Chương 11: Hề Tinh Linh (11)
Hề Tinh Linh nhìn thấy đúng thật là Hàn Thiên Lâm, bên cạnh hắn là một cô nhân tình nhỏ được cưng chiều gần đây, vừa tốt nghiệp, làm người mẫu nội y. Nhìn thì xinh xắn, dáng người đẹp, lại biết cách làm hài lòng người khác.
Đàn ông là vậy, thỉnh thoảng rảnh rỗi, dẫn bạn gái dạo phố ăn uống cũng là một cách thư giãn.
Một vị khách không mời mà đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thiên Lâm: "Đại thiếu!"
Gương mặt quen thuộc, khí chất khiến người ta chán ghét, không phải Hề Tinh Linh thì còn ai.
Mỗi lần cậu xuất hiện, luôn khiến Hàn Thiên Lâm cực kỳ khó chịu, vì cậu ta thật sự quá giống Cố Tây Thần. Người bạn của hắn, cũng là người mà Hàn Duật Bạch – em trai hắn – thích.
Nhưng phong thái và khí chất của người bạn kia, dù Hề Tinh Linh có tu luyện thêm hai mươi năm, chưa chắc đã sánh bằng một đầu ngón tay của Cố Tây Thần.
Vì thế, mỗi lần thấy cậu, Hàn Thiên Lâm như nhìn thấy một món hàng nhái, vừa rẻ tiền vừa chướng mắt.
"Sao lại là cậu?" Hàn Thiên Lâm nói, hắn cau mày chán ghét, chưa từng có fan hâm mộ nào khiến hắn phiền như Hề Tinh Linh: "Không phải tôi bảo cậu đi theo Duật Bạch sao? Cậu không hầu hạ em ấy cho tốt, chạy đến trước mặt tôi làm gì?"
Hề Tinh Linh bỏ ngoài tai những lời ác độc, cười hì hì nói: "Đại thiếu, em chỉ qua chào hỏi thôi." Gặp nhau thế này chẳng phải duyên phận sao, cậu dĩ nhiên muốn thể hiện một chút: "Hẹn hò với mỹ nữ ạ?" Ánh mắt cậu lướt qua cô gái, không kìm được lộ ra chút ghen tuông: "Hóa ra đại thiếu thích mỹ nữ kiểu này..."
Ngực to, mông to, thẩm mỹ điển hình của trai thẳng, chậc chậc.
"Liên quan gì đến cậu?" Hàn Thiên Lâm thật sự mất kiên nhẫn, hắn nắm tay cô gái, đi thẳng ra ngoài.
"Đại, đại, đại thiếu..." Hề Tinh Linh không nghĩ nhiều, mặt dày đuổi theo, nói: "Đừng thế mà, khó khăn lắm mới gặp được anh..."
Hàn Thiên Lâm cười nhạo, chẳng thèm nhìn cậu, ngược lại đi càng nhanh hơn.
"Đại thiếu, em với nhị thiếu chia tay rồi." Đây là chủ đề duy nhất Hề Tinh Linh nghĩ ra để thu hút sự chú ý của Hàn Thiên Lâm.
Quả nhiên cậu đoán đúng, Hàn Thiên Lâm dừng lại: "Chia tay?" Hắn quay người, buồn cười nhìn Hề Tinh Linh, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, từng chữ từng chữ nói: "Đồ đê tiện, cậu cũng xứng dùng từ chia tay sao? Cậu nghĩ mình là cái thá gì?"
Đôi mắt khinh miệt khiến Hề Tinh Linh mím môi, nhưng cậu vẫn trông mong nhìn Hàn Thiên Lâm, không nỡ dời mắt: "Đại thiếu..."
"Cậu nghe cho kỹ, cậu chỉ là thứ đồ ăn tôi đưa lên giường Duật Bạch, em ấy ăn chán thì bỏ, cậu ngoan ngoãn cút đi." Hàn Thiên Lâm nhíu mày: "Nghe rõ chưa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu thật sự rất phiền."
Hắn xoay người bỏ đi.
Hề Tinh Linh lộ vẻ mặt đau khổ, vừa tiếc nuối vừa lưu luyến nhìn bóng lưng người đàn ông kia.
"Tinh Linh? Cậu không sao chứ?" Tiền Tiểu Quyến lén lút xuất hiện từ gần đó, rõ ràng đã nấp sẵn, cậu ta vỗ ngực sợ hãi, nói: "Hóa ra cậu không gạt tôi, anh ta thật sự bảo cậu đi hầu hạ Hàn nhị thiếu, còn hung dữ thật."
Không hổ là đại thiếu gia nhà giàu, khí thế mạnh mẽ.
"..." Hề Tinh Linh lấy khăn giấy từ túi, lau đôi mắt ướt át, giờ cậu rất buồn, cả người như trời đất quay cuồng, cảm giác như muốn chết, đặc biệt khó chịu.
"Tiểu Quyến, làm sao bây giờ?"
"Cứng cỏi lên." Tiền Tiểu Quyến vỗ vai Hề Tinh Linh, nói: "Cậu buồn vì hắn hẹn hò mỹ nữ, cậu đau lòng à?"
