Chap 2
Hơn một giờ sau đó nữa, Taehyun cũng quyết định dừng lại bên cạnh bờ sông, gần với một mỏm đá lớn. Anh mở túi đồ ăn khô mà mình mang theo, ngồi dựa vào mỏm đá để ăn một chút trước khi lại đi tiếp. Hiện tại là sáu giờ tối, Taehyun mở những túi bánh của mình ra, ăn một chút và nghĩ đến việc quay lại về nơi cắm trại khi nhận ra mình cũng đã rời đi quá lâu.
Từ phía sau lưng của Taehyun, một bóng đen đang dần đi đến. Anh vẫn chưa biết về sự tồn tại của bóng đen này, còn tự nhiên dùng điện thoại chụp một số cảnh đẹp ở đây.
Trong lúc chụp ảnh, Taehyun vô tình ấn vào nút bật camera mặt trước. Hình ảnh trên màn hình khiến Taehyun giật mình, anh quay đầu ra sau, hình ảnh một con sói với hàng nước dãi chảy dài khiến anh hoảng sợ trong phút chốc. Taehyun đứng dậy, anh cố gắng cầm lấy một hòn đá lên để tự vệ khi con sói đang tiến mỗi lúc một gần hơn về phía Taehyun.
Đôi mắt sắc bén, răng nanh và hàng nước dãi, bộ lông xám và đôi tai dựng đứng, cùng tiếng gầm gừ của nó khiến Taehyun lùi lại vài bước. Chợt, con sói dùng sức nhảy về phía Taehyun, anh sợ hãi làm rơi túi đồ của mình, những tưởng con sói sẽ tiến đến tấn công anh, Taehyun theo phản xạ ném hòn đá kia về người con sói, khiến nó bị một vết thương nhỏ ở cẳng chân.
Sói xám không tấn công Taehyun mà lại chuyển sang túi đồ ăn của anh, nó dùng răng cắn chặt túi đồ kia rồi chạy nhanh về hướng khác, vết thương từ Taehyun khiến bước chạy của nó có phần khó khăn, nhưng con sói không dừng lại mà càng cắn chặt hơn túi đồ ăn, cố gắng chạy nhanh hơn khi nhận ra Taehyun đang có dấu hiệu muốn đuổi theo nó. Taehyun lúc này mới nhớ ra khẩu súng đạn nhựa BB mà anh mua từ một cửa hàng bán đồ đánh trận giả. Anh nạp đạn, chạy ngay theo phía sau con sói, từng bước theo nó về hang của mình.
Vết thương ở chân bắt đầu rỉ máu, sói Beomgyu thở hồng hộc, răng cắn chặt túi đồ ăn vừa cướp được của Taehyun kia mang về hang. Vừa vào đến cửa hang, đặt chiếc túi xuống trước cửa, Beomgyu liền lập tức biến thành người, cũng là lúc Taehyun vừa đi đến, chứng kiến toàn bộ cảnh sói xám hóa thành người.
- Cái quái...
Vừa về dạng con người, Beomgyu liền nức nở vì đau, vết thương ở chân cứ nhói đau làm em chỉ biết khóc không ngừng. Lục tìm trong túi đồ mà mình vừa cướp từ Taehyun, Beomgyu vừa lau nước mắt vừa cầm lên một hộp sữa, dùng móng vuốt đục tới mấy lỗ trên hộp rồi uống lấy uống để vì đói.
Thời tiết khắc nghiệt hơn một tháng qua khiến Beomgyu không thể đi kiếm ăn được, thức ăn dự trữ cho mùa đông cũng hết sạch khi em đang vào giai đoạn trưởng thành, các anh chị cũng không thể mang thức ăn cho em thường xuyên được trong khi Beomgyu còn quá nhỏ để có đủ kiến thức cho việc tìm kiếm thức ăn vào mùa đông.
Taehyun đứng từ xa quan sát Beomgyu đang ngửa cổ uống cạn hộp sữa của mình, anh lắc đầu, thở dài vì sói con này đã quá ngu ngốc khi làm điều đó. Đúng như Taehyun nghĩ, vì đã đói hơn một tuần nay, lại còn uống nhanh một hộp sữa, Beomgyu liền lập tức nôn ra đất.
- Ọe...
Không nhìn được nữa, Taehyun liền đi đến chỗ của sói nhân kia, không hề sợ hãi mà lên tiếng:
- Đáng lẽ em nên ăn bánh mì trước thay vì uống sữa...
