thánh luật của thánh lễ trinh nữ, và cha là một tiểu thần vi phạm luật của thần giới, sống một cuộc sống như loài gia súc như thế mà vẫn muốn hy sinh, đấy chẳng phải là điều ngu ngốc nhất hay sao.

Taehyun có thể không thích hành hạ trẻ con, nhưng ngài rất thích hành hạ những kẻ ngu.

Những kẻ ngu ngốc tự nguyện dâng mình làm người tình cho ngài, những kẻ ngu ngốc tự nguyện hi sinh bản thân cho một đám ngốc khác, những kẻ ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm, những kẻ ngốc nghĩ rằng có thể hạ gục một người bằng cách tước đi người thân của họ, những kẻ đó đều khiến Taehyun cảm thấy buồn nôn và muốn hành hạ chúng ra bã.

Taehyun muốn xem thử, nếu ngài tàn sát hết ngôi làng đã khiến Beomgyu phải hy sinh một cách ngu ngốc, liệu em có thay đổi một chút nào hay không. Nếu Beomgyu trở nên ích kỷ một chút, có lẽ ngài sẽ cảm thấy thú vị hơn và tiếp tục nuôi em như nuôi thú cưng. Còn nếu Beomgyu lại gào khóc và trách cứ ngài về việc tàn sát này, ngài sẽ giết luôn cả em.

-----

- Dậy đi nhóc con, muốn gặp mẹ thì mau dậy!

Taehyun nắm lấy tóc của Beomgyu, mạnh bạo dựng ngược đầu của em dậy khỏi cái ấm áp trong áo lông của mình. Beomgyu quên mất mình đang ở cùng quỷ, lại ngái ngủ làm nũng như khi còn ở nhà với mẹ.

- Đau con mà... mẹ...

- Mẹ gì mà mẹ, mở mắt ra mà nhìn cho rõ.

Taehyun nắm lấy cằm em, bàn tay siết lại, ép em phải tỉnh táo mà nhìn mình. Beomgyu lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở cùng ai, Taehyun trước mắt em khẽ nhíu mày, bàn tay nới lỏng ra một chút, có chút không nỡ làm tổn hại gương mặt xinh đẹp này.

Beomgyu thấy hoàng thái tử, hai vai em khẽ rụt lại, gương mặt sợ hãi lấm lét không dám nhìn.

- Còn ngồi đấy?

Taehyun đá em lăn hẳn sang một bên, Beomgyu ôm cánh tay bị đá trúng của mình, vội vàng chạy ra chỗ đoàn xe ngựa, đứng chờ Taehyun trong lúc ngài vẫn đang ung dung xem lại bản đồ. Làng của Beomgyu có kết cấu xây dựng khá phức tạp, để đảm bảo không một kẻ nào nhảy xuống sông hay bỏ chạy lên núi, ngài phải xem thật kỹ bản đồ để bố trí lực lượng. Taehyun muốn tận diệt toàn bộ, chỉ để lại những đứa trẻ con nào biết nghe lời, ngài sẽ mang chúng về làm nô lệ.

Hai giờ sau, khi Beomgyu chờ mãi không thấy Taehyun ra với mình thì lại ngồi xổm xuống, nói chuyện với mấy con sóc và chuột gần đó để giết thời gian. Dòng máu á thần giúp em có thể hiểu được mọi ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng của động vật.

- Mấy em mau chạy đi, quỷ sói tới bắt mấy em đó!

- Quỷ sói đáng sợ lắm đó, ăn thịt mấy em bây giờ!

Beomgyu rất được lòng đám thú nhỏ ở đây, chẳng mấy chốc mà khi hoàng thái tử ra chỗ xe ngựa, ngài đã thấy Beomgyu bị đám thú lấp hết cả người em rồi.

Taehyun không hài lòng khi thấy thú cưng của mình đang ngồi trong đống thú hoang khác với vẻ mặt hớn hở đó, ngài ra lệnh cho đám tùy tùng bên cạnh, một cách dứt khoát:

- Mang hết đám này về bãi tập bắn đi! Mau.