Hề Tinh Linh lắc đầu: "Không phải, anh ấy hẹn hò mỹ nữ tôi không ý kiến, tôi buồn vì anh ấy không cần tôi..." Với mỹ nữ chỉ có ghen tị, ghen tị điên cuồng!
"..."
Chiều hôm đó, Hề Tinh Linh đúng hẹn mời bạn thân một bữa ngon, sau đó hai người bạn thân chia tay nhau, mỗi người đi tìm đàn ông của mình.
"Tạm biệt nhé, bạn trai lái xe đợi tôi ở cửa XX, tôi tự đi qua được, cậu về nhà đi, không cần đưa tôi."
"Vậy cậu đi đường cẩn thận." Hề Tinh Linh miễn cưỡng cười nói, thật ra cậu chẳng muốn tiễn Tiền Tiểu Quyến đi tìm bạn trai.
Khi mình thất tình mà nhìn người khác tình tứ, cậu phải điên mới làm thế.
Tiền Tiểu Quyến rời đi, để lại Hề Tinh Linh một mình ôm lấy bản thân trong gió lạnh.
Giờ là cuối thu, thời tiết chiều tà rất lạnh.
Cậu không muốn về căn hộ, cũng chẳng có nơi để đi, nghĩ tới nghĩ lui, đứng ở đầu đường lấy điện thoại ra, bất chấp tất cả gọi liên tục cho anh.
Gọi đến cuối, Hề Tinh Linh cảm giác mình đã bị cho vào danh sách đen
Cảm giác này không sai, anh bị quấy nhiễu đến mức không chịu nổi, cho nên hoặc là không làm gì, còn đã làm thì làm cho tới, lập tức kéo đen cậu.
Bởi vì anh không tin cậu có thể thay đổi nhận thức trong chỉ đầy 24 tiếng.
"Đáng ghét..." Gọi không được, Hề Tinh Linh ngừng gọi, chuyển sang nhắn tin cho anh: "Nhị thiếu, xin anh trả lời em được không? Giờ lạnh lắm, em buồn lắm [khóc lớn][khóc lớn]"
Đợi anh trả lời, Hề Tinh Linh đứng ở ngoài đường đến khuya.
Cậu không biết anh ở đâu, nhưng cảm thấy ở lại trung tâm thành phố là nơi gần anh nhất. Nếu về căn hộ, sẽ cách anh rất xa.
"Nhị thiếu, em buồn sắp chết rồi, anh đối xử với em thế này em sẽ chết."
"Xin anh thương xót em chút được không, em rất muốn gặp anh [nức nở] anh muốn em thế nào cũng được, coi em như một con chó nuôi bên cạnh cũng được, em sẽ rất ngoan, không can thiệp chuyện anh ở bên người khác."
Từng tin nhắn lần lượt gửi đến, khiến anh nghẹn một cục tức ở cổ họng, cảm giác khó chịu tuyệt đối không thua gì nỗi buồn của Hề Tinh Linh khi bị bỏ rơi.
Anh ném điện thoại, không muốn tiếp tục hành hạ tam quan của mình.
Tối thứ bảy, Hề Tinh Linh ở góc đường trung tâm thành phố cả đêm. Cậu như lão tăng nhập định, ngồi trên ghế công viên, tóc phủ đầy sương mờ.
Nhìn kỹ, sắc mặt cậu tái nhợt, môi không còn chút máu nào.
Đôi mắt tiều tụy hơn hôm qua nhiều, quầng thâm đậm hơn gấp mấy lần.
"Qua cả đêm, vẫn không trả lời em..." Hề Tinh Linh khóc lóc nhìn điện thoại hết pin, cuối cùng đứng dậy lên xe buýt về nhà.
Về đến nhà, cậu ngủ ngay, giấc mơ toàn là về hai anh em nhà Hàn. Gương mặt hai người đàn ông đó luân phiên xuất hiện trong đầu cậu: "Tinh Linh, em chọn ai?"
"Tinh Linh, anh yêu em."
"Ở bên anh đi, anh sẽ dùng cả đời để yêu thương em."
Giấc mơ đẹp đến đoạn cao trào, hai soái ca quỳ trước mặt cậu cầu hôn, Hề Tinh Linh trong mơ cười kiêu ngạo e thẹn.
Đang lúc khó lựa chọn, định thêm chút thử thách, chuông báo thức đi làm đánh thức cậu.
"A, mới đó đã thứ hai..."
Hề Tinh Linh khó nhọc mở mắt, ngái ngủ tắt chuông, chuẩn bị rửa mặt, ăn sáng, đi làm.
Vì không có tâm trạng, cậu không đắp mặt nạ, cũng không trang điểm.
Để che đi vẻ tiều tụy, Hề Tinh Linh đeo kính phẳng, đội mũ giữ ấm kín kẽ nhưng không đẹp lắm.
Thứ hai.
Hề Tinh Linh viết trên giấy nháp: Hôm nay nhị thiếu vẫn không trả lời tin nhắn.
Thứ ba.
Hề Tinh Linh viết trên giấy nháp: Hôm nay nhị thiếu vẫn không kéo tôi ra khỏi danh sách đen.