Nghe tiếng người bên tai mình, sói Beomgyu giật thót, em ngẩng đầu lên nhìn Taehyun, cơn đói và vết thương làm em không muốn chống cự lại, nhất là khi thấy Taehyun đang cầm theo thứ vũ khí mà toàn bộ thú và nhân thú ở khu rừng này đều sợ hãi – một khẩu súng.
Beomgyu trong phút chốc nghĩ rằng Taehyun là thợ săn, và em sắp trở thành một con mồi.
Thấy em lại sắp khóc, Taehyun cho súng vào túi quần, anh ngồi xổm xuống trước mặt Beomgyu, dùng tay vỗ lên đầu của em.
- Đừng khóc, em ăn tiếp đi!
Beomgyu sợ hãi rụt người lại, hai vai em run run, tai sói trên đầu cụp xuống, trong khi cái đuôi liền xoắn tít lại hết vào mông mình. Lúc này Taehyun mới nhận ra, người trước mắt mình không hề mặc quần áo, nhưng em ngồi co người lại, do đó Taehyun lại càng tò mò về giới tính con sói này.
- Không định mặc quần áo hả?
Taehyun cất tiếng hỏi, nhưng Beomgyu lại quá sợ hãi để có thể trả lời anh. Thấy người trước mắt cứ run rẩy sợ hãi, nhưng âm thanh từ bụng báo hiệu em đang đói cứ vang lên, trên miệng Beomgyu cũng còn dấu của sữa mà em đã nôn ra; Taehyun lại cảm thấy có chút động lòng. Beomgyu trong hình dạng người vô cùng xinh đẹp, gương mặt có phần tròn trịa, đôi mắt to, hàm răng có hai chiếc răng nanh be bé và làn da trắng trẻo, trên da thịt của e còn có mùi của những loài hoa dại mọc quanh đây. Em để tóc dài chạm đến vai, tóc đen có vài nơi bị cháy, tạo thành một vài mảng có màu nâu đỏ. Tai và đuôi của em có màu xám và trắng, xù lên một cách đáng yêu.
Taehyun đoán sói con này là cái, vì em xinh đẹp hệt như một cô gái thực sự.
Taehyun mỉm cười, anh đã đúng khi tin vào những tin đồn về sói nhân, bàn tay anh chuyển sang vai của Beomgyu, vỗ vỗ trấn an em.
- Em đi thay quần áo đi, anh lấy bánh cho ăn.
Nghe lời Taehyun nói, sói Beomgyu ngơ ngác, chỉ một ngón tay vào mặt mình, hai mắt chớp chớp vài cái.
- Anh không lừa em đâu! Nhanh lên không là anh lột da em đem làm thảm lau chân đấy!
Lời nói của Taehyun làm lông mao trên người Beomgyu dựng hết cả lên, em hốt hoảng đứng dậy, chạy khập khiễng vào bên trong hang, tìm lấy chiếc áo phông to mà em trộm được dưới làng vào tháng trước.
Taehyun vào lúc em đứng dậy, anh bất ngờ khi nhận ra Beomgyu là sói đực.
- Cũng không có nhỏ lắm... – Taehyun giơ bàn tay của mình lên, co co các ngón tay như đang nắm bóp một cái gì đó – vừa tay mình...
Mất vài phút nữa, Beomgyu mới đi cà nhắc ra gặp anh, thấy vết thương chảy máu, Taehyun liền gọi em lại gần mình, trong khi mở lấy túi đựng vật dụng y tế ra để chăm sóc cho Beomgyu.
- Đến đây...
Beomgyu chần chừ không dám đến, dù gì em cũng chỉ mới gặp Taehyun vài phút trước, lại còn để lại vết thương trên chân em, Beomgyu cả thấy sợ đến mức run rẩy.
- Trước khi anh dùng súng...
Nhắc đến súng, Beomgyu liền lập tức chạy đến bên Taehyun mặc cho chân mình đang đau, không ngần ngại mà ngồi ngay vào lòng anh.
- Chân đau là chân nào?
Taehyun nâng cao tông giọng một chút như đang dỗ trẻ con, Beomgyu cũng bớt đi một chút sợ hãi, co chân đang bị chảy máu lên cho anh xem, còn dùng tay chỉ vào nó.
- Có đau không?
Taehyun cất tiếng hỏi em, Beomgyu chần chừ một lúc rồi gật đầu.
- Không biết nói hả?
- B... biết... – Beomgyu chậm rãi lên tiếng, em sợ mỗi lời nói của mình đều có thể sẽ làm Taehyun tức giận nên không dám nói lời nào.