Đám thú hoang bị mang đi khỏi người Beomgyu, để lại em với vẻ rúm ró như mọi lần khi đối diện với ngài.

Taehyun trèo lên ngựa, ngài nắm lấy cổ Beomgyu, xách em một cách mạnh bạo đặt ngồi lên phía trước mình.

- Loạn quá rồi đấy, nếu không muốn ta mang ngươi về bãi tập bắn làm mục tiêu như bọn kia thì nhanh chân lên.

- Dạ dạ... ngài... ngài mang mấy em...

- Hửm? Hỏi cái gì?

- A dạ... không có! Đi... đi gặp mẹ thôi!

Taehyun nắm gò má em, xoay về phía chính diện.

- Nhìn đường đi, lộn xộn là ta vứt ngươi cho ngựa giày xéo đấy.

Beomgyu gật gật lia lịa, ngoan ngoãn ngồi im, bám chặt bờm ngựa không dám rời.

- Toàn quân, hướng nam ba trăm dặm, làng Archies, khởi hành hết tốc lực cho ta. Mục tiêu: sau khi ta xác nhận mạng sống của một người, thì các ngươi hãy tàn sát toàn bộ những kẻ còn lại, chỉ để lại trẻ con dưới mười tuổi.

Beomgyu mở to hai mắt, hai tay em run rẩy trước lời nói của Taehyun, miệng lắp bắp không dám tin được lời ngài nói là sự thật.

- Vậy là... giết thật... hết sao?

- Ừ.

- Hic...

- Làm sao? Muốn cứu cái lũ đã hành hạ mẹ con chúng mày à?

- ... không biết...

- Không biết thì câm đi!

Beomgyu co rút cả người lại, sợ hãi mà không dám lên tiếng. Em cầm chặt bờm ngựa, hai bàn tay nhỏ xíu như lọt thỏm vào thảm lông ngựa dài đó. Ngựa chạy, Beomgyu suýt bật ngửa ra đằng sau, lưng và đầu em đập vào cơ ngực săn chắc của hoàng thái tử làm em đau điếng. Taehyun để mặc cho ngựa chạy, ngài giữ thăng bằng trên lưng ngựa, một cánh tay ôm chặt lấy eo của Beomgyu, tay còn lại xoay gương mặt em sang phía mình.

- Bám chặt ngựa đấy, nếu ngã thì ta sẽ bỏ mặt cho ngươi chết.

Taehyun ghì lấy Beomgyu mà hôn, nụ hôn mạnh bạo khiến em giật mình, hai mắt mở to vì kinh ngạc, hành động bất chợt của ngài khiến em không kịp khép miệng.

- Ứm!

Lưỡi sói luồn vào bên trong khoang miệng, Taehyun thọc cả lưỡi mình vào sâu đến tận cổ họng, hàm răng của ngài cắn lên môi dưới của em. Âm thanh hôn mút vang lên hòa lẫn vào tiếng vó ngựa, Beomgyu sợ hãi đến mức muốn mất ý thức, lưỡi của ngài to và dài hơn so với em, khớp hàm thì mỏi nhừ, để mặc cho nước bọt chạy dài xuống cổ họng.

- Ư... ưm...

Chụt

- Ha...

Taehyun cắn mạnh vào môi em đến bật máu, Beomgyu đau đớn hét lên, ngài kết thúc nụ hôn này với một vẻ mặt thỏa mãn, đưa lưỡi liếm lấy vệt máu trên miệng em.

- Thật là... đau hả?

Beomgyu gật đầu, nước mắt tèm nhem, hai vai giật giật vì sợ.

- Hức... oa...

- Sao ngươi thích khóc thế, hửm? Ngươi là trẻ sơ sinh sao?