Thứ tư.
"Trời ơi, tôi sắp điên rồi—" Hề Tinh Linh trên sân thượng căn hộ, bực bội hét lên với bầu trời sao.
Tiếp đó như phát điên, khóc lóc, trút giận, trong cái lạnh uống bia lạnh.
Bộ dạng này rất đáng thương, Hề Tinh Linh tự thấy thương mình.
Cậu ngồi bệt dưới sàn, thần trí mơ hồ gọi điện cho anh, không gọi được.
"Chậc, anh không cần em đúng không?"
Sao một người đàn ông chỉ lên giường hai lần đã chán?
Nước mắt Hề Tinh Linh rơi đầy mặt, cậu tìm số Hàn Thiên Lâm, gọi cho anh ta.
Khi tỉnh táo, Hề Tinh Linh không dám làm thế, cậu sợ Hàn Thiên Lâm kéo mình vào danh sách đen.
Điện thoại lại kết nối được, Hề Tinh Linh nín thở, lo đối phương sẽ cúp máy, liền uống một ngụm bia lấy can đảm: "Đại thiếu." Cậu líu lưỡi nói: "Em buồn đến chết mất, xin anh... giải thoát cho em được không..."
Hàn Thiên Lâm im lặng một lúc, Hề Tinh Linh lo hắn sẽ cúp máy và kéo đen mình.
"Cậu muốn giải thoát đúng không? Vậy đến đây." Hắn không cúp máy, nói một số phòng, bảo Hề Tinh Linh lập tức đến: "Tôi đợi cậu một tiếng, đến hay không tự cậu quyết định."
Chờ lâu chỉ để nghe giọng nói này, Hề Tinh Linh như mê như say: "Đại thiếu..." Cậu không nói hai lời, loạng choạng đứng dậy thu dọn, thay quần áo sạch sẽ, gọi taxi đến trung tâm thành phố.
Tắm nước ấm xong, cậu tỉnh rượu một chút.
Chỉ cần nghĩ đến lát nữa được gặp Hàn Thiên Lâm, Hề Tinh Linh lâng lâng, ước gì ngồi trực thăng bay đến bên hắn.
Đây là một hội sở Hàn Thiên Lâm hay đến, trai xinh gái đẹp qua lại tấp nập, thiếu gia nhà giàu nhiều không đếm xuể.
Khi Hề Tinh Linh bước vào, cậu bị vẻ xa hoa xung quanh làm lu mờ, chẳng nổi bật chút nào.
Người phục vụ dẫn cậu đến số phòng Hàn Thiên Lâm chỉ định, mở cửa, cậu thấy Hàn Thiên Lâm bên trong.
Hề Tinh Linh mặt lộ vẻ vui mừng, gọi: "Đại thiếu?" Cậu thấy gì, thấy Hàn Thiên Lâm ngoắc tay gọi mình đến.
Nếu có đuôi, Hề Tinh Linh chắc chắn như chú chó mặt xệ, vẫy đuôi tung tăng chạy qua.
"Uống cái này." Hàn Thiên Lâm chỉ vào ly rượu trên bàn, hắn cực kỳ ghét ánh mắt nóng bỏng của Hề Tinh Linh, thấy thật kinh tởm, nên chẳng chút nương tay cho cậu uống thuốc kích thích: "Uống đi, cậu sẽ được giải thoát."
"Đại thiếu." Hề Tinh Linh cẩn thận hỏi: "Đây là gì?"
Hàn Thiên Lâm nói: "Cậu không phải muốn giải thoát sao? Đây là ly rượu giúp cậu giải thoát, uống xong cậu sẽ được giải thoát."
"..." Nghe Hàn Thiên Lâm giải thích, Hề Tinh Linh ngây người đứng đó, luống cuống, vì không rõ ly rượu này là gì, uống xong sẽ ra sao.
Nên cậu chỉ đứng yên, không cầm ly rượu lên uống.
"Sao thế? Tôi rót rượu cho cậu mà cậu không muốn uống? Vậy cậu đến đây làm gì?" Hàn Thiên Lâm lạnh mặt nói.
"Đại thiếu, không phải em không muốn uống, dù ly này là thuốc độc, anh bảo em uống em cũng uống." Hề Tinh Linh sợ Hàn Thiên Lâm tức giận, lập tức cầm ly rượu để bày tỏ quyết tâm.
"Thật không? Vậy uống đi." Hàn Thiên Lâm cười đầy ẩn ý.
Hề Tinh Linh nhìn đến ngây dại, vì đây là lần đầu cậu thấy Hàn Thiên Lâm cười với mình.
Cậu cảm thấy cả đời được thấy Hàn Thiên Lâm cười với mình, dù có chết cũng đáng.
"Được, em uống." Hề Tinh Linh cắn răng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, không sót một giọt: "Ư..." Cậu nếm được vị khó uống, có lẽ không hoàn toàn là rượu.
"Đại thiếu, em uống xong rồi..."
Hề Tinh Linh giơ chiếc ly rỗng cho Hàn Thiên Lâm xem, trên mặt nở nụ cười vừa ngốc nghếch vừa si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com