Nhưng Taehyun lại cảm thấy giọng của Beomgyu rất dễ nghe, vừa nhẹ vừa trong, so với âm thanh của loài người thì cũng không khác là bao. Nghe được lời nói từ sói, Taehyun lại hỏi tiếp:
- Có đau không? Trả lời anh nghe!
- Có... đau...
- Đau lắm không? Anh xin lỗi!
Beomgyu lại gật đầu tiếp, em khịt mũi, đưa gương mặt đáng yêu nhìn lên Taehyun. Anh dùng thuốc chấm lên vết thương của Beomgyu, rồi cẩn thận dán cho em một miếng băng cá nhân. Beomgyu nhìn thứ kỳ lạ được đang dính trên chân mình, ngứa ngáy đung đưa chân, cái cơ thể của em cọ cọ lên bên dưới của Taehyun. Anh tối sầm mặt lại, bàn tay phát mạnh lên mông em một cái.
Chát!
- Ngồi yên!
Sói nhỏ cụp đuôi lại, hai tai cũng run run vì sợ, Beomgyu nhìn con người đang ở trong hang của mình đang ra lệnh cho em, còn mang theo cả vũ khí nguy hiểm, Taehyun bây giờ chỉ một cái nhíu mày cũng có thể khiến sói Beomgyu hóa thành cún.
Thấy sói nhỏ sợ mình như thế, Taehyun giở giọng trêu chọc:
- Em là chó à? Hèn thế này mà lại là sói?
Beomgyu nghe mình bị trêu chọc, em trợn mắt lên, gầm gừ nhìn Taehyun. Nhưng hai bàn tay em lại cuộn tròn thành cục đặt trước ngực, không có vẻ gì là đáng sợ, chỉ trông như hai bàn tay em bé tròn xoe, trắng trẻo đang ra vẻ tự vệ. Tiếng gầm gừ của Beomgyu cũng không đủ khiến Taehyun sợ, ngược lại còn làm anh có cảm giác như âm thanh của loài chó con.
Taehyun không sợ, anh lại buông thêm một câu nữa:
- Không phải chó thì là cún... á...
Beomgyu cắn một phát vào tay anh, hai bên má phồng ra vì giận. Taehyun bị em bé cắn một phát như thế, anh lật Beomgyu nằm úp sấp trên chân mình, đánh liên tiếp vào hai bên mông tròn của sói nhỏ, mỗi phát đánh đều đau điếng người. Beomgyu bị đánh bất ngờ, em giật mình đến mức nước mắt lại chảy ra lần nữa, lần này là vì vừa đau vừa xấu hổ, đường đường là sói xám mà lại bị con người đánh không kiêng nể, nhục nhã không chịu được. Bị đánh đau mà lại còn đang đói, Beomgyu uất ức bật khóc, tiếng khóc rấm rứt của em làm Taehyun dừng tay lại, anh lật người Beomgyu lên để xem mặt em, gương mặt tròn xoe đang đầy nước mắt.
Beomgyu thút thít, nức nở, vừa khóc vừa nắm tay lại thành cục tròn vo, như cục bột nhỏ mà vừa khóc vừa giận dỗi nhìn Taehyun.
- Thôi mà nín... nín đi!
Beomgyu lại khóc òa lên.
Taehyun hoảng hốt, ôm lấy Beomgyu nâng đầu em lên đặt vào ngực mình, một tay vỗ đầu, tay còn lại ôm vòng ra lưng em, vừa vỗ nhẹ dỗ dành vừa nhẹ nhàng an ủi.
- Sói nhỏ, anh thương mà... nín đi anh thương! Sói con này!
- Ai... hic... ai là sói con... hic? Người ta... người ta cũng có tên mà...
- Thế em tên gì hả sói con?
Beomgyu sụt sịt dùng tay lau nước mắt, hức lên mấy tiếng rồi nói một cách ngắt quãng:
- Beom... Beomgyu... tên là Beomgyu!
- Em bé đáng yêu này tên là Beomgyu sao? – Taehyun lại tiếp tục trêu chọc sói nhỏ, anh có vẻ thích bé sói này rồi, đáng yêu như một con cún xinh đẹp.
- Không có... không có đáng yêu... hic!