Taehyun bỗng bế lấy em, xoay ngược Beomgyu lại đối diện với mình, bàn tay em bỏ ra khỏi bờm ngựa khiến Beomgyu hoảng sợ vì mất điểm tựa. Taehyun một tay cầm dây cương, tay còn lại nắm lấy hai bàn tay em, đặt lên lưng quần của mình.

Ngựa vẫn chạy nhanh, Taehyun lùi về sau một chút, phẩy tay ra hiệu xung quanh tạo một khoảng cách khá rộng với ngài. Beomgyu bị ép vào lồng ngực của hoàng thái tử, em chớp chớp mắt, nước mắt, nước mũi sụt sùi, hai tay bám hai bên hông ngài không dám rời vì sợ ngã. Taehyun cúi xuống, hôn chụt lên má của em xinh, lạnh lùng ra lệnh:

- Cởi khóa quần cho ta, mau!

- C... cởi...

- Cởi khóa, mau lên.

- Hic...

Beomgyu run run chưa dám động đậy, Taehyun một tay cầm dây cương, tay còn lại phát mạnh vào mông em.

- Muốn ta băm ngươi cho chó ăn hả?

- Dạ... dạ không... không dám...

- Cởi mau!

Beomgyu run rẩy cởi khóa quần của Taehyun, vừa làm vừa tránh chạm vào chỗ đó của ngài. Nhưng ở giữa dựng cao lên từ lúc nào, khiến em lo sợ đến mức tưởng chừng như sắp tè ra quần.

- Cởi ra, cầm lấy đi, cầm bằng cả hai tay, tuốt cho ta!

Beomgyu cảm giác toàn bộ lông trên người đã dựng hết cả lên. Em thấy gương mặt mình nóng bừng, hai tay luống cuống, lắc đầu không muốn làm. Nhưng Taehyun lại lườm em, ánh nhìn khủng khiếp của ngài khiến em một lần nữa co rúm lại. Nhắm mắt làm liều, Beomgyu cởi quần, thứ to lớn kia đập vào cổ tay em, vừa nóng lại còn ẩm.

- A... cái này... không làm được...

Taehyun một tay cầm lấy hai tay em, dí sát em vào hạ bộ, bao lấy bàn tay em, ép em cầm lấy dương vật của mình. Beomgyu hoảng sợ đến muốn bốc hỏa, em ngồi lọt thỏm trong lồng ngực ngài, Taehyun gác cằm lên đầu em, thở ra một hơi thỏa mãn.

- A...

Trên đầu ngài bỗng xuất hiện tai sói, thứ bên dưới lại to thêm một kích cỡ, chính xác là đang trong kỳ động dục. Pheromone tự nhiên từ loài sói, nhưng đặc biệt nồng nàn và mang một mùi hương hoang dã bao trùm lấy cả hai. Beomgyu bị mùi hương bao lấy bản thân đến mức hoa mắt. Em cảm thấy mình như say xỉn, hai chân run rẩy, đôi mắt ngập nước do ảnh hưởng bởi pheromone hoang dã kinh khủng từ ngài.

- Tuốt lên, cứ lên xuống... là được... a...

Từng âm thanh đều đều nhẹ nhàng của Taehyun, cùng hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đáng yêu của em. Taehyun cắn lấy tai của Beomgyu, em giật thót, chầm chậm làm theo lời ngài, dù cảm giác trơn trượt nhớp nháp trong tay mình khiến em muốn gục, nhưng vẫn cố gắng làm một cách cam chịu.

- A... tốt, tốt lắm, cưng à, làm tốt lắm...

Ngài liếm lấy môi của Beomgyu, mút lấy đôi môi xinh đẹp của em, rải nụ hôn dần xuống cần cổ, mỗi nụ hôn đều để lại một dấu đo đỏ xinh xắn.

Taehyun muốn chơi nát bé con này trong dạng sói của mình. Ngài muốn hóa thành sói và đâm em bằng thứ dương vật hoang dã của mình, muốn nhuộm cả cơ thể em bằng tinh dịch, nước dãi và máu của mình. Ngài muốn cắn phập vào cổ em, rút hết máu của em ra, nuốt lấy nó như một thứ dịch vị ngọt ngào, và thay thế nó bằng dòng máu sói quỷ thuần chủng của ngài, để em hoàn toàn trở thành nô lệ, phụ thuộc vào ngài như một rễ cây bám sâu vào đất.

- Beomgyu... nhanh hơn nữa đi nào...

Beomgyu nghe như bị thôi miên, em bao lấy chặt hơn, vuốt lên xuống như một con rối, cứ đều đều làm đến mức tê rần cả hai bàn tay, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của em cứ mấp máy, muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể.

Taehyun đưa tay lên, véo lấy một bên ngực em qua lớp áo.

- Á...

Beomgyu giật nảy, hai tay em vô thức bóp chặt lại, hành động giật mình của em khiến Taehyun cũng cảm thấy hưng phấn, đầu khấc giật giật, tinh dịch phun ra, dính luôn vào mặt của Beomgyu.

- Hức...

Beomgyu run rẩy kịch liệt, em hoảng hốt chỉ còn biết bật khóc, tiếng khóc của em lớn không thua gì tiếng vó ngựa. Taehyun hôn lấy môi em, một tay giữ lấy eo, tay còn lại kéo quần của mình lên. Tiếng khóc của Beomgyu bị ngài nuốt lấy, rồi lại hôn lan dần xuống bả vai và hai bên đầu ngực.

- Ha... thật là...

Nụ hôn dứt, ngài vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, hôn lên trán em, bật cười thành tiếng khi thấy em khóc.

- Im lặng... lần sau đừng để cơ thể mang theo mùi của bất kì kẻ nào.

Taehyun hài lòng khi Beomgyu không còn mùi của đám sóc hoang kia nữa, cơ thể em tràn ngập mùi của sói, đến mức gương mặt em cũng trở nên hưng phấn lạ thường, hai mắt như thể mất đi ý thức, miệng xinh vẫn còn há ra, để nước bọt chảy ra ngoài.

- Hức... hức...

- Mẹ nó... đến kỳ mất rồi...

Taehyun nhận ra bản thân đã đến kỳ động dục, cứ mười năm một lần mới có, mỗi lần như thế, tất cả mọi người xung quanh đều không dám tới gần ngài. Tất nhiên Taehyun luôn có người tình xung quanh, người tình của anh còn là những kẻ được tuyển chọn gắt gao để giúp ngài vượt qua kỳ động dục một cách an toàn. Những kẻ này đều tự nguyện, một phần vì số tiền nhận được vô cùng cao, nhưng cũng đồng nghĩa là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Taehyun không rõ bản thân ngài đã vô tình giết bao nhiêu mạng tình nhân, nhưng từ giờ bên cạnh ngài đã có một á thần, ngài có thể thoải mái dày vò em mà không bận tâm Beomgyu sẽ mất mạng.

- Beomgyu... Beomgyu...

- Hức...

- Giữ sức chứ! Thảm sát xong sẽ tới lượt ngươi đấy!

Taehyun luồn tay vào lớp quần của Beomgyu, em giật thót, gương mặt lem luốc ngước lên nhìn ngài, hai bàn tay đặt lên ngực ngài lo sợ. Taehyun vừa cưỡi ngựa, vừa nắm dây cương, lại vừa không kiêng dè gì mà cho ngón tay vào bên trong cái mông nhỏ của em.

- A... a... đừng mà...

- Suỵt... có muốn ta lột cả quần ngươi ra và banh rộng để bọn chúng cùng thấy không hả?

Beomgyu khóc nức nở, em lắc đầu nguầy nguậy, nhận ra dù xung quanh ngài đã trống một khoảng lớn do lo ngại bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng vẫn là đang ở ngoài trời. Em bé vừa sợ lại vừa ngại, đỏ bừng mặt, rấm rứt khóc trong ngực ngài. Taehyun chọc hai ngón tay ra vào bên trong cái mông của em, nhịp nhấp tay mỗi lúc một nhanh dần, làm em khóc lóc một cách dữ dội hơn.