Beomgyu phản bác lại lời trêu chọc của Taehyun, khen một con sói xám nguy hiểm là đáng yêu, Beomgyu không thích bị gọi như thế. Sinh vật trong hình dạng đáng yêu sẽ bị con người bắt làm thú cưng, còn em là sói xám đáng sợ và nguy hiểm. Nếu bị khen là đáng yêu sẽ bị bắt đi. Taehyun thấy em bé này phản bác lại lời mình, anh nổi hứng trêu chọc nhiều hơn nữa, ngón tay chọc chọc vào gò má tròn của em:
- Rõ là em bé đáng yêu cơ mà!
- Không có!
Beomgyu phồng má hét lên, thở mạnh một cách tức tối.
Đang tức giận với Taehyun, Beomgyu lại nghe tiếng bụng của mình réo lên.
- Hic... đói!
- Đói hả?
Beomgyu gật đầu, khịt mũi chờ Taehyun cho mình ăn theo lời hứa ban nãy, em đã đói gần cả tuần nay rồi. Taehyun nhìn em như thế cũng mủi lòng, lấy chiếc bánh mì mềm ra cho em, bẻ nhỏ rồi đút cho Beomgyu.
- Lần sau muốn thì xin, không có được ăn cướp như thế, xấu lắm biết chưa!
Miệng nhỏ bé xíu của Beomgyu khi ăn còn mút lên ngón tay của Taehyun, làm anh có cảm giác như cún con đang ngậm các đầu ngón tay của mình. Anh bẻ thêm vài miếng bánh nữa, có miếng nằm ở rìa, anh hòa thêm với nước lọc để mềm ra, cho Beomgyu dễ ăn hơn. Beomgyu mút mút ngón tay từng chút một, miệng ăn một cách chúm chím dễ thương. Ăn hết thêm cả hai chiếc bánh nữa, Beomgyu lại đòi uống sữa.
- Sữa!!! Cho Beomgyu sữa!!
- Em là sói con hả mà đòi sữa?
- Không phải! – Mỗi lần bị trêu là sói con, Beomgyu lại phồng má phản bác lại.
- Nhưng chỉ có sói con mới đòi sữa.
- Không phải mà... sữa... cho sữa đi!
- Không!
Taehyun cầm tất cả hộp sữa của mình tránh ra xa khỏi tầm với của Beomgyu, em đưa hai tay mình theo, trông như một em bé đòi sữa mẹ. Taehyun bắt em phải thừa nhận mình là bé con, anh mới cho em uống sữa.
- Em nhận mình là bé con đi anh cho!
- Không phải bé con mà!
- Em là bé con!
- Đã nói là...
- Thừa nhận một câu thôi anh cho em hết sữa của anh! Sữa ngon lắm... thơm nữa... Beomgyu không uống là phí lắm nha!
Sói nhỏ Beomgyu lại tiếp tục bị trêu, em tức đến đỏ mặt, nhưng lại phải chịu thua trước con người có mang theo súng này, miệng nhỏ cuối cùng cũng phải bật lên câu thừa nhận:
- Cho... cho sói con... uống sữa...
- Của?
- Của... của anh...
- Anh tên Taehyun! Em nói tròn cả câu thì anh cho!
Taehyun cầm lên một hộp sữa đã đục thủng sẵn lỗ, nhưng anh lại muốn một điều khác, không chỉ dừng lại ở việc chỉ trêu chọc sói con đáng yêu này.
Beomgyu quá xinh đẹp trong hình dạng con người. Ước chừng mười sáu tuổi hoặc mười bảy, em có làn da trắng sáng, phần chóp mũi và miệng thì đỏ hồng, hai mắt to long lanh đang ánh nước. Chưa kể, cơ thể của em lại khá mảnh, nhưng chỗ mông thì lại tròn lẳn, khi nãy Taehyun đánh cảm thấy rất đã tay, tiếng chát chát từ bờ mông núng nính làm anh cảm thấy hưng phấn hơn khi đánh em.
Là một thằng đàn ông, chỉ có yếu sinh lý mới không hứng được khi thấy cảnh này.
Beomgyu chỉ mặc độc một cái áo phông rộng trên người, bên dưới có bao nhiêu đều lộ ra hết, cứ lấp ló bên trong lớp áo, thu hút sự tập trung của Taehyun.
Anh không có thói quen làm tình với người mà mình chỉ vừa gặp, nhưng Beomgyu là sói nhân, em là ngoại lệ.
Taehyun muốn làm thịt em ngay lúc này.
Sói nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây ngô nói theo lời của Taehyun để được anh cho sữa.
- Cho sói con uống sữa... của anh Taehyun đi mà!
Sữa gì anh không nói.
- Được, anh cho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com