- Ha... a... a... đau... đau lắm...

- Hửm? Đau à? – Taehyun chọc thêm một ngón tay nữa vào trong em, ba ngón tay điên cuồng đâm chọc đến mức Beomgyu không còn có thể lên tiếng được.

- Ặc... – Beomgyu sặc nước, nước bọt chảy ra quá nhiều, cùng với nhịp phi của ngựa khiến cơ thể em bị xốc, mỗi lần cơ thể bị nẩy lên, ngón tay ngài lại đâm sâu càng thêm sâu.

- Ở dạng sói thì của ta thậm chí còn to hơn.

Beomgyu nghe đến trợn tròn cả hai mắt, run rẩy như chó con mắc mưa, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, nước bọt của em làm ngài nhìn đến mức mê mẩn.

- Ngoan, đừng có bày ra vẻ thèm muốn đến rẻ mạt như thế, ta không kiềm chế được mà chịch ngươi ngoài trời thế này mất.

Taehyun đâm mạnh một cú nữa bằng cả bốn ngón tay, Beomgyu không nhịn được mà bắn ra, tinh dịch ướt đẫm lên lớp quần, cùng với dịch dâm từ đằng sau theo chân em chảy tong tỏng xuống.

- Cưng có vẻ thích bị chịch nhỉ?

Beomgyu xụi lơ, mất đi ý thức, gục đầu vào ngực của ngài. Ngựa vẫn chạy từng bước, đoàn người vẫn đi, còn Beomgyu thì bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi. Pheromone của Taehyun đã len lỏi vào cơ thể em, thông qua cái lỗ chết tiệt đằng sau vẫn còn đang co bóp để dịch dâm chảy ra ngoài, vẫn còn chưa khép lại hẳn.

Taehyun rút bàn tay của mình ra, bôi luôn đống dịch nhầy nhụa đó lên mặt Beomgyu, nhắc nhở cho em biết bản thân vừa bị dày vò đến mức thảm hại như thế nào.

Phải thêm hơn sáu giờ nữa, đoàn quỷ sói mới có thể đến được bìa rừng ở lối vào làng của Beomgyu. Taehyun đỡ lấy em vẫn còn đang ngủ, hài lòng khi cơ thể em ngập đầy mùi hương của mình. Phẩy tay, ngài ra lệnh cho đám sói sát thủ trèo lên cây để thăm dò, còn mình thì mang theo Beomgyu vào lán trại vừa được dựng lên.

Tóc của Beomgyu bắt đầu có thêm nhiều sợi đen, Taehyun nhíu mày, bàn tay đưa lên nắm lấy tóc em, muốn nhổ sạch số tóc đen chết tiệt kia. 

________________________

*taehyun có 5 người anh trai và ngài là hoàng tử thứ 6, ngoài ra, ngài còn có chị em gái. 

*để đoạt lấy quyền lực, trưởng tử đã giết con của ngài

*taehyun từng có con, nhưng chưa từng kết đôi vì đối tượng của ngài (vì một lý do nào đó) đã bỏ đi. 

*taehyun đã giết toàn bộ những người anh, chị, em của mình.

*sinh lực của taehyun có thể ban sự sống cho quỷ khác, ngài cũng có khả năng truyền máu để đồng hóa. 

*pheromone được đề cập ở đây khác với ABO, đây là mùi hương thuộc cơ chế thu hút bạn tình của động vật. 

*chu kỳ động dục của taehyun chia ra ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu ngài ấy khá hiền. từ giai đoạn thứ hai thì cung điện sẽ chuẩn bị tinh thần dọn xác. 

*taehyun có một nỗi ám ảnh với trẻ con. 

*taehyun có thể xác định tuổi, chủng loài, nguồn gốc và mức độ của một người dựa vào việc nếm thử, sau khi biết beomgyu còn bé, ngài đã không ăn em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com